Kế hoạch du học
Tận cùng của nỗi đau
Không phải là nước mắt
Mà là...
Một nụ cười lạnh ngắt đến vô tình
___________________________________
Sau khi hai chị em chơi chán chê thì cũng là lúc trời ngả chiều
Trên con đường vắng bóng người có hai thân ảnh cao gần bằng nhau một nam một nữ. Người nữ nắm tay người nam.....lôi đi
Ánh hoàng hôn uỷ mị rọi xuống từng con đường
Dưới ánh hoàn hôn tím tím cam cam mái tóc bạch kim như được rắc thêm kim tuyến ónh ánh lấp lánh
Từng cơn gió nhẹ dịu hơi se lạnh thổi tới làn những chiếc lá khô rơi xuống
"Trời cũng sắp chuyển đông rồi em nên mặc nhiều áo vào bệnh đó" cô vừa dắt em cô đi vừa nói thân là chị cô không thể không lo cho em cô tay của nó lạnh cóng rồi
"Vâng ạ" cậu nhóc cười tít mắt chị cậu quan tâm cậu nha thật là hạnh phúc quá điiiii
"Chị ơi" cậu kéo kéo tay áo của cô giương đồi mắt to trong suốt màu lam nhàn nhạt nhìn cô
"Sao nhóc" cô thích gọi là nhóc nha tên của cậu nhóc này là gì cô cũng chẳng nhớ nữa la gọi nhóc có phải dễ nghe còn đáng yêu nữa nha
"Sắp tới noen rồi nhaaaaa" tên của cậu không phải là nhóc mà cậu có tên mà cậu chu môi uỷ khuất nhìn cô
Phải rồi sắp tới noen rồi trong nguyên tác không nhắc gì tới chi tiết này chắc là sẽ không có sự kiện gì sảy ra đâu ha cứ vui vẻ tí đi rồi còn nhiêu thì tính sau
Thế là không khí lại chìm vào khoảng lặng hai con người hai cảm xúc một vui vẻ một trầm ngâm cứ bước đi
Khi hai chị em cô về tới nhà thì mặt trời cũng đã biến mất để lại những màu hồng tím ngay phía chân trời
"Bác Cẩm ơi mở cửa cho chúng cháu với" cậu em cô nói vọng vào
Sau đó là một người phụ nữ bước ra
Bà ấy là quảng gia cũng kiêm luôn mẹ đỡ đầu của chị em cô nên hiểu rõ tính cách của cô và em cô lắm, bà ấy luôn cho cô những lời khuyên tốt nhưng trong cuối truyện tuy là người hầu như bà ấy lại bị lấy than đã nung đỏ khảm vào người sau đó chính là bị chôn sống
Phải rồi!!!!!sao cô có thể quên được chi tiết này cơ chứ!!!!!!Bọn nam chủ tuyệt tình đạo đức chó tha lương tâm chó cắn kia giam lỏng cô ở nơi nào đó sau đó chính là hành hạ cũng nhờ bà quảng gia này giả làm phục vụ trong ngôi biệt thự kia để cứu cô ra kết quả thì sao gia đình cô bị sát hại đến thảm thương bà ấy cũng không thoát khỏi cái chết và cô chính là làm vật thí nghiệm là đồ chơi tình dục cho bọn người kinh tởm kia, lũ vô tình ấy cô chết cũng chẳng thèm chôn đem thân xác dở sống thiếu chết này cho thú hoang trong rừng gặm nhấm cào cấu
Hahahahahaha
Một lũ quái vật
Nghĩ tới đây bàn tay nhỏ vô thức siết lại
Nam chủ à nếu các người nói tôi độc ác
Tôi đây không ngại phô bày sự độc ác của mình
Toàn một lũ cặn bã chưa hiểu sự đời suy cho cùng chị đây vẫn lớn hơn mấy cưng nhiều lắm
Tới đây nào!!!Chị đây sẽ tiếp đón mấy cưng thật CHU ĐÁO
Sát khí lại dần nổi lên nhưng sau đó cô kịp thời kìm nén nó lại hai chị em dắt tay vào nhà
Vừa bước vào phòng khách cô liền thấy ba mẹ dang ngồi âu yếm nhau
Thế là cô vứt hết hình tượng bỏ mặc thằng em bơ vơ một mình ngoài cửa lao vào lòng mẹ cọ cọ
"Thật nhớ mẹ nha" cô đẩy cha cô ra chui vào lòng bà mặt không sĩ diện úp thẳng vào ngực bà mà cọ lấy cọ để
"Tiểu cô nương ba mẹ mới đi có nửa ngày liền nhớ không biết mai mốt về nhà chồng thì làm sao" bà mắng yêu nhưng tay vẫn xoa đầu cô cười hiền
"Con sẽ không đi đâu hết sẽ ở nhà ăn bám ba mẹ nha" cô cười tinh nghịch hoàn toàn người vừa toả ra sát khí nồng đậm kia không phải cô nga
Hai ba con nhà nào đó ánh mắt hậm hực nhìn về phía hai người kia như muốn nói
"Mẹ tranh sủng của con"
"Nha đầu dám giành vợ của ba"
Nhưng hai người kia vẫn mặc kệ họ lại tiếp tục trương trình ăn bơ từ thiện đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nha
Sau một hồi trêu chọc và cho ăn bơ miễn phí
Một gia đình hạnh phúc
Cô từng có gia đình cô từng có tuổi thơ nhưng bọn người tàn nhẫn kia liền một đêm cước đi tất cả của cô
Cô mau chóng khôi phục tân trạng buông mẹ cô ra ngồi xuống sopha đối diện vào trong lòng cô lại hiện ra cục bông to đùng nào đó
Còn bên mẹ cô cũng chẳng yên lành cha cô đang ôm ôm cọ cọ người mẹ cô aaaaaaa
"Cha mẹ có chuyện muốn nói" cô vừa xoa đầu em cô vừa nói giọng nghiêm túc hẳng đi
"Có chuyện gì sao" thấy con gái trở lại dáng vẻ nghiêm túc thì cũng trở lại vẻ uy nghiêm như ban đầu
"Con muốn đi du học" cô nhẹ nhấp một ngụm trà bình thản nói mùi hương trà dịu nhẹ làm tâm tình cô tốt lên không ít
"Sao đang yên đang lành lại...." mẹ cô hốt hoảng nói sao đang yên đang lành tự nhiên con gái bà muốn đi du học không ngoại trừ bà còn có cha cô và em trai trời đánh kia nữa
"Con muốn đi ra nước ngoài học hỏi thêm sẵn tiện ôn sâu về chuyên ngày thiết kế để có thể cai quản tốt công ty của mẹ con không muốn trở thành phế vật không giúp được gì cho ba mẹ" cô nghiêm túc nói tuy lúc trước có học qua ngành thiết kế nhưng chỉ là rất sơ sài lâu lâu chán tiện tay cô vẽ vài bộ đồ thôi còn bây giờ kiến thức mà cô học theo gió mà đi rồi
"Con biết ba sẽ nhường công ty cho em trai con con lại không hứng thú với kinh doanh như vậy quả lý công ty thời trang của mẹ có phải là rất tốt đúng không ạ" điều này có nhắc trong nguyên tác cô sẽ thừ hưởng toàn bộ công ty của mẹ cô còn em trai cô thì đương nhiên là của ba rồi nhưng trong nguyên tác khi vừa nhận chức chủ tịch trong ba ngày cô liềm đem cái ghế chủ tịch này cho tên thanh mai trúc mã kia nhưng hắn ta lại đem nó tặng cho bạch liên bông
Ngu ngốc
"Được vậy con tính khi nào thì đi" ba cô uy nghiêm lên tiếng con gái ông lớn thật rồi
"Con tính là nửa năm nữa mới xuất phát" cô còn chưa xử lý đám người kia chờ đó bây giờ tôi chỉ xử lý vài người còn khi tôi đi du học về tất cả bọn hắn sẽ được trải nghiện hương vị của địa ngục
"Con hơi mệt con đi nghỉ chút" cô đứng dậy lên tiếng không biết căn phòng của cô ra sao rồi không biết nó có thành thảm hoạ không nhỉ nếu không hôm này phải ăn nhờ ở đậu trong phòng ba mẹ rồi nha
"Được con gái"hai ông bà cùng đồng thanh còn nhóc con kia thì đang trong....khục khục...nhà vệ sinh
Cô bước lên phòng vừa mở cửa mùi hương hoa hồng nhàn nhạt xộc thẳng vào mũi cô thật dễ chịu nha cả căn phòng bây giờ theo tông màu xanh biển đậm cùng màu tím chiếc giường tròn lớn nằm gần cửa sổ cùng một cái kệ sách (ta không biết miêu tả sao luôn nên hãy để trí tưởng tượng của bạn bay cao bay xa nhé)
Không màng hình tượng mà cô phi thẳng lên giường không thèm thay đồ mà ngủ mặc kệ tổ quốc
Một cục bông trắng nào đó khi thấy cô về liền leo lên giường ngủ mà không vệ sinh giày vẫn chưa cởi ra quần áo cũng chẳng thèm thay ra liền nhíu mày lại
Bỗng con cáo ấy bị bao trùm từ một thứ ánh sáng trắng kỳ lạ chú cáo nhỏ nay lại là một chàng trai tóc trắng mắt màu đỏ đậm như như máu da còn trắng hơn cả con gái 'yêu nghiệt' chính là hai từ để miêu tả dung nhan của tên này nếu cô mà nhìn thấy cảnh này sẽ không ngại ngùng mà nói tên này bị bạch tạng đâu nhưng đáng tiếc cô đã đi đánh cờ với chu công công rồi
Bạn không lầm đâu tên bạch tạng kia chính là con cáo tuyết hai đuôi của cô
Anh ta đi lại cởi giày dùm cô lấy khăn lau mặt dùm cô nói chung là vệ sinh cho cô sạch sẽ kể cả việc thay quần áo cho cô
Tại sao mà tên này thay đồ cho cô mà mặt không đỏ tim không đập ư rất đơn giản nó nhìn cô tắm hoài à thậm chí là tắm chung luôn tại chị nhà ta cứ tưởng nó là con cái nên mới cho tắm chung đó
Sao khi vệ sinh cho cô xong thì tên nào đó lại quay lại làm con cáo hai đuôi bé nhỏ chui tọt vào lòng cô ngủ ngon lành
___________________________________
Các bạn thấy sao ạ
Làm ơn cho ta vài ý kiến của mọi người nha
Ta đã thy xong rồi ta sẽ cố viết cho mọi người và sửa lại tính cách của cô cho phù hợp hơn ạ😗😗😗😗😗
Ta viết truyện phi logic nên có cảnh con cáo kia biến thành người nha
Đừng cmt ném đá ta nha😅😅😅😅
Ta tính là noen đăng nhưng máy ta bị gì rồi giờ lưu mấy chương truyện là mất hết à
Nên giờ đăng trước chương này cho mọi người nè coi như là quà sau khi thi mà không đăng chương cho mọi người nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top