Chương 6 : Quán Bar

Trong xe tuy có điều hòa nhưng mồ hôi vẫn chảy ròng ròng ướt hết hai bên tóc mai.

Vũ Hà nuốt nước bọt rồi thận trọng cúi xuống nhìn quần áo mình một lượt.

Được rồi, cô ăn mặc rất kín đáo. Vũ Hà cảm thấy thật may mắn vì lúc nãy mình đã không nghe theo An mặc mấy bộ đồ ngắn cũn cỡn kia.
Thật may vì đầu óc cô vẫn còn tỉnh táo chán. Nếu Cố Dương muốn giở trò với cô thì lúc cởi đồ thôi đã lâu rồi.

Vũ Hà nhìn lên gương trong xe, thấy anh ta đã chuyên tâm lái xe cô mới lén lút kéo cái túi xách hàng hiệu mình chọn đại ở nhà lại gần xem bên trong có gì phòng vệ được không.

Có một cái gương.

Được rồi, kế hoạch đã được vạch ra một cách rất chi là hoàn hảo trong đầu cô.

Trước tiên, khi Cố Dương lại gần, cô sẽ đập tan gương, sau đó lấy mảnh vỡ để đâm vào người anh ta. Đâm vào đâu cũng được, miễn là làm thay đổi tình thế. Sau đó thì lấy gót giày cao gót đập thêm vài ba phát vào cái mặt kia rồi mở cửa chạy thoát.

Trong xe có mỗi mình anh ta, không có thêm người nào nên việc trốn được ra ngoài sẽ khá dễ.

...

Khổ nỗi, vạch ra trong đầu là một chuyện, thực hiện được lại là một chuyện khác.

Xe đi rất lâu, Vũ Hà ở trong " tư thế chuẩn bị " đã gần một tiếng rồi mà Cố Dương vẫn chưa động thủ.

Anh ta vẫn còn mải nói chuyện điện thoại với một cô nàng nào đó.  Giọng nũng nịu của người con gái kia với vài câu dỗ dành của Cố Dương khiến cô nghe mà nổi cả da gà !

Một lúc sau, khi Cố Dương đã tắt điện thoại. Vũ Hà vẫn ở trong tư thế bảo thủ, trong đầu thì đang muốn chửi thề loạn xạ hết cả lên.

Tên khốn Hứa Vỹ Dạ ! Chọn cái chỗ quái gì mà mãi vẫn chưa tới nơi...

Không khí quỷ dị trong xe đã bị Cố Dương phá tan, vai anh ta run run, có vẻ như đang cười :

- " Người đẹp, em không cần bảo thủ như vậy đâu. Người thủ đoạn như em không phải là gu của anh "

Mở miệng cái là người đẹp, anh không thấy xấu hổ à ? Dựa vào cái gì mà đòi tôi tin anh ?

Hai mươi tuổi đầu rồi chứ mấy, cảm giác bị một tên kém mình bốn tuổi đùa cợt khiến Vũ Hà cảm thấy rất tức giận.

Cô làm lơ câu nói kia, kiềm chế vẻ tức giận mà nhìn ra ngoài cửa sổ, đang muốn ngắm nhìn khung cảnh như thế nào thì tiếng phanh xe bén nhọn đột ngột vang lên. Có vẻ như đã đến nơi rồi, chẳng đúng lúc tí nào.

Vũ Hà mở cửa bước ra. Ngoài trời đã tối. Đập vào mắt cô lại là dòng chữ nổi bật sáng lấp lánh khiến cô giật mình.

Quán Bar ?

Vũ Hà quay phắt lại nhìn Cố Dương đang ung dung khóa cửa xe.

- " Anh đưa tôi tới đây làm gì ? " biết ngay là chẳng có ý đồ gì tốt mà.

Có lẽ do cô gằn giọng và bộ mặt như sắp giết người đến nơi nên Cố Dương cũng thấy sợ sệt, tác phong của anh ta cũng đã nhanh hơn bình thường.

- " Người đẹp, anh không có ý đồ gì hết ! "

Nhưng câu nói của anh có khác gì lo sợ vì bị phát hiện ra ý đồ không ? Rõ là đang chột dạ.

Thấy mặt Vũ Hà vẫn chưa dịu đi, Cố Dương nhanh chóng lôi điện thoại, đưa ra trước mặt cho cô xem.
- " Nhìn đi ! "

Là tin nhắn của Hứa Vỹ Dạ. Nội dung đại khái là nhờ vả Cố Dương đưa Vũ Hà đến nơi hẹn, địa chỉ chính là quán Bar này.

Đúng là tên nam chính cộc lốc khó ưa, nhắn có đúng vài chữ, còn chẳng có chủ ngữ hay vị ngữ đầy đủ nữa chứ. Vũ Hà phải mất vài giây mới dịch ra được. Cũng may là hắn không dùng teencode.

- " Thấy chưa. Em phải ti... "

Còn chưa nói hết câu, Vũ Hà đã đập thẳng cái điện thoại vào mặt anh ta.

Tính lừa cô sao ? Nằm mơ đi ! Một tin nhắn ít ỏi này mà đủ thuyết phục à ? Còn chưa chắc là có chính xác không nữa.

Có quỷ mới thèm tin.

Cô đẹp chứ đâu có ngu đâu !

Vũ Hà quay gót đi thẳng. Cố Dương  nắm chặt cổ tay cô, giữ lại.
- " Cái này là thật. Vỹ Dạ nói anh phải đưa em đến đây "

Ngoan cố thật. Muốn bị gót giày đập vào mặt chứ gì ?

Cũng được thôi. Vũ Hà nghĩ thầm. Nay cô đi giày khá cao, hơi bị đau đấy nhé !

Vũ Hà toan tính cúi xuống bỏ giày thì từ đằng xa có một tiếng nói vang lên :

- " Đủ rồi đấy ! "

Là Hứa Vỹ Dạ.

Hắn mặc chiếc áo sơ mi màu xanh kẻ trắng, người tựa vào cột đèn hút thuốc, phả ra từng vòng khói quyến rũ dưới ánh đèn mờ ảo.

Có lẽ là do ở bệnh viện lâu quá nên Vũ Hà thấy không khác gì bộ đồ bệnh nhân mà cô mặc tháng trước. Chẳng quyến rũ gì hết !

Hứa Vỹ Dạ mặc đồ bệnh nhân....

Vũ Hà cố nhịn cười bởi liên tưởng của bản thân.

Hay thật ! giờ thì mỗi khi nhìn cái áo của hắn, cô lại không thể nhìn một cách bình thường được nữa rồi ! Cái hình ảnh tức cười kia cứ liên tục hiện lên trong đầu cô....

Mà khoan, nếu cô nhớ không nhầm thì Hứa Vỹ Dạ mới có mười sáu, mười bảy tuổi đầu thôi, vậy mà đã hút thuốc rồi vào quầy bar mượn rượu giải sầu.

Này là hỏng hết một thế hệ rồi !

Mà thôi đi, cô có thể kiếm đâu ra logic ở trong cái truyện teenfic này chứ.

Vũ Hà rút tay ra khỏi Cố Dương, đi vội ra phía hắn, nhưng Hứa Vỹ Dạ thấy cô lại bắt đầu nhăn mặt như khỉ. Hắn quát :
- " Cút ! "

Vũ Hà : " ... "

Gọi cô đi hẹn hò, thấy cô lại gần thì quát " Cút ". Bị tâm thần phân liệt hả cái tên điên này ? Nói hắn mặc đồ bệnh nhân là cấm có sai mà !

- " Nếu anh ghét tôi tới như vậy thì sao không xin bố mẹ hủy hôn ước đi. Tốn công gọi tôi ra đây rồi đuổi tôi về làm gì chứ ? "

- " Hừ " Hứa Vỹ Dạ ra vẻ thờ ơ không quan tâm, quay mặt lạnh lùng nhưng Vũ Hà biết thừa là hắn đang câm nín, không phản bác lại được.

Tầm tuổi này, hắn vẫn còn dựa dẫm vào bố mẹ, chưa làm nên cơm cháo gì, nói trắng ra là bám đuôi bố mẹ đi.

Một người như hắn mà đủ tư cách hủy hôn ước làm ăn giúp hai nhà đều có lợi này ư ?

Bảo sao nữ chính Ngọc Thố có thiện cảm và thích ở bên nam chính hai hơn.

Là vì người ta chín chắn, giỏi giang, giúp được bố mẹ trong công việc, là chỗ dựa vững chắc, lại dịu dàng, chứ đâu có tỏ ra lạnh lùng mà thật sự là vô duyên như Hứa Vỹ Dạ đâu...

- " Vỹ Dạ. Bạn gái mày thật ác độc mà ! " Cố Dương chạy lại gần, chỉ vào nơi bị Vũ Hà đập điện thoại vào, chính là khuôn mặt mà anh ta vẫn luôn tự hào. 

Hứa Vỹ Dạ lạnh lùng trả lời :
- '' Cô ta không phải bạn gái "

Cố Dương liếc nhìn về phía Vũ Hà, cô lập tức trợn mắt nhìn lại.

Thấy hai người họ đi vào, Vũ Hà cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng bước nhanh nối gót Hứa Vỹ Dạ và Cố Dương đi vào trong quán Bar.
----
Chương sau lại có thêm nhân vật mới :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top