Chương 4 : Về nhà

Chỉ vì lời hỏi thăm khách sáo của Vũ Hoàng mà Vũ Hà đã bắt đầu thay đổi.

Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm. Gấp chăn gọn gàng, vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ lúc sáng sớm bệnh viện ít người qua lại mà chống nạng đi quanh cho đỡ mất mặt.

Đi vòng quanh bệnh viện với một cái chân bị què rất tốn thời gian. Khi Vũ Hà chống nạng về phòng nghỉ ngơi thì gặp khá nhiều bệnh nhân và người nhà của họ nhìn cô bàn tán.

Cô biết mình rất đẹp, rất giàu nhưng họ đâu cần chỉ trỏ như thế chứ ? Làm cô ngại chết đi được !

Đúng là Vũ Hà rất đẹp, nhưng nào có ai nói đẹp là số sẽ không nhọ đâu ? Khi đi qua một phòng bệnh nào đó, cô mới hiểu nguyên nhân họ chỉ trỏ và bàn tán về mình.

Một bài báo với người viết nặc danh mới đăng tối hôm qua đang trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng.

Vũ Hà thật muốn chửi thề. Cái báo lá cải đó dám cả gan nói cô bị chập mạch, dây thần kinh thắt nơ con bướm sau khi bị tai nạn giao thông !

Nó còn viết rằng, vị hôn phu đến, Vũ Hà không những không nhận ra còn cầm hoa nhảy như điên trên giường rồi ném vào mặt vị hôn phu xấu số.

Kèm theo đó là một bức hình chụp cô từ rất xa sau đó zoom gần lại. Chộp đúng lúc cô phi bó hoa hồng vào mặt Hứa Vỹ Dạ.

Vũ Hà thật sự muốn nhảy dựng lên, đập tan máy ipad, lôi cổ tên viết cái bài này ra đánh cho mặt không ai dám nhìn nữa.

Cách hành văn y như học sinh tiểu học, chẳng thuyết phục tẹo nào. Cô đang què thì nhảy như điên trên giường thế nào được ? Bịa thì cũng phải có khoa học chút chứ !

Video đâu ? Video làm dẫn chứng cũng không có, chỉ có duy nhất một tấm hình chụp rõ mờ. Vậy mà đọc xuống bình luận, chẳng một ai nghi ngờ, còn bảo Vũ Hà bị như vậy là đáng, vv... có vẻ mọi người rất ghét Hạ Vũ Hà, nên không cần quan tâm sự chính xác của cái báo lá cả này hay không. Chỉ chăm chăm công kích sự ngu dốt của cô. Cả khu bình luận bắt đầu đưa mọi tin xấu của cô lên. Mặc dù không phải chửi chính Vũ Hà, nhưng cô lại cứ giật mình thon thót. Dù gì thì cô cũng đang ở thân xác của người này mà !

Ôi, tính đã xấu rồi, lại còn cố tình phô ra cho người ngoài thấy để bị ăn chửi nhiều như vậy. Hạ Vũ Hà quả nhiên không có não ! Nào là phát ngôn gây tranh cãi trong buổi ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn họ Hạ nên cô ta bị cấm túc đi sự kiện một tháng, hay là trong sự kiện thời trang lén đưa tiền cho nhà tổ chức sự kiện để gây khó dễ với cô tiểu thư nào đó vì ghét,....

Thấy Vũ Hà như muốn bóp nát máy ipad đến nơi, An đứng cạnh luôn miệng trấn tĩnh :
- " Tiểu thư cũng đừng lo lắng quá. Ông chủ sẽ bịt miệng bọn nhà báo đó sớm thôi mà ! "

Tay bóp chặt màn hình ipad của Vũ Hà nghe xong cũng thả lỏng, vẻ mặt bực tức cũng giãn ra.

Phải rồi nhỉ, tại sao cô có thể quên được chứ ?  Chút tin vặt này đáng bao nhiêu ? Có tiền là có tất cả !

Vung tiền ra là có thể tùy tiện bịp miệng bọn nhà báo được rồi. Tuy gây ra chút tiếng xấu, nhưng nào có là gì với những tiếng xấu Hạ Vũ Hà đã gây ra chứ ? Một thời gian sau tin này sẽ biến mất ngay thôi, có tiền thật tốt !

Nỗi lo trong lòng Vũ Hà vơi đi phần nào.

Cô chấp nhận sự thật rằng tai tiếng của mình quá nhiều, có thêm tí cũng chả sao.

Nghĩ một hồi, Vũ Hà lại an tâm đi ngủ, không nghĩ tới việc truy tìm người viết bài báo này nữa.

...

Và cũng từ sau cái ngày Vũ Hà phải đón liên tiếp nam chính, nữ chính, anh trai của mình... thì những ngày tiếp đó ngoài người dì kia vẫn thường xuyên mua đồ gửi tới cho cô thì chẳng còn người khác tới thăm cô nữa.

Vũ Hà cảm thấy như vậy thật nhàn rỗi vui vẻ biết bao nhiêu, cô không phải kiểu người " khổ quen rồi, sướng không chịu được ", vậy nên chỉ sau vài ngày được hưởng thụ cảm giác có người hầu hạ tận nơi, cô đã tiếp nhận mình là tiểu thư một cách rất nhanh. Cả ngày chỉ nằm trên giường hết ăn rồi ngủ. Có mỗi chiều chiều là xuống giường chống nạng tập đi cho khỏe, còn tăng lên những mấy cân !

Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi, Vũ Hà sẽ hỏi hầu gái tên An kia về một số chuyện. Một phòng bệnh, có mỗi một mình nó ở cạnh bầu bạn, Vũ Hà cũng cảm thấy đỡ buồn chán, còn thấy nó tận tình trung thành với mình như vậy, cô cũng rất quý trọng, thật lòng coi nó như người thân vậy.

Có những hôm cao hứng thấy nó ngày nào cũng phải bắt xe từ ngoại thành tới bệnh viện chăm cô rồi lại bắt xe đi về, Vũ Hà nổi hứng bảo nó ngủ ở đây với mình luôn đi.
Sau đó khiến cho nó sửng sốt một hồi vì thái độ thay đổi chóng mặt của Vũ Hà sau khi nhập viện...

Cuối cùng thì nó vẫn bắt xe đi rồi lại về chứ không ở lại....

...

Những ngày ở bệnh viện sau đó rất nhanh qua đi. Chân của Vũ Hà có thể đi lại bình thường, chỉ là mỗi khi thời tiết thay đổi thì đầu còn hơi đau nhức.

Sáng hôm đó, cô thấy An đến rất sớm, nhanh nhẹn vui vẻ dọn đồ. Vũ Hà thắc mắc hỏi, sau đó mới nghe nó trả lời.

À, hóa ra là người nhà họ Hạ tới làm thủ tục xuất viện cho cô rồi đó...

Cô thắc mắc muốn xem thử mặt ' bố ' mình và ' mẹ kế ', cũng âm thầm nghĩ, không biết mình có được gặp lại Hạ Vũ Hoàng không ?

Thế nhưng bọn họ không tới, chỉ có một vài người được ông Hạ cử đến để đón cô về.

An đứng cạnh thấy Vũ Hà im lặng thì lập tức an ủi cô, nói là do bọn họ bận việc thôi.

Thế nhưng Vũ Hà biết thừa. Thấy An có lòng an ủi mình, cô cũng cười cười cho nó bớt lo.

Cô âm thầm thở dài, hóa ra ngoài việc là nữ phụ phản diện độc ác, cô còn là một nữ phụ bị gia đình hắt hủi nữa chứ. Đúng là xui xẻo thật.

Thế nhưng đống cảm xúc đó biến mất khi Vũ Hà lên xe.

Cô hơi háo hức vì lần đầu được ngồi trên xe sang trọng như thế. An thì vui khỏi nói. Nó vui vì Vũ Hà khỏe lại, cũng vui vì từ giờ ngày tháng vui vẻ của Ngọc Thố sắp hết, cô chủ của nó sẽ trả thù đứa con gái đáng ghét kia, cướp lại thiếu gia Vỹ Dạ !

Gần đến nơi, Vũ Hà dù có cố kìm nén thế nào thì cũng không khỏi choáng ngợp vì sự xa hoa của nơi này. Nhà giàu có khác ! Cô nghĩ thầm. Nghĩ đến việc những tháng ngày sau này mình sẽ sống ở đây, tâm trạng Vũ Hà vui lên mấy phần.

Hai cánh cổng mở ra, một hàng hầu gái và vệ sĩ xếp thành hai hàng cung kính cúi chào :

- " MỪNG TIỂU THƯ ĐÃ VỀ ! "

Vũ Hà hơi giật mình nhưng lại rất nhanh vui vẻ đón nhận lời chúc mừng dành cho chính cô, còn nặn ra được hẳn một nụ cười hết sức vui vẻ.

Còn chưa vào tới đại sảnh, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy lại.

- " Em chào chị. Mừng chị về nhà ! " Ngọc Thố khép nép chào. Điệu bộ chân thành không kém dàn hầu gái vừa rồi là bao.

Vũ Hà không nhìn lại, chỉ gật đầu coi như trả lời.

Không phải cô ghét Ngọc Thố.

Nhưng cô cũng nên " làm giá " một chút vì cô ta đã gián tiếp đem đến tai nạn cho mình chứ.

An thì không chỉ nghĩ trong đầu như Vũ Hà, nó ghét ra mặt nên còn khinh bỉ tránh xa Ngọc Thố đang đi ngang hàng với mình.

Đến phòng khách, vài ba hầu gái nữa cũng chào Vũ Hà, cô cũng vui vẻ đón nhận, mới có vài phút thôi mà cô đã quen như thể mình là tiểu thư rồi. Nhưng Ngọc Thố còn thấy ngại vì họ gọi mình kính trọng như vậy nên xua tay :

- " Mọi người không cần gọi cháu là tiểu thư đâu, chỉ cần gọi cháu là Ngọc..... "

Chưa nói hết câu, An đã thấy khó chịu, nó gần như trợn trắng mắt lên tiếng :
- " Thích muốn chết còn ra vẻ ! "

Một khoảng im lặng tới đáng sợ. Mọi người xung quanh không ai dám phản bác, có lẽ vì An khi ở Hạ gia cũng nổi tiếng hống hách vì có Vũ Hà đứng sau, cũng có lẽ là vì đồng tình cảm thấy Ngọc Thố nói như vậy thật giả tạo.

Ngọc Thố lại len lén nhìn Vũ Hà, nhưng chẳng may lần này lại bị ánh mắt của Vũ Hà bắt gặp.

Vũ Hà nghĩ trăm phần trăm chính là Ngọc Thố đã tưởng rằng chính cô bảo An nói những lời như vậy.

Vũ Hà quay mặt đi nơi khác, sau đó không hề nói gì, cũng không nhắc nhở lại An đang cười đắc ý ở đằng kia, chỉ nghĩ thầm trong lòng.

Cô ta nghĩ như vậy thì cứ cho là như vậy đi. Vũ Hà cũng không rảnh rỗi biện minh.

Không gian im lặng lập tức bị phá tan khi " bố " và " mẹ kế " của Vũ Hà đang bước tới. Vũ Hà nghe thấy tiếng chân lập tức ngước lên nhìn.

- " Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? " người bố vô tâm không thèm đến thăm con gái của mình khi bị tai nạn mở miệng trước tiên, còn nhìn chằm chằm vào Vũ Hà như chắc chắn rằng người gây ra là cô vậy.

Vũ Hà vẫn im lặng nhìn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top