Chương 7 : Người qua đường
Nhạc dồn dập, ánh đèn nháy liên tục. Kẻ hò hét, kẻ múa máy điên cuồng.
Hóa ra bên trong quán Bar là như thế này.
Vũ Hà giấu đi sự tò mò, cố gắng nhìn ngó xung quanh bằng điệu bộ bình thường nhất, thế nhưng mấy lần giẫm phải gót giày Hứa Vỹ Dạ, bị hắn lườm muốn rách mắt vài lần vẫn chưa biết sợ.
Ôi, mấy tên này có mười mấy tuổi đầu đã đến đây. Vũ Hà đây dù có thể là đang sống trong góc tối của xã hội nhưng giờ mới là lần đầu đặt chân đến nơi thế này.
...
Vũ Hà để ý thấy xa xa đó, có vài người con gái ở quầy rượu đã để ý đến đám người bọn họ nãy giờ. Chắc chắn là để ý tới Hứa Vỹ Dạ và Cố Dương.
Bọn họ uốn éo lại gần, không để Vũ Hà vào mắt, Vũ Hà cũng không muốn phí ánh mắt vào họ, quần áo đúng là xúc phạm người nhìn...
Nhìn cái mặt khó ở của Hứa Vỹ Dạ, ai mà muốn " vui vẻ " cùng hắn chứ ! Vậy nên tất nhiên là không một cô nào dám lại gần, Vũ Hà cũng không muốn tới gần mặc dù đứng chỗ hắn không bị mấy người kia làm phiền, hắn lại lập tức dùng từ ngữ sỉ nhục cô ở chỗ này thì thôi...
Cố Dương thì khác, anh ta rất đào hoa, trêu ghẹo người ta mấy câu làm mấy người đẹp nọ cười khúc khích.
Cái hình ảnh phòng túng gì đây ?
Vũ Hà đứng cạnh nhìn phát sợ. Mấy cô gái kia trang điểm đậm nhìn ghê chết đi được, khẩu vị của anh ta cũng mặn quá đi !
- " Cố Dương ! " Hứa Vỹ Dạ gọi một tiếng. Cố Dương mới ngừng hàn huyên, chào mấy cô gái kia rồi lại gần Vũ Hà.
Bị Vũ Hà lườm cho cái, dường như vẫn chưa quên việc bị cô đối xử như thế nào, anh ta cười trừ rồi lùi về sau mấy bước, quyết định đi cuối.
...
Vũ Hà theo gót Hứa Vỹ Dạ đến một hành lang, mặc dù chưa tối tới mức xòe bàn tay ra không thấy năm ngón, nhưng cũng tối thui, sau đó thấy Hứa Vỹ Dạ nói gì đó với người phục vụ. Rồi họ lại theo gót anh phục vụ đẹp trai kia tới một căn phòng.
Vừa mở cửa vào đã thấy bóng một người ở trong đó.
Đây là ' buổi hẹn hò ' mà An nói đó hả ? Rõ là ' gặp mặt kết bạn làm quen ' . Biết thế đã không tới đây. Vũ Hà nghĩ.
Chàng trai đến trước đó lại gần rồi chào hỏi lần lượt Cố Dương và Hứa Vỹ Dạ, rất tự nhiên, có vẻ như đã từng quen biết
Vũ Hà đứng cạnh cửa khoanh tay nhìn.
Mấy người ôm nhau nhìn tự nhiên thân thiết quá nhỉ ?
( Bonus :)))
)
Mãi đến một lúc, người kia mới phát hiện ra sự có mặt của Vũ Hà. Sau đó nghe theo lời giới thiệu của Cố Dương rằng cô là bạn gái Hứa Vỹ Dạ mới lại gần chào hỏi.
Cậu ta cũng có cặp mắt phượng rất đẹp :
- " Xin chào, tôi là Vương Hạo Hiên. Hiên trong " Hiên hiên hà cử ", Hạo tức là 'cao lớn' Lúc trước không biết đến danh tính cô, tôi rất xin lỗi ! "
Điệu bộ cậu ta đúng là chân thành tự nhiên, thoạt nhìn có vẻ giống một cậu em trai hoạt bát.
Thế nhưng trong đầu Vũ Hà :
Vậy lúc đầu cậu nghĩ tôi là ai ? Là mấy kiểu cô gái được đưa đến để ' tiếp khách ' hả ??
Vũ Hà suy bụng ta ra bụng người, nhìn về phía hai cô gái vừa được người phục vụ dẫn tới, tự tạo trong đầu mình ấn tượng không mấy tốt đẹp về chàng trai này, nụ cười chân thành kia trong mắt cô cũng biến thành giả tạo.
Mà khoan đã, nếu cô nhớ không nhầm thì truyện ' Thỏ con, em không thoát... ' gì gì đó là lấy bối cảnh ở Việt Nam mà nhỉ. Tại sao lại giới thiệu tên kiểu Trung Quốc thế này.
Được thôi, nếu cậu ta muốn thì cô cũng đáp ứng.
Vũ Hà ra vẻ tươi cười niềm nở :
- " Xin chào Hạo Hiên. Tôi là Hạ Vũ Hà. Vũ trong " Vũ Hà ", Hà trong "Vũ Hà ". Tên tôi chẳng có ý nghĩa gì hết. Ha ha ha "
Vương Hạo Hiên : " ... "
Vũ Hà cười đến giả tạo. Sau đó nhìn thấy người trước mặt không hề hợp tác cùng, không hé miệng cười chút nào.
Không buồn cười hả ? Một chút cũng không ? Ít ra cũng phải thấy nực cười chứ ?
Vũ Hà lại nói tiếp :
- " Tên tôi có khó nhớ không ? Nếu khó thì cậu chỉ cần nhớ tới Hạ Vũ Hà bên hồ Đại Minh năm ấy là được ! Ha ha ha "
Vương Hạo Hiên : " ... "
Vẫn không cười à ?
...
... được rồi, tên này quả nhiên không có tuổi thơ. ' Hoàn Châu Cách Cách ' năm nào cũng chiếu vậy mà không biết.
Cũng cho chừa cái thói ra vẻ giới thiệu tên như Trung Quốc đi. Cho dù chữ Hiên hay chữ Hạo của cậu ta ở bên Trung Quốc có rất nhiều nghĩa, nhưng đây là Việt Nam ! Hiên chỉ là Hiên và Hạo cũng chỉ là Hạo thôi ! Mấy từ kia chẳng khác gì làm màu.
Vương Hạo Hiên vẫn đứng hình nãy giờ, Hứa Vỹ Dạ lại gần buông một câu :
- " Đừng nghe cô ta lảm nhảm linh tinh "
Cậu ta lập tức lật mặt tươi cười như hoa, khách sáo nói không sao, rồi ra phía ghế ngồi suy ngẫm.
Vũ Hà cũng ra phía ghế ngồi. Nhưng cô không biết mình nên đặt mông xuống đâu nữa...
Ghế dài. Cố Dương và hai người đẹp phục vụ đã chiếm gần nửa cái ghế.
Nếu giờ Vũ Hà ngồi cạnh em gái phục vụ kia, ngộ nhỡ bạn của Hứa Vỹ Dạ lại đến, thấy cô lại tưởng là cùng loại với em gái kia thì sao ?
Ngồi cạnh Hứa Vỹ Dạ, hắn ta lại chẳng nể mặt, quát cô " cút ! " thì khổ !
Vũ Hà đành ngồi cạnh Vương Hạo Hiên. Cậu ta không hó hé nửa lời, Vũ Hà chẳng buồn nhìn mặt cậu ta, chỉ thấy Hứa Vỹ Dạ có liếc mắt nhìn cô và Vương Hạo Hiên. Nhưng cũng chỉ nhìn, chẳng nói gì thêm, thấy cô nhìn lại lập tức quay mặt.
Sau đó ba người bọn họ, chủ yếu là Hạo Hiên và Cố Dương nói chuyện, hai em phục vụ thì cười phụ họa, còn Hứa Vỹ Dạ chỉ nói đúng hai, ba từ đáp trả.
Nghe được vài câu, Vũ Hà đại khái hiểu được quan hệ của bọn họ. Đại loại là ba người khá thân, Vương Hạo Hiên mới ở đâu đó về nước, hôm nay là buổi gặp mặt sau " bao năm xa cách ".
Vũ Hà ngồi nghe muốn chán nản.
Rốt cuộc Hứa Vỹ Dạ đưa cô tới đây để làm gì chứ ? Làm bóng đèn nhìn ba người ra vẻ thân thiết hả ?
Chán muốn chết, cô muốn về nhà ! Bằng giờ này là cô đang nằm trên giường nghỉ ngơi sớm dưỡng nhan rồi. Thức khuya hại lắm, không biết mấy giờ rồi, cô chẳng mang theo điện thoại nữa.
Vũ Hà đứng dậy, nói với bọn họ là mình đi vệ sinh, mà hình như chẳng ai để ý tới lời nói của cô thì phải. Nhưng như thế càng tốt.
Ra tới cửa cô mới nhớ, mình có biết nhà vệ sinh ở đâu đâu. Vũ Hà đấu tranh tư tưởng giữa việc tìm đường đi tiếp hay vào lại căn phòng đó.
Vũ Hà quyết định chọn đi tiếp, rồi đi được vài bước do mải nhìn xung quanh liền vô tình đâm phải người nào đó, may mà đứng vững không thì đã nằm ra sàn.
Cô thở phào, hành lang đã tối đèn thì chớ...
Người kia lập tức lại gần :
- " xin lỗi, em có bị sao không ? "
Vũ Hà đứng vững lại, giả vờ phủi bụi trên người, mở miệng :
- " Cảm ơn, không sao " rồi cảnh giác giật tay lại nhanh chóng khi thấy người kia muốn cầm tay kéo mình lại gần xem xét.
Anh ta thấy vậy bật cười :
- " Anh không có ý xấu "
Vũ Hà đưa mắt nhìn anh ta, lập tức đón nhận nụ cười kia, cô im lặng một lúc.
Thấy cô vẫn im lặng có vẻ không muốn tiếp xúc nhiều, anh ta quan tâm nói tiếp :
- " Lần sau đừng bất cẩn như vậy "
Vũ Hà không nói thêm, lập tức đi qua người anh ta, nhanh chóng đi vào lối rẽ rồi đứng yên tại đó.
Sau đó liền ngó lại nhìn xem người kia đã đi chưa, liền thấy anh ta lẩm bẩm gì đó rồi mới bước đi.
Vũ Hà nghĩ thầm, dáng vẻ kia chắc không phải loại người tệ, hành động kia cũng có vẻ là thật lòng, mà cô lại hành động như thế đúng là thấy có lỗi,
Lại nhớ tới nụ cười của anh ta...
Nhìn giống người nào đó thật...
Vũ Hà suy nghĩ một lúc mới quay lại.
Đến gần căn phòng nọ, liền thấy Hứa Vỹ Dạ ra về. Cô chạy lại gần, hắn thấy cô, dừng lại một lát rồi không nói gì, chỉ là mỗi bước đi một nhanh hơn.
- " Đi chậm lại chút. Tôi không theo kịp ! "
Vũ Hà biết mình nói vậy hắn cũng chẳng thèm nghe, nhưng cô muốn thông báo cho hắn biết. Dù gì thì hắn cũng có nhiệm vụ hộ tống cô về nhà mà.
Sau đó... Hứa Vỹ Dạ vậy mà ngoan ngoãn đi chậm lại, ngoan ngoãn đưa cô về nhà.
Xe dừng, tới nơi. Vũ Hà nhanh chân muốn chạy xuống, cô nhớ nhà lắm rồi, thì Hứa Vỹ Dạ ở sau đột nhiên níu chặt tay cô lại.
Tim cô đập thịch một cái thật mạnh...
Tên này tính làm gì vậy ? Vũ Hà nhớ mình đâu có giẫm phải chân hắn hay làm gì sai trái đâu...
Vũ Hà tí thì toát cả mồ hôi hột, nhưng hóa ra hắn chỉ nói nhỏ vào tai cô:
- " Mẹ của Vương Hạo Hiên là người Trung Quốc "
Sau đó thả tay. Thả luôn cô ở cổng.
...
Vũ Hà đơ người.
Ồ, hắn nói với cô những chín tiếng liền !
Còn Vương Hạo Hiên có mẹ là người Trung Quốc thì sao chứ ? Hắn quan tâm cô tới mức giải thích rõ nguyên do vì sao cậu ta giới thiệu như vậy à ?
Vũ Hà không quá để tâm, cũng không ảo tưởng quá mức.
Cô chỉ là vai nữ phụ, mà cậu ta cũng chỉ là vai người qua đường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top