Chương 8: Tình cảm duy nhất

"Đây là lần thứ bảy ta nói với con. Cha biết cha có lỗi với mẹ con, nhưng ta cũng có lỗi với mẹ con nhà Nhược An. Lại nói, Nhược An lúc sinh ra không có cha ở bên đến ba tuổi cha mới biết đến tồn tại của con bé. Cha và con đều biết Hàn Vũ và Nhược An yêu nhau đến vậy. Sao con không chịu tác thành cho chúng nó? Cha nói rồi, con chỉ là rung động nhất thời với thằng bé bên nhà họ Trịnh thôi. Cái tình cảm này không phải là mãi mãi" Hạ Minh Hàm từ tốn nói. Đôi mắt nâu, sắc bén nhìn vào khuôn mặt đang nhăn lại của Nhược Vy.

Không gian im ắng.

Hai con người cùng nhìn thẳng vào mắt nhau như đang thăm dò suy nghĩ đối phương. Nhưng con chim nhỏ đâu thể đấu lại với đại bàng. Hạ Minh Hàm lăn lội trên thương trường nhiều năm như vậy, sao ông không đoán được trong đầu Hạ Nhược Vy nghĩ gì? Con bé là đang bất bình, là đang tức giận, chắc chắn sẽ cau có kêu không bao giờ mà bước nhanh ra khỏi phòng thôi. Ấy vậy, ông lại không ngờ Nhược Vy chỉ mím môi một lát rồi nói, rất nhỏ nhưng đủ lọt vào tai ông: "Có thể nó chẳng thể tồn tại lâu dài, nhưng con không muốn nghĩ nhiều, tại vì cả cuộc đời này, mỗi tình cảm con trải qua sẽ luôn là duy nhất. Cha, con mệt rồi, con xin phép" rồi cô quay lưng đi rất nhẹ nhàng ra cửa.

Hạ Minh Hàm sửng sốt một hồi mới định hình được Nhược Vy nói gì. Thay vì gào thét, bất bình như thường ngày, con gái của ông lại rất bình tĩnh trả lời. Nhược Vy từ lúc nào lại nghĩ được như vậy? Ông gật đầu, rồi mỉm cười khẽ nói: "Mong là vậy" thế rồi ông xoay chiếc ghế hướng ra cửa sổ. Bầu trời hôm nay thật xanh chứng tỏ tiết trời rất đẹp.

Bao nhiêu năm rồi? Nhược Vy không còn là cô gái sống mãi trong tổn thương nữa. Con gái ông đã bắt đầu trưởng thành thật rồi.

***

Hạ Nhược Vy làm sao không nghe được ông vừa nói gì? Nhưng cô vẫn không hiểu "mong là vậy" là mong cô rời xa Trịnh Hàn Vũ hay mong cô quyết đi đến cùng với tên kia. Mà bỏ đi, Trịnh Hàn Vũ... Trịnh Hàn Vũ... nhắc đến thôi là tức chết đi được, nhờ cậu ta mà cô có một buổi gặp "hòa thuận" với cha cô.

Hạ Nhược Vy nghĩ ngợi một hồi mới để ý căn nhà cô đang ở. Nhà có ba tầng nhưng lại rất rộng. Cô đang đứng là ở tầng hai. Nếu cô không nhầm thì em gái nữ chính đáng yêu cũng là ở tầng hai phía dưới phòng cô, chỉ cách cô có vài bước chân. Đắn đo một hồi Hạ Nhược Vy hạ quyết tâm muốn đến thăm em gái. Ha ha, đằng nào người ta cũng là nữ chính đại nhân, cô không nên đắc tội.

Hạ Nhược Vy đến nơi liền thấy cửa phòng Hạ Nhược An chỉ khép hờ. Định bụng gõ cửa, nhưng sau đó cô liền khựng lại. Nhược Vy cô đang làm gì vậy? Bây giờ đến thăm Hạ Nhược An lí do là gì? Chị em thân thiết nên đến thăm? Ai chả biết hai người họ đang có xích mích, mà người gây xích mích lại là Hạ Nhược Vy. Cô đến thăm để đánh giá người ta cũng không nên dùng cái lí do ngớ ngẩn như vậy.

Làm lành? Chả hiểu sao trong đầu Hạ Nhược Vy bỗng bật ra cái lí do buồn cười này. Nhưng nhắc đến hai chữ này làm cô bất giác nghĩ đến cuộc trò chuyện khi nãy với Hạ Minh Hàm.

Đúng vậy, cha cô muốn cô với em gái làm lành không phải sao? Muốn Nhược Vy nhường Hàn Vũ cho Nhược An là vì muốn hai chị em làm lành. Hóa ra là vậy, không hổ danh là người đàn ông của thương trường. Cách nhìn rất rộng lại sắc bén chứ không chỉ ở trong phạm vi có lỗi hay không có lỗi với Nhược An như cô nghĩ lúc nãy. Hóa ra là như thế, Hạ Minh Hàm biết nếu hình tượng của Nhược Vy cứ xấu dần đi sẽ gây khó dễ với quyền thừa kế của chính cô. Mà nếu Hạ Nhược Vy - đứa con gái này không hiểu ý ông thì cái quyền thừa kế cũng chả xứng đáng nên ông muốn nói chuyện với Hạ Nhược Vy để thử thách cô cũng như nếu cô nghe theo thì mọi việc trở nên vô cùng đơn giản. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của ông.

Hạ Nhược Vy nghĩ ngợi một hồi. Nếu Hạ Minh Hàm muốn cô làm lành với Hạ Nhược An thì cô cho ông toại nguyện. Dù sao nó cũng chả tổn hại gì đến cô. Tình cảm của cô gái bé nhỏ này cần từ bỏ rồi. Có thể Hạ Minh Hàm nói đúng, tình cảm mới lớn này không phải là mãi mãi nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó lại là duy nhất theo như cô nghĩ. Tình cảm không phải chơi đùa nên đã trao đi, là duy nhất không có thứ hai.

"Bác sĩ, ông nói sao?" bỗng trong phòng truyền ra tiếng nói khẽ. Có vẻ chủ nhân giọng nói đang nghe điện thoại.

Bác sĩ? Hạ Nhược Vy nhíu mày. Rốt cuộc Hạ Nhược An cần cái gì mà lại nhờ đến bác sĩ?

"Có thể phục hồi?" giọng nói bỗng trở nên gấp gáp lại mang thêm thanh âm hoảng sợ. Hình như tin tức nào đó từ vị bác sĩ bên đầu dây kia đã khiến Hạ Nhược An bất an đến vậy.

"Không phải ông nói không thể bình phục được sao?" Cả người Hạ Nhược An bất giác toát mồ hôi lạnh.

Mọi thứ vẫn đang ở trong bàn tay Hạ Nhược An cô không phải sao? Những thứ cô mong ước đang ở ngay bên cô mà. Không, cô không thể mất đi được. Làm sao lại thế?

Cạch

"Ai đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top