Má ơi!!!Con xuyên rồi
Chính cái thế giới mục nát
Và...Giả tạo này
Đã biến tôi thành một
Con búp bê
Lạnh lùng và vô cảm
__________________________________
"Cái méo gì vậy....Quá máu chó quá cẩu huyết...Mị Mị à ngươi chê mình quá nhàn rỗi phải không...Hừ" Giọng nói thanh tuý nhẹ như lông vũ phát ra giọng nói của Lâm Thiên Ân một thân ảnh nhỏ nhắn trong chiếc đầm ngủ màu đen tuyền được những tia ánh trăng rọi vào người âm thanh kia mang một cỗ sát khí nồng nặc khiếng cho người ta không dám tới gần
Tại một nơi nào đó....người tên Mị Mị kia khé hắt xì một cái...
"Có người chửi mình hả ta hình như ngứa ngứa lỗ tai nha..."
Hừ quá máu chó.....
Tức chết cô mà
Một cái tên xinh đẹp đầy uy quyền của cô cô lại đi gắn vào cái cuốn truyện cẩu huyết kia thực sự là muốn chọc tức cô à
Nếu đó là ý định của tác giả thì bả đã thành công rồi đấy..!!!
Cho cái tên cô vào truyện thì làm người qua đường cũng được mà có chết ai đâu chứ....
Đằng này lại không...
Cho cô làm nữ phụ...
Ok tạm chấp nhận...
Có cái chết vô cùng bi thảm.... thảm nhất trong hệ mặt trời... và vô cùng đáng sợ mới đọc thui mà đã rợn người rồi...mặc dù cô có những cách tra tấn dã man hơn nhiều(-_-/// hắc tuyến đầy đầu)
Mà con mụ tác giả kia bộ não phẳng à nghĩa sao mà cho nữ chính thiếu học thức não thiếu nếp nhăn ác ôn, ác đức mà được một dàn harem bảo vệ cưng như cưng trứng hứng như hứng vàng...
Còn nữ phụ trùng tên với cô thì sao....chỉ vì yêu hắn ta mà thậm chỉ bỏ gia đình,bạn bè thậm chí là cả niềm đam mê của mình như đổi lại cô ta được gì...sự khinh bỉ từ mọi người sự vô tình lạnh nhạt của hắn ta sự ghẻ lạnh của bạn bè thậm chí là mất luôn cả gia đình và cái chết không thể nhắm mắt....đáng không?????
"Đã là truyện thì máu chó vừa phải thôi..thật là bực mình" cô vứt quyện truyện giày cộp kia lên cái bàn gần đó rồi vơ đại cái khăn chui vào nhà tắm
Nữ phụ kia quá ngu xuẩn đâm đầu và những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi chẳng có hạnh phúc
"Nếu tôi là cô gái đó tôi sẽ tự tay bẻ cong cái thứ được gọi là số phận kia" cô vừa đi vừa bức súc... cái tên đẹp đẽ và đầy uy quyền của cô...
Nhưng...
Chuỵ Ân Ân nhà ta qủa nhiên đi không chịu nhìn đường vừa dứt câu liền đạp trúng cụ xà phòng từ đâu chui ra hay có đứa mất dạy không có não nào để đó...
Lịch sử huy hoàng của chuỵ Ân nhà ta....
Hoa hoa lệ lệ đã đi vào dĩ vãng
Đầu nhỏ nhỏ xinh xinh kia nghiêng về phía trước và đập thẳng vào...khụ khụ...bồn cầu mà ngất xỉu
Trước khi mất ý thức cô không quên bỏ lại một câu : " THIÊN A!!! Con có tội gì với ngườiiiiii!!!!!!"
Sau đó.....bất tỉnh nhân sự
Và sau đó...
À không còn sau đó..
Ý...vẫn còn
Nữ bác sĩ nổi tiếng và cũng kiêm luôn chức chỉ tịch bệnh viện lớn nhất và có nhiều chi nhánh nhất thế giới...
Vị nữ hoàng của thế giới ngầm
Đã...
Ra đi
Vì bị trượt chân đập đầu mất máu chết!!!
Tin tức khủng bố kia đã gây sốc cho toàn thế giới và thế giới ngầm bị chấn động không hề nhỏ
Tin tức nay làm mọi như mấy tháng sau vẫn chưa hết sốc:33
__________________________________
Vòng tròn của số phận
Bánh xe củ định mệnh
Đã chính thức bị cô bẻ cong
Số phận nghiệt ngã kia rồi có đeo cô mãi hay không????
_________________________________
Những tia nắng nhẹ chiếu vào căn phòng bệnh rộng lớn cùng sang trọng không khác gì khách sạn năm sao
Trên chiếc giường bệnh to lớn có một cô gái tựa như thiên sứ nhỏ bị rút hồn phách lọt thỏm trong chăn lớn chỉ lòi ra cái đầu nhỏ xinh cùng cánh tay trái đang được truyền nức biển trán nhỏ được quấn băng trắng kỹ càng nhưng không thể che đi hết màu đỏ tươi của máu
Đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại như có điều gì đó rất khó chịu lông mi dài cong vút như cánh quạt khẽ dao động
Đôi mắt xanh lơ nhạt từ từ hiện hình mái tóc bạch kim dài tới đầu gối tuỳ ý được bung xoã trên gối trắng điều đó không làm mờ nhạt đi hình ảnh rực rỡ của nó mà còn tô điểm khiến cho nó rực rỡ và xinh đẹp hơn
Đôi mắt trong như nước kia khẽ chớp chớp mấy cái để dần thích nghi với cái thứ ánh sáng chói mắt kia
Mùi thuốc sát trùng cứ thế xộc thẳng vào mũi cô không khỏi khiến cô nhíu mày
Cái mùi hăng hăng nồng nồng này thật khiến cô khó chịu
Cô ghét nhất là cái mùi khinh khủng này nha
Cô chống tay ngồi vậy rồi nhìn xung quanh coi mình đang ở nói nào
Cô nhớ là...
Cô vừa đọc cuốn truyện vô cùng cẩu huyết mà Mị Mị đưa cho cô sau một màu chửi rủa Mị Mị cùng cuốn tiểu thuyết NP máu chó kia cô xách đít lấy khăn đi vào nhà tắm do cô đi không chịu nhìn đường mà đạp phải cục xà phòng nhỏ xinh từ đâu chui ra trượt chân té đập đầu vào bồn cầu mà bất tỉnh....
Khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở đây...
Không lẽ cái đám đàn em trời đánh kia tốt bụng đưa cô vào bệnh viện sao nhưng tụi nó biết cô vô cùng ghét cái nơi được gọi là bệnh viện vì...cũng chính tại nơi được gọi là này kia ba mẹ của cô đã ngủ và không bao giờ có thể tỉnh lại
Nghĩ tới đây ánh mắt cô lộ rõ vẽ bi thương cùng cô độc
"Haizzz....đau đầu quá"cô đưa tay lên trán nói nhỏ
Khoan....
Sao tay cô lại trắng thế những vết chai do sử dụng vũ khí đâu rồi???
Sau một hồi tựa biên tự diễn trong đầu mà mặt cô vẫn nghệch ra cô fựt phăng cái kim tiêm ra dùng tốc độ bàn thờ phóng vào nhà vệ sinh
Đứng trước gương cô nhìn vào nó nó nhìn lại cô...nhìn qua nhìn lại.. cô đưa tay lên vẫy
" Hello! What your name? My name cờ lem kem chuối"(-_-////////)
Cô bé xinh xắn trong gương cũng làm y chang
1s
.
.
.
2s
.
.
.
3s
.
.
.
1p
.
.
.
.
2p
.
.
.
.
3p
.
.
.
.
.
.
.
5p
.
.
"AAAAAAAAAAAAAAA"Sau năm phút nghệch mặt nhìn vào gương cô vột la lên...khụ khụ...để luyện thanh
Và...
Tiếng la " êm tai" của cô đã làm cho những chú chim nhỏ xinh sợ hãi bay tán loạn những bệnh nhân đang nghỉ ngơi giật mình té khỏi giường những sinh linh bé nhỏ gào khóc u sùm cái bệnh viện này chính thức thành cái chợ
Đau...
Đầu cô đau quá
Nhữnh hình ảnh những ký ức lớn nhỏ như đang được chiếu chậm lại trong đầu cô
Đau thương có...
Bi ai có...
Tủi nhục có...
Tất cả xen lẫn cùng hận thù...
Cơn đau dần qua đi cô lấy tay vịn lên bồn rửa mặt từ từ đứng dậy
Cái thân thể này là của ai những ký ức đau thương kia là của người nào
Chuyện quái gì đang sảy ra vậy!!!
Khoan sao cái ký ức này quen quen
1s...
2s...
3s...
.
.
.
.
.
.
.
2 phút sau..
"AAAAAAAAAAAAAAAA" cô lại tiết tục một màn luyện thanh một lần nữa...
Cái ký ức này chẳng phải là của con nữ phụ trong truyện mình vừa mới đọc xong sao....ôi má ơi..
Đang suy nghĩ thì cơ thể cô đột nhiên phát sáng một cô bé xinh xắn từ trong cơ thể cô chui ra bay lơ lửng giữa không trung
Cô bé kia khẽ mỉm cười với cô
Nếu không lầm thì cô bé này là....
MAAAA
Có trời mới biết cô rất sợ MA
Cô nhìn mà lạnh cả sống lưng
"Em xin lỗi chị nhé!!Em không đủ bản lĩnh để bảo vệ những người mà em yêu thương nên xin chị hãy giúp em chị có điều kiện gì xin cứ nói coi như đây là quà cảm ơn chị" bé gái xinh xắn kia nhìn cô đầy mong chờ đôi mắt long lanh kia đã sớm phủ một màng sương mỏng tựa như cô mà không đồng ý nước mắt sẽ thành thuỷ triều mà dìm chết cô
"Haizzzz...thôi được rồi điều kiện là cô hãy lấy chiếc vòng tay hình con rắn và chiếc nhẫn y chang cho tôi"cô lạnh lùng nói thôi thì lỡ xuyên rồi giúp cô bé này cũng không mất gì mà còn có đồ chơi để vui đùa cuộc giao dịch nay xem ra không tồi nhưng cái giá nó có phải quá đắt không???
Cô vừa suy vừa cười một mình như con điên trốn trại làm mỗ nữ..à không...mỗ ma nào đó sợ vội vàng bay đi
Chuỵ nhà ta vì đang toan tính âm mưu trong đầu nên tạm thời quên luôn cái dụ con ma kia
Cô bé sau khi đưa đồ cho cô xong thì hôn vào má cô một cái rồi bay đi
Cô vẫn đừng như trời trồng trong nhà vệ sinh cái méo gì vậy con ma kia hôn mình nó hôn mình
Aaaaaaa......nó hôn mình
Bỗng........
*Rầm*cánh cửa phòng bệnh của cô bật mở với lực không hề nhẹ xông vào là một người phụ nữ khoảng 40-45 như được chăn sóc rất tốt thoạt nhì chỉ mới 30 cùng một cậu nhó quần áo xộc xệch tóc tai bù xù dây giày chưa cột...vv..vv
Chỉ cần cậu nhóc lớn thêm xíu nữa là người ngoai nhìn vào sẽ nghĩ cậu vừa....
Người phụ nữ kia liền chạy lại chỗ cô đem cô xoay vòng vòng coi có mất miếng thịt nào không
"Haizzz...sao con ngốc thế yêu thằng đó làm chi nó không tốt đẹp gì đâu chỉ toàn làm mẹ lo lắng" cảm thấy cô không sao bà vội ôm cô vào lòng ma mắng...con gái yêu của bà...
Vào đúng khoảng khắc ấy trái tim đã nguội lạnh từ lâu bỗng dần ấm áp
Cái ôm ấm áp này giống như của ... mẹ...phải rồi mẹ từng ôm cô như thế này
Cảm nhận báu vật trong lòng khẽ run bà vội buông cô ra mà dò xét
"Sao vậy bảo bối...không khoẻ chỗ nào sao??" bà đau lòng nhìn con gái sao lại khóc...nếu là trước kia khi bà ôm nó sẽ đẩy bà ra
"Con...con không sao...hức.." cô oà khóc...bấy lâu nay cô thèm khát cái ôm của mẹ thèm khát sự yêu thương thật lòng cô sợ...sợ cái quá khứ...sợ cái hình ảnh kia nó dày vò nó tìm tớicô hằng đêm nó không để yên cho cô
Mọi người đều ngạc nhiên cô gái danh đá chanh chua kia kiêu ngạo kia lại đang khóc trong lòng mẹ nhìn đáng thương làm sao!!
"Rồi ngoan...nín mẹ thương" bà cười hiền vuốt tóc cô bảo bối của bà
"Mẹ nhớ nhé mẹ phải thương con" cô cười tinh nghịch nhìn bà nói nữ phụ trước kia không tôn trọng họ được cô sẽ bảo vệ họ còn lũ não phẳng kia cô sẽ giết từng người một
Nghĩ tới đây cô thể cô như dược trút gánh nặng mà thả lỏng
Nếu cô nhớ không lầm thì người phụ nữ này là Kiều Thuỳ Liên
"Ừ" bà cười nhẹ báu vật của bà chấp nhận bà rồi
"Khụ khụ...hai mẹ con à ba và Vũ Vũ ăn bơ nhiều rồi nhé!!" Hoàng Phong ho nhẹ thu hút sự chú ý của mẹ con cô
"Hì hì bơ tốt lắm nha hai người ráng ăn nhiều lên mẹ bây giờ là của con" cô cười hìhì ôm mẹ như gấu koala lên tiếng đánh dấu chủ quyền
"Phản đối con có Vũ Vũ rồi" ông cũng không thua kém mà lên tiếng phảng bác
"Lời phản đối vô hiệu tiểu Vũ là của ba ba rồi đó ahihi" cô ôm chặt mẹ lè lưỡi nhìn người cha của mình
Tiếng cười rôm rả không ngớt phát ra từ phòng bệnh của cô với độ đáng yêu và hành động tranh giành mẹ với papa đại nhân
Trời cũng chập tối mẹ và ba đưa Vũ Vũ về để lại không gian yên tĩnh cho cô nghỉ ngơi
Ánh trăng sáng lấp lánh rọi lên cơ thể của cô từng cơn giót nhẹ khẽ thổi làm những lọn tóc xinh xắn tung bay hình ảnh của cô bây giờ khiến người ta liên tưởng tới thiên sứ xinh đẹp bị lạc vào hạ giới đang muốn giương đôi cánh trắng của mình bay về nơi được gọi là thiên giới
Những cơn gió nhẹ nhàng thổi vào tóc cô là nó bay nhẹ
Hình ảnh cô bây giờ tựa như thiên sứ bị thương mà xa ngã vào trần giới
Hừ thật mong chờ cô nữ chủ ạ!!!
Đôi môi khẽ cong lên một đường cong hoàn hảo làm lộ ra cái lúm đồng tiền xinh xắn
Cô trở về giừờng lớn chui vào chăn từ từ chìm vào giấc ngủ
Mà cô không hề biết rắng tất cả hành động kia của cô đã được thu vào mắt của một người
"Hoàng kiều Ân ruốc cuộc cô có bao nhiêu vẻ mặt vậy??" hắn ta thấy cô đã bình ổng trong giấc ngủ cũng quay lưng bỏ đi trên mắt không giấu nổi sự hứng thú khoé miệng cũng từ đó mà nhếch lên tạo ra một đường vô cùng đẹp mắt
Ánh trăng đên nay thật xinh đẹp làm sao
____________________________
Ta là lần đầu viết thể loại này đó nên có nhiều chỗ lặp ý nên mong mọi người thứ lỗi nha
Và đây là lần thứ hai ta viết lại cuốn này nha
Iu các nàng của ta ahihi
Chương sẽ giớ thiệt nhân vật và bạn đoán được tên biến thái rình trước cửa phòng của chuỵ Ân là ai không=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top