Du học nào!!!
Tạm biệt người tôi đã từng thương
Tạm biệt những quá khứ dơ bẩn kia
Nguyên chủ chúng ta đi thôi!!!
________________________________
Mùa đông buốt giá qua đi mùa xuân ấm áp mát mẻ cũng đã ghé qua nơi này cũng là lúc Hoàng Kiều Ân cô chuẩn bị bước đầu của kế hoạch
Nam chính nữ chính cho tôi xem các người có bàn tay vàng của tác giả hỗ trợ sẽ đối đầu với tôi như thế nào
Đừng làm tôi thất vọng về sự chờ mong của mình đối với các người
Hôm nay là ngày mà Kiều Ân cô lên đường bay sang nước H nơi cô sẽ tá túc vài năm nơi đó vừa đẹp thời tiết lại khá dễ chịu đất ở đó tuy hơi đắt nhưng gia đình nguyên chủ có một căn hộ khá rộng cho cô ở đó
Tuy nói là hôm nay bay nhưng thực tế rằng cô vẫn đang chổng mông lên trời ngủ chẳng biết trăng sao là gì
Và
*Rầm*cánh cửa phòng cô mở toang sau đó từ từ rới xuống nền nhà được trải thảm
"Con gái à dậy thôi sắp tới giờ bay rồi không dậy sẽ bị trễ đó" mẹ của cô từ đâu bay ra lôi cô dậy và lắc trời ơi sắp trễ giờ bay rồi mà còn ngủ được sao
"Vâng" với một lực đạo rất ưa là nhẹ đó cô không tỉnh mới là lạ dụi mặt vài cái sau đó ôm đồ đã chuẩn bị sẵn vào phòng vệ sinh
"Lẹ rồi xuống nha" mẹ cô nói vọng vào sau đó thì từ tốn bước ra ngoài
Sau 30 phút thay đồ và kiểm tra đồ thì cô ôm con cáo đang ngủ kia đi ra khỏi phòng
Dưới nhà là ba mẹ velà em trai cô Hoàng Thiệm Vũ ủa cô nhớ hôm nay nó phải đi học mà
Dưới nhà khi thấy cô bước xuống cũng ngẩn người một lúc tuy họ biết con gái họ đẹp nhưng không cần lúc nào cũng làm người khác ngạc nhiên thế chứ
Trên người cô chính là một chiếc đầm màu nâu chân đi đôi giày bata màu trắng mái tóc bạch kim dài giờ được búi lên đỉnh đầu rất gọn gàng khuôn mặt không hề trang điểm đẹp tựa tiên sa theo sau cô là hai cái vali to màu trắng
Thiện Vũ chạy lại đỡ lấy hai cái vali to kia hôm nay chị cậu đi du học rồi nha không còn ai chơi với cậu nữa không còn được chị dẫn đi ăn nữa chị cậu hôm nay đi cậu mới không thèm đi học xin nghỉ buổi này để tiễn chị nha
"Không phải em đang đi học sao" cô chau mày lên tiếng giờ này đáng lẽ ra nó đang ở trường học tại sao nó còn ở đây
"Em xin nghỉ để tiễn chị nha" Thiện Vũ đưa đôi mắt ngấm lệ nhìn cô, chị của cậu sắp đi
"Chị có đi luôn đâu" cô giật giật khoé mắt cô chỉ là xa nhà có 3 năm họ rảnh rỗi có thể qua thăm cô mà đâu cần khóc như cô sắp chết đến nơi vậy
"Thôi cũng sắp tới giờ rồi chúng ta đi" mẹ cô lên tiếng kéo cô và Thiện Vũ lên xe phóng thẳng tới sân bay
Dòng người tấp nập ồn ào trong đó có bóng hình một cô gái đang ngồi trên một chiếc vali to màu trắng để cho một chàng trai kéo đi
Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ họ la người yêu của nhau
Nhưng không họ chỉ là chị em
Vì sao cô phải làm vậy ưa vì cô lười cái sân bay này rộng gần chết đi nãy giờ cô mỏi chân rồi thân thể này cũng nhỏ không tới độ mập như con heo nên ngồi lên cái vali to kia cũng không vấn đề gì khỏi phải mỏi chân nữa Thiện Vũ thấy vậy chỉ cười trừ cho qua ai bảo đó là người mà cậu yêu quý làm gì
Ba mẹ cô thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ con bé từ khi sinh ra đã rất yếu ớt nên đi lâu như vậy không mệt mới là lạ
Gần tới cổng soát vé cô leo xuống vali chỉnh đốn lại trang phục
"Đưa con tới đây được rồi con sẽ tự đi tới đó" cô lấy vali vủa mình cúi người tạo ra một góc 90°
"Cảm ơn ba mẹ vì đã không bỏ con vào đúng sinh nhật mẹ 3 năm nữa con sẽ có món quà bất ngờ dành cho mẹ" cô cười nhẹ như trấn an lòng của mọi người cô với thân thể nay chỉ có 15 tuổi tự đi qua nước ngoài một mình thân làm bậc cha mẹ như họ lo lắng là lẽ đương nhiên
Nhưng cô sống được hai kiếp rồi đi du học một mình cũng chẳng có vấn đề to tát
"Qua dó nhớ ăn uống cho đầy đủ, đừng học quá sức nhé con, đừng để bị người khác bắt nạt, tuyệt đối không được đi chơi quá khuya sẽ rất nguy hiểm, nếu kiến thức nặng quá về đây với mẹ......" một bài ca dặn dò của mẹ cô được tạo ra từ đây từ nhỏ đã yếu ớt như vậy lúc nào cũng học gia sư nên tới trường là điều rất xa xôi nay con gái bà lại đòi tự đi du học một mình xã hội khắc nghiệt như vậy không biết nó có sao không
"Đi đường cẩn thận" ba cô cũng lên tiếng nhắc nhở con gái ông nay đã trưởng thành rồi nhưng thật sự rất đáng lo
"Chị...không đi có được không" một đứa bé to xác chính là từ để cô diễn tả Thiện Vũ bây giờ nước mắt cũng từng giọt thi nhau rơi xuống ướt đẫn khuôn mặt dễ cưng của Thiện Vũ ai nhìn cũng sẽ mềm lòng nhưng cô là ai mà những giọt nước mắt kia có thể dụ dỗ cô được sao
"Chuyện này không được chị không đi luôn em không cần phải khóc con trai làm sao lại dễ khóc như vậy" cô lực bất tòng tâm với cậu nhóc to xác nay rồi cô lấy tay xoa đầu Thiện Vũ
"Thôi tới giờ rồi con đi nha ba mẹ" cô nói rồi quay đi bước đi tới cổng rồi quay lại vẫy tay và nở nụ cười tươi rói như ánh nằng
Rồi quay đi môi nở nụ cười nửa miệng ánh mắt lạnh lùng không chút giao động ấm áp khi nãy như bị xoá xổ khỏi người cô
Những cử chỉ ấp áp kia dần được thay thế bằng sự lạnh lùng kiêu ngạo
Các người cứ chờ đi Hoàng Kiều Ân tôi đây sẽ trả lại những gì mà các người đã trao cho tôi trả lại hết
Thù mới nợ cũ tôi sẽ trả lại cho các người
Đau đớn ngày xưa từng chút từng chút tôi sẽ cho các người nhận lấy phải cho các người hiểu được nỗi đau mà tôi dã nhận từ các người đau đớn như thế nào
Các người nói tôi là ác quỷ cũng không sai bởi vì từ khi sinh ra tôi chính là nhân vật phản diện nên các người đừng mong sống yêu ổn
Đúng giờ máy bay cất cánh đem theo một con ác quỷ rời xa thành phố xinh đẹp này
Tại một góc ở sân bay lớn một thân ảnh của người đàn ông vẫn luôn dõi mắt theo chiếc máy bay đó cho đến khi nó khuất dần sau những tầng mây trắng tinh khôi
"Tại sao khi tôi trở về em lại rời đi" máy bay đã rời đi người đan ông mặc quân phục không lâu sau cũng rời đi
_______________________________
Mọ người thấy được không ạ
Xin lỗi vì đã ra trễ nha nhưng ta có vài việc riêng nên không hay viết được bây giờ rảnh tý ta viết cho mọi người nè😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top