Thanh mai trúc mã sao???
Tôi không còn là cô gái mang hài đỏ
Bỏ cả thế giới để yêu anh
Tôi bây giờ là cô gái mang hài xanh
Khuông mặt lạnh tanh
Và.....đéo cần hạnh phúc...
___________________________________
Tới lúc cô phải nhúng tay vào thế giới ngầm rồi
Tôi chạy đi đâu vẫn không thể thoát được vòng tròn của vận mệnh nhỉ???
Cô gấp quyển nhật ký kia lại không thương tiếc một tay vứt vào thùng rác gần đó
Quá ngu ngốc!!! Vì một người đàn ông không hề yêu mình mà làm tất cả rồi nhận lại được gì!!!!!
Sau cái ngày hôm đó chính là chuỗi ngày cô tự nhốt mình trong phòng của mình để chế tạo ra vài vũ khí hoá học thiết kế ác loại vũ khí có thể nguỵ trang và thiết kế quần áo vì vậy mà quên ăn quên uống khiến ba mẹ cô lo đến sót ruột
Sau ba ngày làm việc hết công suất thì cô chính thức bị cơn đói kia phá huỷ hết tinh thần làm việc hăng say của cô
Hừ thân thể này yếu ớt như mới sinh vậy chẳng bằng một phần ba thể lực cũ của cô lúc trước một tuần không ăn không uống cô vẫn sống vẫn tỉnh như thường vậy mà thân thể này mới có ba ngày ma mắt đã nổi đom đóm sao bay đầy trời rồi
Thế là cô phải lết cái thân như heo của mình xuống dưới nhà kiếm đồ ăn
Trong tình trạng tóc thì xù như tổ quạ mặt vẫn đeo một cái kính tròn to mắt thì có hai quần thâm đen xì kia trên người vẫn là bộ đồ ngủ hình con gấu trúc chân đi đôi dép cũng hình con gấu trúc thậm chí luôn cáo cái hephone của có gắn tai gấu trúc trắng đen
Nhìn cô y chang con gấu trúc không hơn không kém
Xém xíu nữa là ba mẹ cô đã gọi cho sở thú đến bắt cô rồi
Bây giờ cô mới để ý ba mẹ cô đang tiếp một chàng trai
Hắn ta có mái tóc xanh biển đậm đôi mắt màu vàng đất uỷ mị nước da hơi rám nâu sống mũi cao thẳng tắp đẹp tới nghẹt thở hắn ta mặc một bộ vest trắng lịch thiệp ánh mắt hắn nhìn gia đình cô thì kính trọng như nhìn cô lại tràn đầy khinh bỉ cùng kinh tởm
Hắn là ai vậy?????
Phải ha chàng trai nào mà vui cho được khi nhìn thấy một cô gái lôi thôi như hình ảnh của cô bây giờ lại còn mang thêm cái danh hiệu đáng kinh tởm kia chứ
Chẳng để ý tên này này nhiều làm gì cũng chẳng thiết phải nhớ hắn là ai chuyện chính bây giờ chính là lắp đầy cái bụng đói rồi lên phòng làm việc tiếp
Cô cầm cốc sữa cùng vai cái bánh đi lên phòng
"Con gái sao không ăn nhiều lên" mẹ cô lo lắng nói con gái bà nhịn 3 ngày rồi bây giờ chỉ uống có ly sữa cùng vài cái bánh thì sống bằng niềm tin à lỡ bệnh thì sao!!!
"Con không sao mà mẹ" cô quay lại nhìn mẹ cô nói có người lo lắng cho mình thật là thích nhỉ
"Con yêu à..." bà chưa kịp nói gì thì cô dã dọt lên phòng
"Con yêu mẹ" cô đâu ngu mà ở lại rồi nghe mama đại nhân giáo huấm cả tiếng đồng hồ thời gian đối với cô là vàng là bạc nha
Còn ở dưới nhà
Có một người nào đó dang đem mặt nhìn hướng cô vừa chạy không không để ý tới hắn cô không quan tâm gì tới hắn
Chẳng phải lúc trước cô rất đeo bám hắn sao chẳng phải lúc trước cô luôn ăn diện trước mắt hắn sao tại sao bây giờ lại....
"Vũ Thần coi như cô xin cháu đi khuyên con bé ăn giúp cô với nó không ăn không uống ba ngày rồi bây giời nó chỉ ăn có nhiêu đó sớm muộn chắc chắn sẽ bệnh" bà quay qua nói với tên kia mặc dù không thích cậu trai này vì đã đẩy con bà té cầu thang tới nỗi bất tỉnh mấy tuần liền nhưng thằng này lại là người con gái bà yêu say đắm nên bà không dám làm gì với thân phận người mẹ thì làm sao có thể để con mình chịu khổ được
"Dạ được ạ" dù hắn cực kỳ không vừa lòng với ý kiến nay nhưng dù sao anh cũng quý người phụ nữ nay nên rất miễn cưỡng đồng ý
Quay về với chị nhà ta nào
Cô vào phòng đóng cửa lại uống hết ly sữa rồi để nó lên bệ cửa sổ gần đó phải nhanh lên mới được ba ngày mà mới làm được có một tý
"Hửm" đập vào mắt cô bây giờ là một khung ảnh làm bằng bạc không chút bụi bẩn khung ảnh được trang trí bằng nhiều hoạ tiếp hoa văn cực kỳ đẹp bên trong ảnh là hai đứa trẻ một trai một gái bé gái mặc một chiếc đầm màu sôcôla đầu đội một cái nó cùng mà tóc bạch kim ó ánh được té thành hai bím cực kỳ đáng yêu còn kế bên là một cậu nhóc cực kỳ miễn cưỡng chụp cùng bé gái kia khuôn mặt không một nét cười trong mắt toàn sự chán ghét nhưng trên nôi vẫn là nụ cười tươi đến toả nắng
Giả tạo
Thế là cô không chút lưu tình cầm bức hình quăng ra ngoài phòng
Cô dường như dồn hết sức lực để quăng tấm hình đó kết quả là khung kính vỡ nát khung bạc bị nứt làm đôi
Những thứ gì liên quan tới hắn ta tôi sẽ xoá sổ sạch sẽ để nó không còn vướng víu gì tới cô nữa
Đừng trách tôi vô tình chỉ tại hắn ta là nguyên nhân gây ra số phận bi thảm của cô đó nguyên chủ à
Nếu không muốn thảm kịch kia lại diễn ra cô phải học cách buông bỏ và vứt hết những thứ đồ liên quan đến hắn là bước đầu tiên
Và hắn ta lại vô tình nhìn thấy cảnh cô lạnh lùng quăng bức hình đó vỡ nát đôi mặt tựa hồ nước chẳng hề giao động hoàn toàn tĩnh lặng
Anh đi lại nhặt khung ảnh đã vỡ kia lên thì mày đẹp nhíu lại
Đây chảng phải lúc anh 9 tuổi chụp chung với cô sao lúc trước cô rất quý tấm ảnh này còn đặc biệt lồng vào một cái khung thật đẹp bây giờ sao lại quăng nó vỡ nát thế này
"Cô làm gì vậy???" anh nhíu mày lên tiếng nhìn người con gái đang đứng dựa vào cửa ung dung nghịch mấy sợi tóc nhưng việc quăng khung ảnh kia không phải cô làm
"Hỏi thừa" cô lạnh lùng đáp trả ánh mắt không tình người ngước lên nhìn anh có vậy cũng hỏi đương niên là vứt đồ dơ đi rồi
"Cô...." anh tức đến sắp phát hoả cô từ khi nào lại kiện lời như vậy từ khi nào ánh mắt cô không còn chút ấm áp ánh mắt đó vốn dĩ một cô nhóc 15 tuổi nên có sao kể cả các trưởng bối lâu năm trong hắc đạo bạch đạo mà anh biết đề có rất ít người có ánh mắt của một bậc đế vương như vậy cô gái này làm sao mà có được???
"Hừ...cũng chỉ nhờ bác gái nên tôi mới đem đồ ăn lên cho cô, loại người lẳng lơ chanh chua như cô có cho tôi cũng không tiếp lúc trước còn muốn leo lên giường của tôi cơ mà bây giờ lại dở giọng đó với tô cô còn không bằng một góc của tiểu Yêu cô không thể bắt chước tiểu Yêu được sao" anh bình tỉnh vênh mặt lên nói cô gái này mãi lẳng lơ thế thôi hừ còn có lòng tốt đem cơm lên cho cô ta
"Đàn ông các người suy nghĩ bằng nửa thân dưới vậy sao. Đi đâu cũng nghĩ là có người leo lên giường của mình. Đúng là đồ tinh trùng thượng não mà" cô bực mình tuôn ra một tràng rủa xả xin lỗi vì nói tục như vậy như hắn ta không đáng để cô tôn trọng mà nói chuyện đàng hoàng huống hồ là hắn gây sự trước
"Bắt chước cô ta xin lỗi nhé tôi đây không muốn trở thành con quỷ đội lốt thiên thần giống cô ta kinh chết được à nếu có người muốn leo lên giường anh là ai thì tôi không biết nhưng tôi không phải người trong số đó" nói rồi cô đi vào trong đóng cửa cái rầm cái này là dằm mặt anh đi
"Cô...." anh tức tức tức cô dám nói anh như vậy còn sỉ nhục tiểu Yên của anh chán sống rồi hả
"À đúng rồi....đồ ăn đó vứt đi anh mang lên bẩn rồi tôi không ăn" cô mở cửa thò cái đầu ra nói tay còn vẩy vẩy đuổi đi
"Cô...cô quá đáng vừa thôi tôi dù gì cũng là thanh mai trúc mã của cô đó" anh tức đến đỏ cả mặt cô đang chê anh bẩn
"Anh đang kể chuyện cười cho ai nghe bạn thanh mai trúc mã của tôi chỉ có một và người ấy không phải là anh đồ tinh trùng thượng não" nói rồi cô lại mạnh bạo đóng cửa cái rầm dằm mặt anh lần thứ hai
Còn anh thì mặt đen hơn cả đít nồi bạn thanh mai trúc mã của cô chỉ có anh còn tên nào nữa không lẽ là tên bốn mắt yếu đuối như con gái kia không thể nào
Tâm trạnh anh rối bời tại sao cô lại nói vậy....
Thế là anh đem một cục tức cùng tâm trạng rối bời của mình rời đi
Tại sao em lại thay đổi như vậy
Tại sao em không còn coi anh là bạn
Phải chăng những việc kia đều có uẩn khúc
___________________________________
Hế nhô mọi người nề
Noen vui vẻ nhé😘😘😘😘😘😘😘
Đăng bù chương nay cho mọi người nè😁😁😁😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top