chương 3

Cô đứng dựa vào thân cây nhìn Liên Ngọc nãy giờ chỉ đứng yên đó mà không nói gì.

"Cô kêu tôi ra đây đứng phơi nắng hả?" Cô nhíu mày bực mình hỏi.

"À, không.. không phải, tớ muốn nói với cậu là anh Thần yêu tớ, chúng tớ sẽ là người yêu, Kiều Như, tớ biết cậu thích anh Thần nhưng anh ấy không thích cậu, cậu buông tha cho anh ấy đi, cậu đừng bám theo anh ấy nữa được không, cậu như vậy sẽ khiến anh ấy cảm thấy có lỗi, mà không thể sống thật với hạnh phúc của mình, cậu làm vậy là sai rồi Kiễu Như....". Cô ta ào ào phun ra một hơi dài, vừa dùng  đôi mắt lên án nhìn chằm chằm cô.

Định mệnh, lên án cái mông, nếu cô nhớ không lầm thì với tính nhút nhác của Kiều Như thì chỉ nhìn theo nam chính Bạch Thần thôi, chứ có dám làn gì đâu, thấy hai người kia hôn nhau mà cũng uất ức đến ra đi, cô ta nói cứ như cô tới giật bạn trai cô ta không bằng. Nói hùng hồn lý lẻ như vậy nữa cơ chứ, xùy.

"Cô nói xong chưa?" Cô hỏi ngược lại

"xong rồi, vậy. ...."

"Xong rồi vậy thì tới tôi nói cô nghe, tôi làm gì mà khiến anh Thần khó xử, anh ấy yêu cô, là anh ấy nói sao? Là anh ấy nói muốn làm người yêu của cô hả, sao cô biết anh ấy không thích tôi, tôi cùng anh ấy lớn lên, là thanh mai trúc mã đó, tình cảm của tôi với anh ấy cô bằng được sao, cô nghĩ hôn nhau là yêu nhau là người yêu nhau hả, vậy tôi hôn anh Thần, hôn Tống Hạo Nhiên thì mấy người đó sẽ yêu tôi là người yêu của tôi à, chậc, vậy sau này cô cũng đừng làm phiền họ nha, đồ tưởng bở, hừ". Cô vừa nói vừa đi tới trước mặt cô ta, nói xong cô cảm thấy cả người nhẹ nhỏm thoải mái hơn, có lẽ là uất ức trong lòng nguyên chủ, cô hừ lạnh một tiếng rồi bước đi luôn. Nên cô không để ý ánh mắt độc ác lạnh lẽo của Liên Ngọc và ánh mắt tò mò người nào đó đang nằm bên bụi cỏ phía sau cây bàn đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người mà cười khẽ. Nếu Kiều Như ở đây sẽ trố mắt khi thấy người này và thầm cảm thấy thật xui xẻo @@

Tống Hạo Nhiên cũng không ngờ vì chán ghét lớp học muốn ra đây ngủ trưa một giấc vậy mà nghe được cậu chuyện vui như vậy, nhớ lại câu nói của cô bé kia anh buồn cười rồi nhíu mày suy nghĩ, cô bé đó là người nhút nhát ít nói mà Bạch Thần nói hay sao, một chút cũng không giống nha, có chuyện vui rồi đây, anh cười rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

*****
Thật bực mình mới đi đến trường đã bị xui xẻo rồi, hình như lúc này là bắt đầu truyện rồi, hazzz nếu đã cho tôi xuyên thì phải xuyên sớm hơn chút chứ, làm sao tôi chuẩn bị kịp đây. Nữ chính à, trước đó đã ghét cô rồi giờ cô càng làm tôi ghét thêm. Hừ nghĩ tôi dễ ăn hiếp vậy sao. Không có cửa đâu.

Cô bước vào lớp học liền có một bóng người nhào qua.

"Như Như, cậu đi đâu vậy, mình tìm cậu có chuyện nè" Phượng Trân, cô bạn thân duy nhất của cô trong trường.

" Cậu tìm mình làm gì? Mình có chút chuyện nên ra ngoài thôi" Cô cười nói.

"Ồ, tối nay baba mình tổ chức tiệc mừng cho anh họ của mình, anh ấy từ Mỹ về sẽ làm việc ở đây luôn, cậu nhớ đến nha" Trân Nhi đung đưa cánh tay của cô nói.

"Cậu đi nha, đi nha..Như Như..."

"Được rồi, tối mình sẽ đến "

"Oh, yead!!" Phượng Trân vui vẻ cong môi.

"Đến giờ học rồi vào lớp thôi"

"Uh, bye cậu, tối nay gặp" "Bye"

****

Vừa bước ra cô đã thấy nhìu học sinh nhao nhao trước cổng trường sầm sì..

"A, đó là ai vậy, đẹp trai quá má ơi, ôi nhìn môi của anh ta kìa, mũi cao, đôi mắt chim ưng ....(lượt n từ, ta ko giỏi tả người xin bỏ qua đi, các b chỉ cần biết truyện ta viết nhân vật nào cũng là mỹ nam mỹ nữ hết á) ..."

"Mau lấy máy ra mình chụp ảnh.."

"Anh ấy mà là bạn trai mình có chết cũng chịu ah... oppa~~"

...

Khóe môi cô giật giật nhìn họ, bước thẳng ra cổng, một chàng trai khoảng 25, 26 tuổi đang đứng dựa vào xe, mái tóc được chau chuốt, anh mặc chiếc áo vét xám, quần tây đen áo sơ mi trắng, nhìn từ đầu tới chân không che chỗ nào được. Mắt cô tỏa sáng.

Anh nhìn thấy cô liền mỉm cười, nụ cười đó gần như làm mọi người xung quanh hóa đá, yên tĩnh lại.

Cô bước nhanh đến cạnh anh: "Anh hai" Thượng Quan Hạo Trạch.

"Uh lên xe đi, anh hai đưa về"

"Dạ"

Cô ngồi trong xe lén lén nhìn anh, cô biết anh rất thương nguyên chủ tuy cô ấy hơi nhút nhác ít nói nhưng trong nhà ai cũng yêu thương hoặc nói là yêu thương cô nhiều hơn tất cả. Cô mỉm cười. Thật hạnh phúc.

Anh nhìn cô, cô em gái này của anh luôn ít nói tính tình nhút nhát nhưng hôm nay anh lại cảm giác cô có gì đó khang khác. Anh quay sang hỏi: "Hôm nay có chuyện gì vui hả?"

"Dạ, hôm nay được người bận rộn như anh đến đón nên em rất vui" Cô nói xong, cười híp mắt.

Anh khẽ cười, nhìn cô thật sâu, không biết sao em gái anh thay đổi như vậy nhưng anh rất vui vì sự thay đổi này, bởi cô vẫn luôn là em gái anh yêu thương. Anh đưa tay xoa đầu cô.

****

Sau khi xuống xe, cô tung tăng chạy vào nhà, chào ba mẹ.

"Em đi lên phòng tắm rửa đi lát anh chở em đi chọn trang phục" Anh cô vừa bước vào nhà liền nói.

"Ơ chọn trang phục làm gì vậy anh" Cô ngu ngơ hỏi.

"Ừ, bạn anh từ Mỹ về nên làm tiệc mừng với cũng có liên quan đến công ty."Anh nói

"Khong đi được không anh?" Cô nhăn mặt.

"Ba cũng đi, còn kêu anh đưa em đến đó, em nghĩ sao" Anh để áo khoác lên ghế sôfa, xoăn tay áo lên ngồi xuống ghế.

"A, hôm nay bạn em cũng rủ em đến nhà mừng tiệc cho người anh họ bên Mỹ về, không biết cùng một người không a?" Cô sực nhớ đến lời mời của Phượng Trân, rồi nói.

"Vậy sao, tiệc được tổ chức ở nhà họ Phượng, là nhà bạn em à."Anh nhìn cô hỏi.

"Vâng, vậy là đúng rồi, bạn ấy họ Phượng" Cô chum mũi trả lời.

"Vậy phải đi rồi, đi tắm được rồi nhóc, anh đợi" Anh bật cười khi thấy động tác của cô.

"Dạ anh đợi xíu" Cô nói rồi chạy nhanh lên phòng.

-------------giải phân cách------------

"Anh đi thôi" Cô từ trên lầu bước xuống, đi đến bên cạnh anh.

Cô mặc chiếc áo phong quần jean dài ôm đùi, mang đôi giày thể thao, tóc được cột cao, cả người nhẹ nhàng thỏai mái.

Anh nhướng mày : "Em không thích mặc đầm nữa à, sao lại mặc như vậy? Nếu không còn tiền cứ nói anh sẽ ck cho em"

Cô cười hì hì: "Đâu có, tại em thấy như vậy thoải mái hơn, trong thẻ em còn tiền mà, anh, chúng ta đi thôi"

"Ừh"

******


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top