Chương 8 : Lộn xộn
Mùa thu đã tới được vài hôm, tiết trời khá thoáng đãng. Vũ Hà đưa mắt qua cửa sổ lớp học nhìn cây thay lá.
Đã hơn một tuần kể từ ngày Hứa Vỹ Dạ đưa cô đến quán Bar. Từ hôm đó đến nay, Vũ Hà và hắn chẳng có chút tiếp xúc gì với nhau cả.
Nếu có thì là những lần hắn tiêu sái thản nhiên bước qua bàn học của cô, nghiễm nhiên ngồi cạnh Ngọc Thố chẳng hạn.
Cũng từ hôm đó tới nay, cũng đã là hơn một tuần cô chính thức ở Hạ gia.
Và bây giờ cô chỉ muốn về bệnh viện !
Dù ở bệnh viện ngửi mùi thuốc sát trùng rất kinh khủng, thế nhưng cũng chẳng bằng không khí căng thẳng mỗi khi cô đối mặt với ông Hạ.
Nhớ lại những lời giáo huấn tối hôm qua của ông Hạ trong bữa cơm, chưa gì đã thấy đầu đau nhức rồi.
Ở trường tuy có đỡ hơn ở nhà, thế nhưng cô chẳng quen ai ngoài An. Có thể trò chuyện với nó đấy, thế nhưng dường như có khoảng cách nào đấy nên vẫn không thể trò chuyện thoải mái hơn.
Hết nghĩ về chuyện ở nhà, trong đầu Vũ Hà lại bắt đầu sắp xếp lại những tình tiết mình đã trải qua.
Sắp xếp, nhớ lại nội dung một hồi liền phát hiện, ... ngoài cảnh nam nữ chính đến thăm cô ở bệnh viện ra thì chẳng có lấy một tình tiết nào trong truyện cả.
Nam chính thì mới gặp có một tên, lại còn là tên luôn mang bộ mặt khó ở. Nam chính thứ hai, thứ ba, thứ tư, ... đều chưa gặp mà lại gặp hai tên có vẻ là nhân vật phụ hay người qua đường gì đó không liên quan gì mấy, Vũ Hà cũng không có nhiều ấn tượng.
Cái tên Vương gì đó được Hứa Vỹ Dạ tiết lộ rằng có mẹ là người Trung Quốc và cái tên dẻo miệng thấy Vũ Hà thì luôn gọi " người đẹp " làm cô sởn gai ốc.
Mấy tên đó có vai trò gì trong truyện không nhỉ ? Vũ Hà lẩm bẩm, cảm thấy tác hại của việc đọc qua loa, bỏ qua rất nhiều đoạn mà cô cho là nhàm chán....
Còn cả tên cô va phải ở quán Bar nữa.
Hôm đó lúc về nhà Vũ Hà đã nghĩ rất nhiều. Mặc dù chạm mặt kiểu đó được gọi là cuộc gặp mặt định mệnh trong mọi bộ phim thần tượng chiếu trên ti vi mà trước đây cô hay xem mỗi tối, thế nhưng anh ta cô còn không biết có được coi là một nhân vật phụ hay không để mà mơ mộng...
Vũ Hà ngồi ngây ra suy nghĩ, ' tức cảnh sinh tình '.
Cũng thật may là chỗ ngồi của cô khá là tiện lợi, Hạ Vũ Hà ngồi bàn cuối, vì cô ta chẳng để ý tới việc học, mà cũng chẳng ai để ý tới cô ta cả.
Đang tiếp tục thả hồn vào gió. Cửa lớp bất ngờ bị đập mạnh, không chỉ Vũ Hà mà cả lớp đều giật mình nhìn ra phía ngoài cửa.
- " Hứa Vỹ Dạ, em lại đi học muộn rồi ! "
Nam chính mặt vẫn khó ở như mọi khi, nhưng lần này có vẻ đang bực dọc chuyện gì đó, sắc mặt tối hơn mọi lần cô từng nhìn thấy.
Hứa Vỹ Dạ không có ý định muốn biện minh, chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn qua như muốn nói " Cô có quyền gì mà giáo huấn tôi ? " sau đó oai nghiêm đi xuống dưới ngồi.
Ánh mắt lạnh lùng sắc bén đó của Hứa Vỹ Dạ khiến giáo viên và mọi người trong lớp không rét mà run.
À, đấy là mọi người trong lớp cảm thấy thế , chứ riêng Vũ Hà thì :
' Ôi thôi đi. Đã đi học muộn lại còn tỏ thái độ với giáo viên nữa. Lạnh lùng cái quái gì. Vô lễ thì có ! ' Vũ Hà dè bỉu đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn.
Đừng có tưởng cậu là nam chính thì có cái đặc quyền tỏ thái độ với mọi người chứ ?
Cô nghĩ thầm
- " Đừng có tưởng nhà cậu có quyền thế thì được cái đặc quyền tỏ thái độ với mọi người ! "
Vũ Hà thề với trời, câu trên kia không phải cô nói ! Cô chỉ dám nghĩ chứ nào có gan rảnh rỗi chọc giận nam chính vì muốn được chú ý chứ !
Hứa Vỹ Dạ nghe được câu nói đó lập tức đứng khựng lại, lại lần nữa quét ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn vào kẻ vừa phát ngôn.
Vũ Hà toát mồ hôi hột, song cũng tò mò nhìn theo.
Đó là một nam sinh ngồi ở bàn thứ ba.
Đẹp trai không kém gì Hứa Vỹ Dạ, toàn thân tỏa ra khí chất đối nghịch với hắn.
Vũ Hà thầm tán thưởng người này, có gan đối nghịch với nam chính cơ đấy.
Hứa Vỹ Dạ vẫn nhìn cậu ta bằng ánh mắt giết người kia, có vẻ muốn động tay chân, ' dạy một bài học vì dám xúc phạm ta ' chẳng hạn.
Thế mà tên kia gan cũng thật lớn, vẫn kiên định đưa ánh mắt giống như cười nhạo, không có dấu hiệu nhụt chí.
Loại ánh mắt đó đúng là rất có ảnh hưởng tới Hứa Vỹ Dạ. Có thể nói là sánh ngang với ánh mắt của nữ chính đó.
Dưới ánh nhìn chế nhạo kia, dù hắn có ra tay hay không thì cũng đã coi như thua từ lâu rồi.
Hai người họ cứ nhìn nhau như thế khoảng gần một phút, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt trong ánh nhìn của cả lớp.
Thay vì mất bình tĩnh như hôm ở bệnh viện, Hứa Vỹ Dạ lần này kìm nén sự tức giận thành một tiếng hừ lạnh lùng phát ra. Sau đó quay đầu lại tiếp tục bước đi, nhưng Vũ Hà nhìn thấy bàn tay hắn đã nắm chặt lại thành quyền rồi.
Thấy có vẻ đã hết chuyện, ở phía trên bục giảng, giáo viên bối rối tiếp tục giảng tiếp bài học, học sinh cũng bối rối nghe giảng tiếp.
Giữa một loạt hành động, Vũ Hà vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm nhìn tên nam sinh kia nghiền ngẫm.
Thành công làm Hứa Vỹ Dạ mất mặt về chỗ, thế nhưng cậu ta không hề có biểu hiện như là : ' không giấu nổi nụ cười kiêu ngạo treo trên khóe miệng ' chẳng hạn.
Xem ra vừa rồi không phải là hành động xuất phát từ sự xốc nổi muốn ra vẻ chống đối lại Hứa Vỹ Dạ.
Tên này là ai thế nhỉ ? Có phải một trong mấy nam chính không ?
Vũ Hà nhíu mày suy nghĩ, không ngờ đột ngột cậu ta quay qua nhìn cô.
Không quay đầu kịp, cứ như thế tròn mắt tiếp nhận ánh nhìn của cậu ta.
Ánh nhìn mang theo sự khó chịu và khinh bỉ. Rồi như sợ bẩn mắt, cậu ta lập tức quay đầu đi.
Mọi chuyện thật là phát triển nhanh đến mức Vũ Hà tiếp thu không kịp.
Cô còn chưa kịp giơ ngón giữa với tên láo toét kiêu căng kia nữa.
...
____
Khi chuông báo giờ nghỉ đã vang lên từ rất lâu, Vũ Hà liền lục đục đứng dậy ra khỏi lớp.
Vừa đi vừa nghĩ, đúng là lạ, bằng giờ mọi hôm là An đã lẽo đẽo đến lớp tìm và theo cô để đến canteen rồi.
Thế nhưng hôm nay đợi mãi chẳng thấy nó tới, Vũ Hà đành ngậm ngùi vác tấm thâm ngọc ngà này đi tìm vậy.
Cô không biết nó ở chỗ nào, từ lúc xuyên vào bộ truyện chết tiệt này, trong đầu đã luôn có ấn tượng rằng nó luôn ở cạnh cô mà thôi.
Vũ Hà đi theo cảm tính, liên tục nhìn ngó xung quanh.
Ngay tại lúc cô thấy nản, lấy cớ trong đầu rằng 'nhỡ nó đang ở lớp tìm cô thì sao ? ' để quay về, thì đột nhiên thấy đằng xa có một đám đông.
Vũ Hà lập tức bước nhanh về phía có vụ lộn xộn đó.
Rồi tại đây, cô nghe thấy âm thanh quen thuộc.
Cái giọng chanh chua này, ngoài hầu gái thân yêu của cô ra thì còn ai đây ?
Vũ Hà chen vào trong đám đông xem náo nhiệt, chốc lát đã thấy được sự tình.
An đang cãi lộn với một vài tên nào đó.
Quả nhiên xét về độ đanh đá thì không ai bằng hầu gái của Vũ Hà, chửi tên kia muốn thối cả mặt mũi.
Vũ Hà nghe còn ngại muốn chui mặt xuống đất dùm tên kia.
Nhưng tên đó cũng chẳng phải dạng vừa. Thử hỏi hắn đã xúc phạm gì đến An nên mới như vậy ?
- " Cô tính lên mặt với ai vậy ? Chẳng qua cô cũng chỉ là con hầu của một tiểu thư bị chập mạch thích đánh người thôi ! " Tên đứng đầu nói thật mạnh miệng, đám nam sinh cạnh đó cũng cười lớn phụ họa, nào là Hạ Vũ Hà thế này, Hạ Vũ Hà thế nọ...
An bực tức không nói lại được, giơ cánh tay, có vẻ như muốn lao vào " thượng cẳng tay hạ cẳng chân " với tên kia.
Nhưng Vũ Hà đã lao vào giữ được cánh tay nó.
Xung quanh như ngừng lại trong chốc lát.
An tròn mắt ngạc nhiên.
" T... tiểu thư. Tiểu thư tới đây làm gì vậy ? " nó nhìn bộ mặt tối sầm của Vũ Hà, lòng dấy lên lo lâng, sau đó nó mới chợt nhớ ra.
Mải cãi nhau với tên bại não này đã làm nó quên mất nhiệm vụ của mình. Vũ Hà sẽ nổi giận với nó mất. Chuyện này còn mất mặt hơn cả việc nó cãi nhau với tên nam sinh kia...
Thế nhưng những gì diễn ra trước mặt khác xa An nghĩ. Mặt Vũ Hà chỉ tối đi một lúc rồi thấp giọng :
- " đi thôi "
Tay vẫn cầm chặt tay nó, muốn kéo đi vào trong đám đông.
- " Cô là ai ? " Một trong số những tên nam sinh kia gọi to.
An rục rịch muốn quay lại, nhưng Vũ Hà vẫn kiên quyết bước đi.
- " Này, tôi gọi cô đấy ! " Cậu ta chạy lại giữ vai cô.
Vũ Hà hất tay cậu ta, gay gắt quay đầu lại :
- " Câm miệng nếu như không muốn bị tiểu thư chập mạch tôi đánh cho như trên báo đã nói. "
Cậu ta cứng họng, bàn tay vẫn để lơ lửng trên không.
Vũ Hà kéo An đi tiếp, nhỏ giọng lẩm bẩm không biết đang nói cậu ta hay nói mình :
- " đúng là chẳng ra làm sao cả ... "
An nãy giờ im lặng xem Vũ Hà ra oai giúp, ngay lúc này nó liền muốn phụ họa quay ra lườm tên nam sinh kia một cái, lại phát hiện cậu ta vẫn cứ đứng đực ở đó nhìn chằm chằm bóng lưng xinh đẹp của Vũ Hà.
Nó liền cười nhạo trong lòng.
Biết ngay mà ! Ai cũng sẽ đổ gục khi gặp tiểu thư của nó thôi, hơn nữa lúc nãy cô ấy còn khí phách như thế. Huống chi tên nam sinh kia còn mới chuyển tới, chưa gặp qua Vũ Hà lần nào, chỉ nghe qua lời kể của đám nữ sinh lòng dạ hẹp hòi ganh tỵ kia.
Cười nhạo là vậy, thế nhưng, một chút trong lòng nó, .... lại chẳng muốn điều này xảy ra chút nào !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top