Chương 5 : Hai người, một xe

Đám hầu gái kia thấy ông Hạ tới liền cúi đầu chào rồi một tí đã chạy mất tăm, còn lại Vũ Hà hơi lúng túng.

Hóa ra, " bố " không giống như cô tưởng tượng.

Ông Hạ không hề giống như hình tượng những đại gia, kim chủ được lập trình sẵn trong đầu Vũ Hà là lùn, béo và hói đầu...

" Bố " của cô chưa già lắm, không râu ria đầy mặt, cũng chẳng bụng phệ thích chơi trội hay mặt nhăn như khỉ cả.

Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị và ngẫm nghĩ vài đường nét vẫn chưa bị thời gian phá hoàn toàn trên mặt ông cũng đủ biết lúc còn trẻ người này đã rất đẹp trai. Quả nhiên mẹ của nữ chính khẩu vị không mặn như cô nghĩ.

Vũ Hà cảm nhận được sự khinh miệt đối với đứa con gái không làm được tích sự gì - là cô, hiện lên trong đáy mắt ông Hạ. Và cô không dám thở mạnh.

Vũ Hà thừa biết người đàn ông này nghiêm khắc, lý trí và tàn nhẫn đến nhường nào. Đâu phải dễ đụng vào được, huống chi cô còn đang ở thân phận đứa con suốt ngày gây chuyện khiến ông ta phải nhọc lòng vô cùng.

Người đàn ông đứng trước mặt, toàn thân đều toát ra khí chất của một con người đứng đầu gia tộc, và Hạ Vũ Hà không thừa hưởng một tí gì gọi là khí chất của ông ta, nhưng Hạ Vũ Hoàng giống y đúc ở điểm này.

Người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc quý phái lịch thiệp đứng cạnh " bố " cô chắc chắn là mẹ Ngọc Thố.

Bà ấy vừa nhìn thấy Vũ Hà đang ung dung đưa mắt nhìn mình, lại như cảm thấy Ngọc Thố đã làm sai điều gì đó, vội vàng nghiêm mặt gọi cô ta lại gần rồi nhỏ giọng trách móc.

Trong phòng khách vốn ít người, lại còn đứng gần như thế, dù bà ta nhỏ giọng nhưng mọi sự chú ý đã đổ dồn hết vào hai người họ rồi.

Ông Hạ nhận thấy điều này bèn hằng giọng sau đó ôn tồn :

- " ... nếu Ngọc Thố làm gì khiến con không vừa ý thì bỏ qua đi. Dù gì cũng đã là người một nhà. " Vũ Hà nhận thấy ánh nhìn ông Hạ không còn cứng rắn nghiêm nghị như lúc đối diện với cô nữa. Đây hoàn toàn là ánh mắt trìu mến với người mình yêu thương trân trọng.

Mẹ của Ngọc Thố bèn xua tay :
- " Không cần phải vậy. Như thế sẽ lại khiến Ngọc Thố mắc thêm lỗi lầm thôi. Ngọc Thố mới tới không biết điều, phiền Vũ Hà nhắc nhở rồi ! " nói xong còn quay ra cười áy náy với Vũ Hà, đoạn ra hiệu bằng ánh mắt để Ngọc Thố lại lần nữa gập người xin lỗi.

Vũ Hà cảm thấy đây không phải là giả tạo. Bà ấy là một người tốt thực sự, cách cư xử đúng đắn thế kia lại càng khiến Vũ Hà thêm phần có lỗi, mặc dù chẳng phải do cô gây ra.

Quả nhiên là mẹ của nữ chính. Vừa xinh đẹp lại dịu dàng, ăn nói dễ nghe, có học thức. Khiến người bố vốn lạnh lùng cứng rắn của cô yêu thích sau lần gặp đầu tiên chắc chắn không phải tầm thường rồi. Nếu là đàn ông, cô cũng muốn một người như vậy làm mẹ của các con mình.

- " Không sao đâu ạ. Con thấy hơi mệt nên con xin phép lên phòng trước. " Vũ Hà nhìn bà ấy nói, sau đó lễ phép chào hỏi rồi đi theo An lên phòng của mình rồi nghỉ ngơi đúng đến chiều, không hề muốn xuống dưới.

An đem bộ đồng phục treo lên móc giúp Vũ Hà và chuẩn bị một vài đồ cho cô rồi chuyển lời, rằng ông Hạ bảo ngày mai cô sẽ phải trở lại trường học ngay. 

Vũ Hà nằm trên giường ậm ờ đáp trả.

*
Trước cổng trường Royal hay Hoàng gia gì đó.

Chiếc xe Mercedes Benz của họ đã dừng trước cổng trường được vài phút. Nhưng người trong xe vẫn không có dấu hiệu bước ra. Tài xế thì lo sợ không giám quay xuống gọi.

- "  Tiểu thư ! Tới nơi rồi ! "
An ở trong xe lay lay gọi mấy tiếng, Vũ Hà mới lơ mơ kêu " hả ", " hở " vài câu rồi ngáp ngắn ngáp dài bước xuống.

Một tháng ăn nằm tại bệnh viện, ngủ đến quá giờ cũng không thèm dậy, sáng nay phải dậy rất sớm để trang điểm đi học, cô vẫn cứ thấy không quen.

Sự ồn ào của đám học sinh đã hoàn toàn đánh thức Vũ Hà. Bọn họ chỉ trỏ lên xe cô và cả người cô bàn tán. Vũ Hà nghe loáng thoáng thấy họ đang nói về bài báo vốn đã bị người nhà cô dùng tiền gỡ xuống từ lâu.

Vũ Hà lập tức nảy sinh ra cảm giác nghi hoặc, đây có đúng là ngôi trường đẳng cấp dành cho con nhà giàu không vậy ?

Tiểu thư, thiếu gia, hóa ra cũng chẳng khác dân thường là bao. Đều thích bàn chuyện nói xấu như vậy, điển hình của vai nhân vật quần chúng,... đã như vậy còn không có ý tứ mà nói trước mặt cô.

Cũng may rằng Vũ Hà không phải loại người thấy mình bị bàn tán mà hoảng sợ, xấu hổ như Ngọc Thố, bằng không thì cô đã chẳng có gan bình tĩnh, lơ mọi chuyện để bước xuống xe. 

- " Cuối cùng chị cũng trở về rồi ! Dạo gần đây có rất nhiều con nhỏ không biết điều cứ bám dính lấy anh Vỹ Dạ. Giờ để xem chúng nó có còn dám không ? "

Vũ Hà mới đi được có vài ba bước thì nhỏ nào đó son phấn lòe loẹt lập tức ôm tay, xưng chị em ngọt xớt với cô. Đám đông thấy nhỏ cũng tự khắc giải tán.

Một nhỏ khác cũng lại chen miệng vào :
- " Con nhỏ Ngọc Thố đó dạo này tác oai tác quái nhiều lắm rồi, chúng ta có nên dạy cho nó một bài học không chị ?? Rạch vài phát lên mặt nó hay sai người đánh hội đồng ?? "

Khoảng vài giây não Vũ Hà mới tiếp thu được sự việc. Sao cô lại quên được chứ !

Hạ Vũ Hà còn cầm đầu một lũ ngực to não nhỏ chuyên cảnh cáo và " dạy một bài học " cho những ai dám lại gần Hứa Vỹ Dạ !

Vài ba nữ sinh nữa cũng liên tục " chị chị, em em " với cô. Vũ Hà thấy không quen, thậm chí còn nổi một bề da gà da vịt.
Cô chỉ ậm ừ qua loa sau đó nhanh chóng bỏ vào lớp theo sự chỉ dẫn của An.
...

Trên đường đi, Vũ Hà nhìn thấy và nhận ra một người đã lâu không gặp. Là Hứa Vỹ Dạ.

Hắn ở cách cô không xa, đang trò chuyện cùng một vài người bạn, đều là người có tiếng trong trường.

Sau một tháng không gặp, mặt vẫn khó ở như ngày nào, thấy cô còn đánh ánh mắt khinh bỉ rồi tiêu sái bỏ đi làm đám học sinh cạnh đó được thời cơ bàn tán.

Muốn ăn vài bó hoa nữa vào mặt hay sao hả ?

Vũ Hà là một người không thù dai.

Nên cô " chỉ " mang một bụng tức từ đó đến tận khi đã về tới nhà. Cô không đi tắm, cứ thế nằm lên giường, không cách nào xua tan đi tâm trạng buồn bực.

Vũ Hà nằm một lúc, trong đầu đã nghĩ ra một đống những từ ngữ hay hành động để ' bật ' lại tên Hứa Vỹ Dạ mà sáng nay cô không nghĩ nổi, Đột nhiên An từ đâu chạy vào thông báo " tin mừng " ...

" tin mừng " đó chính là, tầm một tiếng nữa, Hứa Vỹ Dạ sẽ đến đón cô đi chơi !!!

Nhìn An và vài hầu gái khác vui vẻ lượn qua lượn lại như mấy con ong chăm chỉ chọn đồ và trang điểm cho mình. Vũ Hà thấy trong lòng càng thêm khó chịu.

Còn chưa quên được cục tức kia, giờ lại phải vác mặt đi chơi với hắn. Mà chắc chắn không phải hắn chủ động mời cô đi, trăm phần trăm là lại do bố mẹ bắt ép thôi...

Vũ Hà từ chối việc trang điểm đậm và những bộ đồ gợi cảm mà An và những hầu gái kia đề ra để " quyến rũ Hứa Vỹ Dạ "

Sẽ không có chuyện đó đâu. Hứa Vỹ Dạ ghét cô còn chưa kể hết, mặc đẹp thế nào hắn còn có hứng quan tâm ư ?

Đúng giờ, quả nhiên Hứa Vỹ Dạ đã dừng xe trước cổng nhà cô. Vũ Hà với tâm trạng không muốn đi chút nào bước ra cổng.

Quay đầu lại thấy An và vài hầu gái đang ở đại sảnh làm động tác cổ vũ cô, còn thấy cả Ngọc Thố ở cửa sổ phòng nào đó đang nhìn xuống.

Đúng là sát phong cảnh, lại giống như hiệu ứng " làm màu " mà trên phim truyền hình thường có.  Nhìn vào là chỉ thấy một vẻ buồn man mác...

Cô quay đầu lại rồi mở cửa lên xe.

- " Chào người đẹp ! "

Vũ Hà thót hết cả tim. Cái quái gì vậy ?

Người ngồi ở ghế lái không phải Hứa Vỹ Dạ ! Sau một hồi tim đập thình thịch, Vũ Hà nhíu mày hỏi người ngồi ở ghế lái

- " Anh là ai ?? Hứa Vỹ Dạ đâu ? "môt khuôn mặt xa lạ cô chưa từng gặp.

Thấy được điều đó, người nọ nheo mắt cười :
- " Người đẹp, đừng lo. Anh là bạn của Vỹ Dạ. Có thể gọi anh là Cố Dương. Là Vỹ Dạ nhờ anh đến đưa em tới nơi hẹn "
Đám lông đang " đồng loạt chào cờ " sau gáy Vũ Hà bấy giờ mới trở lại như cũ. Xe chuyển bánh. Cô âm thầm đánh giá người ngồi trên ghế lái.

Ăn mặc chỉnh tề, khí chất cũng không tồi. Nhưng nghe cách xưng hô là biết chắc tên này sát gái lắm đây. Dẻo miệng thế cơ mà.

Hứa Vỹ Dạ vậy mà ngao du với loại người như này. Mà thôi bỏ qua, bạn của nam chính thì phải kém nam chính mới khiến nam chính nổi bật được.

Xe đi được cũng khá xa. Vũ Hà thỉnh thoảng lại thấy Cố Dương nhìn vào kính chiếu hậu mỉm cười.

Thằng cha này tâm thần hả ? Cứ tí là lại cười...

Da gà lại nổi lên.

Vũ Hà thật ra vẫn là gái quê bảo thủ mà thôi.  Cô nghĩ tới những điều tệ nhất có thể xảy ra.

Trời ạ, đừng nói là anh ta sẽ giở trò với cô !

Nhưng mà, anh ta là bạn thân của Hứa Vỹ Dạ, sẽ không làm như vậy đâu nhỉ ? Vũ Hà tự trấn an mình. 

Chỉ trừ khi... anh ta không phải bạn của Hứa Vỹ Dạ, mà là người hắn thuê với mục đích đó !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top