Phần 3. Lần đầu gặp nữ pháo hôi đầu tiên (p2)
Cũng cùng thời điểm đó, tại một tòa thành được xây dựng một cách tỉ mỉ.Nó được xây dựng chủ yếu bằng gỗ và đá, nhưng hầu hết đá là phần quan trọng. Tự hào khoác lên mình một màu trắng của sự thanh tao, mái ngói được tô lên màu xanh đậm tượng trưng cho một sự hoang dã. Nó điềm đạm, thăng trầm lặng lẽ khép mình trên một ngọn đồi xung quanh là cây cối và những màn sương mù dày đặc tạo nên sự huyền ảo cho ngôi nhà.
Mặc dù được bảo bọc, nhưng xung quanh nó là những tháp canh kiên cố xây dựng với mục đích phòng thủ. Bên trong được trang hoàng gọn gàng, sạch sẽ,nó mang đầy cảm giác cổ xưa,và huyền bí.Tạo cảm giác bí ẩn.
Giữa không khí vắng lặng thì tiếng rên rỉ đặc biệt rõ ràng.
_" Đừ...Đừng đánh nữa,... Hộc...Hộc...Là...làm....ơ..ơn...tha...cho...tô..i"
Đó là tiếng của một người đàn ông tầm 40, toàn thân đầy thương tích, khóe miệng rỉ máu.Đằng sau lưng người đàn ông này là vài thân hình nằm la liệt,nếu để ý kĩ sẽ nhìn thấy những người này đã không còn thở nữa. Cái không gian im phăng phắc như một lưỡi dao có thể giết chết người trong tích khắc, chỉ nghe được tiếng thở hổn hển của người đàn ông kia.Nếu như Shirohana có ở đây chắc chắc sẽ nhận ra đây là người đã truy sát mình chạy cả một đất nước làm cô bị thương tích đầy mình cùng với đồng bọn của hắn
Xoạch. Một người con trai bước vào, khoác trên mình là bộ kimono truyền thống (AAA,chả có gì :D). Ngũ quan và đường nét đều hài hòa, dáng vẻ uy quyền, thanh lịch, còn cả khí chất nữa chứ phải nói là trên cả tuyệt vời, nhưng ánh mắt dường như chứa một nỗi buồn thầm lặng.Quanh thân luôn tỏa ra luồn khí hắc ám,làm người khác khó lại gần.
Khẽ liếc người đàn ông khốn khổ co quắp trên sàn nhà
_"Xử lý như bình thường" Tiếng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên. Diệp Khanh ra ngoài.
Sau đó vị quản gia trẻ tuổi mặc một bộ vest đen nhẹ khom người xuống,lấy tay luồn vào góc áo lấy một sợi dây mảnh sượt nhẹ qua cổ của kẻ tuyệt vọng nằm dưới chân mình và người đàn ông xấu số đó...
Cảnh vật trở nên im lặng hơn khi nãy, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, máu đỏ thẫm dính trên cả một sàn nhà, cánh cửa như được nhuốm màu đỏ thẳm...
Cả quá trình sạch sẽ,lưu loát như đã làm qua ngàn lần.Còn chẳng có một cái nhíu mày.
Sau đó vị quản gia trẻ tuổi nhẹ nhàng bước ra ngoài,phân phó với cô hầu đã đứng trước gian phòng vài lời rồi biến mất trước góc khuất của hành lang.
________ Dãy phân tuyến_____________
Morikyo cô hiện tại đang rất rãnh rỗi bởi vì Ayuri đã tới tổng trụ sở chính để thay cô đi dự cuộc họp gì gì đó và còn *dặn* cô phải đón tiếp cháu gái của ông Bộ trưởng gì đó.Nhưng mà Ayuri nói tên của đứa bé ấy là gì ấy nhỉ?Mà thôi quên đi lúc nào con nhóc đó tới thì mình sẽ hỏi.......
______Dãy phân tuyết trước khu nhà của Morikyo_____
Dưới những bậc thang dài hơn 300 bậc.
Một chiếc xe limousine màu đen tuyền chậm rãi tiến vào phần sân trống trước những bậc thang.
Sau khi xe dừng lại một vị quản gia hơn 50,khuôn mặt hiền hậu chậm rãi mở cánh cửa xe ra.Khẽ cúi chào chờ người trong xe bước ra.
Không ngoài mong chờ.Một đôi giày búp bê màu cam lợt chậm rãi đưa ra...
Tiếp theo đó là đôi chân trắng như tuyết từ từ bước ra.
Đó là một cô nhóc khoảng 6,7 tuổi.Làn da trắng như tuyết,ngũ quan xinh đẹp,đặc biệt là đôi mắt màu xanh biển linh động như biết cười cùng với mái tóc dài hơn vai màu cam quýt xoăn lọn được thả tự nhiên.Mặc một bộ váy dài hơn gối màu cam vàng đơn giản nhưng không kém phần lịch sự.Giọng nói non nớt ngọt ngào vang lên đánh vỡ sự im lặng vừa rồi.
_"Bác Lưu đưa cháu tới đây là được rồi ạ!Tiếp theo cháu phải đi một mình lên trên."
Bác Lưu thở dài, đã biết không thể ngăn cản tiểu bảo bối của ông nữa nên chậm chạp lấy vali màu trắng nhỏ trên tay anh vệ sĩ đứng ngay ngắn ở bên.Mặc dù ông không nỡ rời xa tiểu bảo bối nhưng chí ít tiểu bảo bối phải cho ông cõng lên trên chứ!Bậc thang này quá cao,còn những hơn 300 bậc!Đây chẳng phải là gián tiếp hại chết tiểu bảo bối đi!Nhưng cũng may vali cũng không nặng lắm vì vali này là một đạo cụ ma thuật cấp cao.Cho dù có bỏ cả tấn đồ vào đây cũng chả hề hấn gì.Lúc xách lên cũng giống như đang cầm một cái bong bóng vậy!
_"Bác Lưu!"Cô bé bất đắc dĩ lên tiếng rồi nhìn Bác Lưu với ánh mắt cún con.
Mà Bác Lưu thì...........tất nhiên là không thể chóng cự được rồi!
Thế là vị tiểu bảo bối nào đó thành công mĩ mãn đi lên những bậc thang một mình trong sự lưu luyến của người nào đó!
CÒN TIẾP........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top