Trượt băng

Em sẽ nhường anh cho con đó
em không rảnh giành xuơng của con chó
Chó vẫn mãi chó
một ngày nào đó em sẽ cho con chó ấy....
                                VÀO NỒI

________________________________

Những bông tuyết trắng xoá nhỏ nhỏ cứ rơi trên đường đi

Hai chiếc xe đen cứ lao thẳng về trung tâm thành phố

Trong chiếc xe đen chạy phía trước không khí vừa ấm vừa lạnh khiến cho người ngồi trong xe cảm thấy vô cùng khó chịu

Ghế sau xe là cô và thằng em trai yêu quý và hiện tại tay cô đang luồn vào trong áo khoác của nó (yêu cầu đừng nghĩ bậy chỉ là ôm nhau cho ấm thôi) cô tự cằm lên đầu nó an tĩnh nhắm mắt khung cảm thật ấm áp làm sao còn bên ghế lái không khí như bị kéo xuống âm độ lạnh đến rợn người

Hắn ta một tay cầm vô lăng nhưng mắt vẫn chuyên chú nhìn vào gương chiếu hậu nhìn chằm chằm cô

Em trai cô thấy vậy phóng ánh mắt như sét của mình vào người hắn cô là của cậu không cho hắn nhìn ai biểu làm đau chị hắn bây giờ lại nhìn chị hắn với ánh mắt đó thật là muốn móc mắt hắn ra

Hắn ta cũng không vừa liền phóng lại hôn thê của anh ta sao anh ra không được nhìn thằng nhóc ranh con đáng ghét

Cô vẫn đang ngủ mà không biết trời đất trên vai là cục bông trắng nho nhỏ và giống chủ của mình nó đang ngủ

"Chị chị chị ơi" cậu lay lay cô dậy tới nơi rồi mà chị cậu vẫn chưa dậy nha nhưng cục bông nào đó thì đã dậy rồi cái mắt nhỏ cứ cạ cạ vào má cô khiến cô mở mắt

"Oáp..~" dạo này cô rất lười rất muốn ngủ chỉ vì cái thân thể mỏng manh yếu đuối này cô mới thức có ba bốn đêm mà bây giờ đâm ra lúc nào cô cũng buồn ngủ chỉ cần thoải mái và yên tĩnh chìm vào giấc ngủ đối với cô rất dễ dàng và không thèm phòng bị

Bởi vì ở thế giới này chưa ai biết đến cô nên cô bỏ đi lớp phòng bị cũng là lẽ đương nhiên cứ sống trong nguy hiểm lo âu cận kề cái chết đã sinh ra cho cô một quáng tính hay nói rõ hơn chính la thói quen luôn luôn đề phòng hoặc cảnh giác bởi vận một giấc ngủ ngon đối với cô lúc đó rất là quý giá bây giờ thoải mái như vậy ngu gì không tận hưởng nhỉ???

"Rồi mà chị dậy rồi" cô vươn vai vài cái hai tay xoa nhẹ hai đầu nhỏ của hai cục bông trắng kia

Nhìn nơi này con lại nhớ về mẹ tại sao lúc ấy mẹ không chạy đi tại sao lúc ấy ba và mẹ lại chết thay cô chính bọn người vô nhân tính kia đã cướp mẹ và ba cướp đi hơi ấm gia đình của cô cướp mất niềm hạnh phúc duy nhất của cô nói tôi là ác quỷ là quái vật vậy sao các người không xem lại mình cơ chứ

Nắm tay cậu nhóc kia cô bước vào nơi gợi nhớ lại cho cô bao nhiêu kỷ miện bao nhiêu đau thương

Cô bây giờ không còn là Lâm ThiênÂn như lúc trước cô bây giờ là Hoàng Kiều Ân có gia đình mới có cuộc sống mới không còn cô độc nữa

Tạm biệt quá khứ đau thương

Bước vào trong là một sân băng lớn và cái khu này vắng tanh chỉ thấy loáng thoáng hai bóng người đang cùng trượt trên mắt băng dày những động tác cứ lặp đi lặp lại cô cũng không mấy để ý tới họ

Cô thích thú chạy lại gần cái sân băng cảm giác lạnh lạnh chạy dọc cơ thể cô

Thích thật đấy lâu lắm rồi cô mới được tới đây nhỉ

"Tôi không nghĩ là cô biết trượt băng đấy" vẫn là nụ cười khinh bỉ ấy đôi mắt còn không thèm liếc cô dù chỉ một lần mắt vẫn chuyên chú hướng về phía cặp nam nữ kia

"Biết hay không biết không liên quan tới anh" cô chỉ liếc hắn một cái rồi quay gót bước đi cô cũng chẳng thèm quan tâm anh ta nhiều làm gì cho mệt cô xách mông vào phòng thay đồ em cô cũng lon ton chạy theo sau

Và quá trình thay đồ của cô diễn ra 15 phút

Bước ra khỏi phòng thay đồ cô chính là làm mọi người đứng hình

Mái tóc bạch kim được cột cao lên đỉnh đầu cả thân hình xinh đẹp được bọp trong bộ đồ trượt băng màu chàm tay còn xách theo một đôi giày trượt băng nàu trắng (au cũng không biết diễn tả bộ đồ này ra sao các bạn hãy để trí tưởng tượng nó bay cao bay xa nhé)

"Trượt thôi mọi người" cô thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chằm mình liền hơi chau mày mặt cô dính gì sao nhìn cô như người ngoài hành tinh đi lạc vào nơi này vậy

Cô kéo mọi người ra khỏi tâm trí của chính mình

"Trời ơi con tôi đẹp quá" bà chạy lại khen trời ơi con gái bà cưng chết được không uổng công bà tốn bao nhiêu hại gạo nuôi nấng

"Trời ơi con dâu tôi như thiên thần ấy"
.....

Tiếp theo chính là một màn khen muốt rớt lỗ tai nha nhưng tiếng cười chính là không ngớt

"Em có thể không" bây giờ cô mới để ý nha em trai cô mặc một bộ trượt băng màu lam nhàn nhạt pha chút trắng mái tóc bạc được chải chuốt vuốt keo kỹ càng giơ tay trước mặt cô ngỏ ý mời nhìn hảo soái nga không biết bắt cóc tên này bán với giá bao nhiêu nhỉ

"Được chứ" cô đặt tay nhỏ lên đôi bàn tay kia đôi chân thon dài bắt đầu chuyển động lướt trên mắt băng nhẹ bẫng

Lúc đầu chỉ là nắm tay trượt theo vòng tròn tiếp theo là những động tác khó hơn thường chỉ có những vận động viên trượt băng chuyên nghiệp mới làm được cô lại thực hiện nó rất nhẹ nhàng rất thoải mái không có sự cứng nhắc cũng không có sự gò bó quá tạo cho màn trình diễn càng thêm đẹp mắt

Điều ày khiến ai cũng trố mắt nhìn đại tiểu thư của Hoàng gia khi nào lại biết trượt băng mà lại trượt thành thục như vậy tuy chàng trai kia có sự bối rối trong từng động tác nhưng họ lại hoà hợp đến bất ngờ và con cáo kia cũng ngạc nhiên không kém

Cậu lúc đầu có hơi sợ bởi vì bản thân mình học bộ môn này chưa lâu nên không có kỹ thuật điêu luyện nhưng nhận được ánh mắt an ủi cùng nụ cười ấm áp kia của chị mình tâm cũng dần thả lỏng từng nhịp theo tiết tấu của cô

Cặp đôi lạ mặt kia cũng khó lòng mà dõi mắt theo hình bóng theo từng tiết tấu nhẹ nhàng uyển chuyển của cô đẹp đến mê người

Mọi người như bị cuốn vào màn trình diễn đẹp mắt của cô kết thúc là động tác em cô nhấc bổng cô lên

"Hảo đẹp đẹp lắm" ba cô là người lên tiếng đầu tiên đưa mọi người trở về với thực tại

Tiếp theo chính là những lời khen không dứt

Đại tiểu thư Hoàng gia bây giờ lộ bản chất thật của mình khiến ai cũng vui vẻ đặc biệt là cha mẹ của cô

Con gái họ đưa họ từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác là cho họ vô cùng tự hào từ khi con bé tỉnh dậy tính cách thay đổi hoàn toàn khác nó biết qua tâm mọi người hơn nó thay đổi cách sống của mình sau này Hoàng gia nở mày nở mặt rồi

________________________________

Chương này có vẻ hơi nhạt au xin lỗi mọi người vì đã ra trễ 🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇
Au cũng học lớp 9 rồi đang trong quá trình quan trọng nên au sẽ ra trễ một tý
Mọi người đừng trách au nhé au thực sự xin lỗi vì sự chậm trễ của mình 🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇
Mong mọi người thông cảm cho au đừng bỏ truyện của au 😭😭😭😭😭😭
Chương sau sẽ đậm hơn 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top