Chương 4

Anh đưa cô đến SaLon nổi tiếng trong thành phố. "Em vào đó chọn thử mấy bộ rồi trang điểm đến buổi tiệc"

"Dạ anh hai" Cô dịu dàng trả lời.

Bước xuống xe, cô cùng anh đi vào, nhân viên thấy hai người liền bước lên chào hỏi.

"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Uh, chọn cho em ấy một bộ thật đẹp để đi ăn tiệc" Anh đẩy cô lên trước một bước rồi nói.

"Vâng, mời tiểu thư" Cô nhân viên lễ phép đưa tay mời.

*****

2 tiếng sau. ..

"Anh hai." Một tiếng gọi mềm mại kéo hồn người nào đó đang tập trung vào từ báo ra,  ngẩng đầu lên, anh liền ngẩn người.

Một cô gái dịu dàng, có thân hình nóng bỏng, mái tóc dài được uốn lọn, mắt phượng xinh đẹp, làn da trắng, môi căng đỏ mọng như cánh hoa hồng thấm sương, eo thon gọn. Cô mặc một bộ váy màu đen bó người, phần lớp ren phía dưới tự như đuôi cá khiến cô càng huyền bí mờ ảo.

Cô nhìn anh ngây người mà cười khẽ, thì ra anh cô cũng có lúc đáng yêu như vậy, cô bước đến gần anh khẽ kêu: "Anh hai, em chuẩn bị xong rồi"

Anh giật mình, nhìn đôi mắt long lanh của cô anh cười cười vuốt tóc cô nói: "Em gái của anh thật xinh đẹp, mình đi thôi". Anh ko biết vì cái gì khiến em gái anh thay đổi nhưng anh vẫn thích sự thay đổi này.

-------------'---------'------------'-------

Xe dừng trước cổng Phượng gia, anh bước xuống trước rồi đi qua mở cửa xe cho cô. Cô bước xuống ngẩng đầu nhìn vào trong sân nhà bây giờ đã có rất nhiều khách đến tham dự buổi tiệc.

"Đi thôi"

"Dạ" Cô đáp lời, choàng tay vào tay anh bước đi.

Mọi người đang vui vẻ nói chuyện trong sân vườn, đều lần lượt nhìn ra bên ngoài cổng.

Nam tà mị nữ quyến rũ xinh đẹp, tất cả dường như im lặng nhìn hai người.

Cô nhìn mộ người ngơ ngác nhìn mình và anh hai thì sẽ cười. Nụ cười như gió xuân thổi tỉnh bọn họ.

"A... Như Như, cậu tới rồi, thật xinh nha, tớ cứ nghĩ cậu sẽ không đi chứ" Phượng Trân chạy ào ra nắm tay cô.

Phía sau cô là người đàn ông có mái tóc đen nhánh khuôn mặt góc cạnh đầy vẻ lạnh lùng, trên mặt như có chữ "Chớ lại gần".

Cô nhìn cũng cảm thấy lạnh ghê.

"A Chấn, chào mừng cậu về" Thượng Quan Trạch cưới vui vẻ bước lên ôm chằm người đàn ông đó một cách thân mật.

"Đã lâu không gặp, Trạch" Người đàn ông mỉm cười. Lúc này cô mới cảm nhận được chút nhu hòa trên mặt anh.

Giống như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh ngẩng đầu nhìn cô. Cô giật mình  cụp mắt xuống không nhìn vào mắt anh. Ánh mắt đó làm cô cảm thấy sợ hãi.

"Như Như, đây là anh họ mình Phong Chấn, anh, đây là Kiều Như, bạn tốt của em đó" Phượng Trân vui vẻ kéo tay cô giới thiệu với Phong Chấn nhưng không để ý khi cô nghe được cái tên 'Phong Chấn' thì kinh sợ mở to mắt..

Mẹ ơi, nam chính đó.... tới rồi, tới rồi...Trong lòng cô lẩm bẩm.

Phong Chấn nhìn cô gái đang giật mình trước mặt, ánh mắt lóe lên tia thú vị. Anh đã sang Mỹ mười năm, dù trước đó anh còn ở đây thì vẫn không biết cô, nhưng trong ánh mắt cô anh nhận được sợ hãi, tránh né... phải là sợ hãi tránh né.. anh đã làm gì cô sao, cô biết anh... nhưng anh chắc một điều là mình chưa bao giờ gặp và biết cô nha. Dù cô là em gái Trạch thì đây là lần đầu tiên anh biết và gặp cô. Thật thú vị.

"Chào em, anh nghe Tiểu Trân hay nói về em rất nhiều, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, nếu em không ngại có thể kêu anh là anh Chấn giống Tiểu Trân" Phong Chấn mỉm cười nhìn cô nói.

Cô nhìn ánh mắt anh thì sợ run lên. Má ơi, nam chính đáng sợ số 1 đó, cô thật vinh dự ...... vinh dự cái mông, huhu nhìn thấy anh chân cô run rẩy gần nhũn ra luôn rồi.

Cô cười gượng " Anh... anh Chấn, ha.. ha .. chào anh". lắp bắp chào anh.

"Hihi, nè anh tớ đẹp trai lắm phải không, hihi nhìn cậu nói lắp luôn kìa khà... khà..." Phượng Trân huýt vào khuỷu tay cô, cười xấu xa hỏi.

Bừng, mặt cô đỏ lựng lên
.. nhưng không phải vì mắc cỡ mà là muốn nổi điên.

" Phượng Trân.." giọng nói đầy vẻ nghiến răng nghiến lợi.

"Ha.. ha ..." tiếng cười từ phía xa truyền tới.

"Trạch, em gái cậu thật dễ thương"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top