Chương 23 : Hẹn (2)

Bảo sẽ ra nhanh nhất có thể mà mình ngâm tới gần hai tuần 😂.
______

Vương Hạo Hiên nhận lấy micro được đưa tới, nhìn ánh mắt đang trừng lên của Vũ Hà sau đó xoay lưng về phía cô, đối mặt với cặp mắt đang cong lên của Thiên Thần.

Bây giờ, dù có mắng mỏ hay phát điên thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì với Vũ Hà nữa. Việc cũng đã tới nước này rồi.

Cô chấp nhận rằng mình không thể làm gì khác ngoài việc đứng chôn chân chờ cái tai họa không đâu vào đâu lại tự nhiên giáng xuống đầu mình.

Đúng là xui xẻo ! _ Vũ Hà mặt mày sa sầm.

Vương Hạo Hiên mang vẻ mặt tươi cười nhìn lên, sau đó Vũ Hà thấy tấm lưng đằng trước bắt đầu rục rịch lên tiếng, cô lập tức chuẩn bị mọi tinh thần đón nhận điều tiếp theo sẽ xảy đến.

- " Trước tiên....  tôi nghĩ Triệu tiểu thư nên giải thích về tấm hình của cô cho mọi người cùng nghe." Vương Hạo Hiên mở miệng.

....

- " Hả ? " Vũ Hà buột miệng thốt lên. Nhưng một tiếng nói nhỏ của cô cũng sớm bị nhấn chìm giữa một loạt tiếng xì xào cũng ngạc nhiên không kém.

Vũ Hà có thể tưởng tượng ra đôi đồng tử của mình ngay lập tức giãn ra khi nghe cậu ta nói thế, bởi đến cả bàn tay đang nắm chặt của cô cũng buông ra rồi.

Sao mới chớp mắt đã thành thế này ?

Sự việc thay đổi quá nhanh, trong đầu xuất hiện một tràng câu hỏi không hiểu vì sao. Luôn thấy có chỗ nào đó không đúng...

Thấy đầu óc mình có chút loạn, Vũ Hà hoang mang nhìn lên tấm lưng Vương Hạo Hiên ở đằng trước.

Cậu ta biết mình vừa nói cái gì không vậy ?

Vẫn còn hoài nghi điều mình vừa nghe thấy, cô lại lập tức chuyển ánh mắt muốn nhìn vẻ mặt của Thiên Thần ra sao.

Thiên Thần đứng cạnh Vương Hạo Hiên, cũng đưa vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu ta, khẩu hình miệng mang ý tứ hỏi rõ ràng.

Vương Hạo Hiên không nói, giữ nét mặt mang ý cười như cũ đáp lại.

Thấy nét mặt cậu ta bình tĩnh không thay đổi, cũng không có vẻ muốn lên tiếng giải thích như tác phong bình thường sau khi mở miệng trêu đùa thường thấy.

Thiên Thần đã làm vài chuyện xấu, nghe xong có tật ắt hẳn sẽ giật mình, hơn nữa vẻ mặt của Vương Hạo Hiên lại như nhìn thấu cô ta.

Lòng bất an nổi lên, Thiên Thần nhanh chóng nhận ra. Đây không phải là đùa !

Tự trấn an trong lòng, nhanh chóng tạo nên vẻ mặt bình thường không để lộ sơ hở, chỉ trong chốc lát, cô ta liền nở nụ cười từ thiện che giấu :

- " Tôi không hiểu cậu đang nói tới tấm hình nào của tôi. " những người nào vốn tinh ý sẽ nhận ra giọng nói của cô ta đã không giấu nổi nữa. 

Vương Hạo Hiên thậm chí không thèm nhìn, đáp :
- " Hẹn một người đàn ông cùng vào khách sạn thế kia, xem ra viên ngọc quý của Triệu gia cũng có vẻ ' không đúng đắn ' cho lắm nhỉ ? "

Lần này Thiên Thần không cười nổi nữa.

Vương Hạo Hiên lập tức đứng gọn sang, hào phóng nhường chỗ cho tầm nhìn của Thiên Thần, còn đưa tay tới, như sợ cô ta không nhìn rõ cái màn hình to đùng kia vậy.

Mũi giáo trước đó ở phía Vũ Hà giờ chĩa sang Thiên Thần.

Không còn ở tình thế như ban đầu, Vũ Hà cũng không kiêng dè, lập tức chen lên nhìn.

Khi ánh mắt cô chen lên được, chỉ thấy trên màn hình lớn không còn tấm hình đáng bị quên đi của cô và Vương Hạo Hiên. Thay vào đó là Thiên Thần cùng một gã đàn ông cùng vào khách sạn.

Vũ Hà nheo nheo mắt. Thấy gã đó có chút quen thuộc.

A ! Chẳng phải là cái gã trong nhà kho cô bị nhốt cùng đó sao ?

Vũ Hà sớm đã biết bọn họ có quan hệ, nhưng không phải quan hệ này. Đó là hợp tác cùng nhau hại cô mất mặt cơ mà !

Mặc dù khi tận mắt chứng kiến cảnh hai người kia hẹn nhau ở một nơi như vậy, hơn nữa hành động của Thiên Thần lại còn thế kia...

Nhưng tính cách của Thiên Thần như thế nào, chẳng phải quá rõ hay sao ?

Người như cô ta tuyệt nhiên không có loại chuyện này, với tên kia lại càng không !

Tấm hình này quá mức vô lý rồi.

Vũ Hà nghiêng đầu suy nghĩ, cảm thấy thật khó tin.

Ở bên kia, Vương Hạo Hiên cũng nghiêng đầu muốn nói tiếp gì đó, nhưng tiếng của Thiên Thần đã đánh gãy lời định nói của cậu ta :

- " Câm miệng ! Cậu dựa vào gì mà nói đây là tôi ? " bị sỉ nhục bằng tấm hình kia, Thiên Thần mất bình tĩnh, nghiến răng giận đến đỏ cả mắt.

Vương Hạo Hiên nghe cô ta mắng, không hề bị yếu thế, ngược lại nghe xong còn đưa vẻ mặt quá quen thuộc kia ra, rõ ràng là hành động của Thiên Thần nằm trong dự đoán của cậu ta.

Cậu ta cười đáp :

- " Vậy tôi cũng rất muốn nghe cô giải thích, rằng vì sao đây không phải là cô ? "

Nói rồi, giống như lúc Thiên Thần cầm micro lại gần Vũ Hà, Vương Hạo Hiên bây giờ lại gần Thiên Thần, dùng giọng điệu như lúc đó của cô ta, nói :

- " Tôi đã thay mặt mọi người ở đây hỏi, vậy cô cũng nên giải thích đi. "

Thiên Thần như sắp ngã, khó khăn mấp máy môi, giống như muốn mở miệng lấp liếm phủ nhận nhưng không thốt nên lời.

Chỉ chờ có vậy, Hạo Hiên lập tức nhét micro vào tay cô ta :

- " Việc còn lại giao lại cho mọi người, tôi đi trước. "

Cậu ta quay người muốn rời đi, ung dung trở ra sau khi ném ' quả bom ' về tay Thiên Thần giữ.

...

Còn Vũ Hà nãy giờ chỉ nghe thấy tiếng, chẳng hề thấy hình. Khó khăn lắm mới ló được nửa non đầu vào nhìn thì Vương Hạo Hiên chen trong đám đông đi tới, cầm tay cô kéo ra phía sau.

Vì ' Quả bom ' cậu ta ném ra chỗ Thiên Thần sắp phát nổ rồi ! [ kéo đi sơ tán thôi :) ]

Vũ Hà bị Hạo Hiên xách như gà ra phía xa đứng. Cô chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng run rẩy như không tin điều trước mặt của Thiên Thần đang khuất dần, sau đám vệ sĩ cố gắng che chắn khỏi phóng viên nhà báo đang lao vào phía cô ta để hỏi.

Xui xẻo là Thiên Thần mở tiệc khá lớn, mời cả phóng viên. Vốn là để hại Vũ Hà, không ngờ lại bị thay đổi tình thế, người bị hại trở thành mình.

Đúng là tự lấy đá đập chân !

Vũ Hà vừa nhìn vừa tặc lưỡi trước tình hình này.

Mà người đã quay mũi giáo về phía Vũ Hà sang phía cô ta, hiện tại húych tay gây sự chú ý của cô, hỏi thế này đây :

- " Ngạc nhiên lắm phải không ? Chắc hẳn đùa lần này của tôi khá hơn lúc trước rồi nhỉ ? "

Đùa ?

Gây chuyện như thế mà bảo là đùa ?

Câu hỏi đáng để bàn luận của cậu ta thành công lay động sự chú ý của Vũ Hà. Theo lẽ thường, cô sẽ kích động gay gắt đáp trả. Thế nhưng ngẫm lại việc vừa rồi....

Thiên Thần mưu mô như thế mà còn quay qua hại ngược lại được, ai mà biết cậu ta còn như thế nào nữa chứ ....

- " Cậu.... " cô căng thẳng nhìn Vương Hạo Hiên

Nhưng nhìn vẻ mặt tươi cười không biết ẩn giấu sau đó là gì của cậu ta làm cô không giám nói lên điều mình muốn hỏi.

Vũ Hà nhắm mắt hít một hơi sâu, lấy lại vẻ mặt và phong thái thường ngày, cao giọng trả lời :

-" Cậu không biết đâu là đùa, đâu là dọa đúng không ? "

Vũ Hà lúc nãy đúng là đã bị dọa sợ muốn bay màu...

Suýt chút nữa là trong đầu cô lúc đó đã hiện lên vài ý nghĩ kinh khủng chứ không chỉ đơn giản là tự dằn vặt mình vì tin người.

Vương Hạo Hiên thu ánh nhìn, cũng không trả lời, nghiêng đầu, cười.

.....

- " Chuyện vừa rồi hẳn đã khiến mọi người hoang mang. Việc tiếp theo xin để chúng tôi tự giải quyết. Mong mọi người thông cảm cho. Tôi thay mặt người tổ chức bữa tiệc xin lỗi ! "  _ Tiếng nói từ micro phía trên phát ra thu hút sự chú ý của bọn họ.

Hứa Vỹ Dạ vốn đã không thấy bóng dáng từ lúc đi ra nơi nào nói chuyện cùng Thiên Thần, hiện giờ đang đứng trên bục. Hắn nói vài lời coi như thông báo xong, lập tức bước xuống, sắc mặt không đôi, phân phó đám vệ sĩ dẹp loạn.

Ngay lập tức, đám vệ sĩ kia hiểu ý chia nhau đi dẹp một hàng người hỗn loạn bao gồm cả khách khứa lẫn phóng viên ra ngoài.

Vũ Hà không cần tới đám vệ sĩ đẩy ra, cô tự mình tách khỏi Hạo Hiên đi nhanh nhất có thể ra phía cửa lớn.

Người cũng đã thưa dần đi, Vũ Hà vẫn không tự chủ liếc nhìn Thiên Thần. Cô ta đã ngất xỉu, ngã vào vòng tay hầu gái đứng cạnh.

Thay vì cảm thấy bất ngờ hay thương cảm, thì cảm xúc buồn bực không rõ lại xuất hiện trên người cô.

Cách thức đối mặt với chuyện này của cô ta là thế kia sao ?

Và sao cô không có quyền được ngất xỉu như thế chứ ?

Hầu gái tên Nguyệt thân cận kia đang lo lắng nhìn Thiên Thần, thấy Vũ Hà còn ở đây, lại còn nhìn về phía này, lập tức quát :

- " HẠ VŨ HÀ ! CÔ ĐỪNG NGHĨ GÂY CHUYỆN XONG CÓ THỂ THOÁT ! " lại là chất giọng lanh lảnh khó quên. Trong phòng vốn kín, tiếng vang vọng dần, Vũ Hà nghe muốn tê dại đầu. Đám phóng viên sắp bị đẩy khỏi cửa vẫn cố gắng hóng chuyện.

Đúng là con nhỏ mưu mô không kém chủ. Nhận thấy phóng viên sắp bị đuổi ra đến nơi liền cố gắng lôi ' kịp ' Vũ Hà vào để đám phóng viên ' kịp biết' rằng mọi chuyện đều là do cô làm, những việc xảy ra đều là vì cô !

Hai vệ sĩ đã kịp đóng cửa lại.

Vũ Hà cảm thấy mình xong rồi !

Cô không thể ra ngoài nữa, lại còn phải đối mặt với cơn thịnh nộ không đâu vào đâu lại giáng xuống đầu cô.

Xui chưa đủ hay sao ?

Con nhỏ để Thiên Thần cho người khác giữ, còn mình tiến lại gần phía Vũ Hà nãy giờ vẫn đứng im, đưa ánh mắt nhìn cô, gằn giọng :

-" Cô vừa lòng chưa ? Nhìn cô ấy như vậy cô vừa lòng chưa ? "

Nhìn con nhỏ điên cuồng như vậy, cơn giận chắc hẳn không hề nhỏ. Mà Vũ Hà cũng không vừa, uất ức kìm nén cả buổi, vừa kịp bộc phát, nhưng cô không thể hiện theo cách điên cuồng như thế, khó nhìn lắm !

Vũ Hà khoanh tay cao giọng đáp lại :

- " Nói cũng hay nhỉ ? Nghĩ lại xem là ai tự mình mở tiệc lớn mời cả phóng viên, tự mình gây chuyện đăng ảnh của tôi lên ? Không nghĩ tới sự việc phát triển theo hướng ngược lại, tự mình hại mình, bây giờ lại gào lên hỏi tôi có vừa lòng không ? Cái logic này ở đâu ra vậy hả ? "

Hơn nữa theo lý thì lẽ ra người bị mắng rõ ràng phải là Vương Hạo Hiên ! Cái gì cũng đổ lên đầu cô cho được !

Con nhỏ nghe xong đã tức muốn đỏ cả mắt, muốn xông lên, Vũ Hà cũng không hối hận muốn quay đầu làm dịu chuyện, đã tới thì tới luôn, phải dằn mặt một trận.

Rồi một bóng người chen vào giữa cả hai.

Nhận thấy người này là ai, còn che chắn trước người Vũ Hà, Nguyệt lập tức trợn mắt lườm, nóng nảy muốn quát.

Vương Hạo Hiên chen miệng vào kịp :

- " Có gì thì từ từ nói. "

Rõ ràng là nói với người đang kích động hơn ở trước mặt, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Vũ Hà.

Không rõ cậu ta đang muốn nói tới ai. Vũ Hà đứng đằng sau khoanh tay, tránh ánh mắt quay mặt sang, chuyển cơn giận vào lời nói, lẩm bẩm " đúng là chẳng ra làm sao ... ", cũng không rõ là cô đang nói tới ai nữa....

Con nhỏ Nguyệt chỉ nghe có vậy, lập tức đáp :
- " Từ từ ? Cậu nói tôi phải từ từ thế nào ? Tiểu thư không biết có bị sao không, còn loại người gây chuyện như cô ta đã không chịu hối lỗi còn cố gắng ngụy biện ! "

Vũ Hà :
- " Không biết con mắt nào của cô nhìn thấy tôi gây chuyện, nhưng hàng trăm ánh mắt trong đây đều thấy rõ tôi ở thế bị động ! "

Con nhỏ nghe vậy tạm im lặng, tưởng hết đường chối cãi. Nhưng không ngờ nó vẫn lôi ra được lý do để mắng, thậm chí còn dùng giọng mạnh hơn :

- " Vậy vài hôm trước là người nào viết thư cảnh cáo nói muốn tiểu thư hủy tấm ảnh đi ? Còn đe dọa sẽ phải nhận hậu quả ? Chỉ có loại người chột dạ như cô mới làm chuyện hèn hạ kiểu này thôi !"

Vũ Hà ngây ra. Đừng nói là con nhỏ này vì không cãi lại nên giận quá hóa điên cứ thế bịa ra chuyện này đấy nhé ?

Vì mấy ngày hôm nay cô chẳng làm điều gì như vậy cả !

Ngay lúc Vũ Hà không biết trả lời như thế nào, Vương Hạo Hiên đứng chắn trước cô bây giờ đột nhiên phì cười.

Bị cười nhạo như vậy, con nhỏ không tránh khỏi, tức giận thét lên :

- " Có cái gì đáng cười ? Đừng nghĩ tôi quên mất cậu. Hai người đều là đồng lõa, cặn bã như nhau đồng lòng muốn hại.... "

Vương Hạo Hiên chậm rãi lên tiếng cắt lời con nhỏ :

- " Vì đáng nên tôi mới cười ! "

Vũ Hà im lặng dõi theo từng lời nói của Vương Hạo Hiên, cậu ta định đáp trả kiểu gì giúp cô đây ?

Hạo Hiên nói tiếp :

- " Cứ cho là sự việc giống như lời cô nói đi ! Nhưng nếu như cô ấy..., nếu như Vũ Hà gửi thư cảnh cáo, vậy tại sao khi cô nhận được lời cảnh cáo rồi lại không làm theo, còn cố gắng tốn công bày tiệc... ? Cho nên bây giờ nhận hậu quả khi không làm theo lời cô ấy, có gì không đúng sao ? "

Đổi trắng thay đen.

Vũ Hà sớm biết cậu ta giảo hoạt, chỉ là không ngờ còn tới mức này !

Theo lời cậu ta, thế mà trở thành bọn họ vì không làm theo như cô nói nên gặp chuyện.

Vũ Hà âm thầm vỗ tay.

Hứa Vỹ Dạ từ xa nhập cuộc, Nguyệt vốn đang nóng nảy vì không biết nói lại thế nào. Nhìn thấy Hứa Vỹ Dạ tới, lập tức cất giọng the thé, chuyển chủ đề :

- " ...Thiếu gia, người ở đây, ... vậy tiểu thư thế nào rồi ? "

Hứa Vỹ Dạ nhìn con nhỏ, như vậy mà giải vây cho nó :
- " Không vấn đề gì, vào chăm sóc cô ấy đi "
Chỉ nghe có vậy, nó lập tức biến mất khỏi tầm mắt của họ.

Tình cảnh hiện tại càng khó xử, Hứa Vỹ Dạ nói :

- " Cô về được rồi "

Vũ Hà nhìn sang, thấy Hứa Vỹ Dạ nói với hai vệ sĩ đứng bên : " đưa cô ấy về ". Sau đó nhìn Vương Hạo Hiên cạnh đó một lúc, chậm rãi mở miệng :

- " Mày cũng thế "

Sau đó hắn bỏ vào phòng, không nói thêm lời nào.

Vũ Hà im lặng, từ lúc Hứa Vỹ Dạ xuất hiện, cô chẳng nhìn vào mắt hắn lấy một lần. Vì hổ thẹn nên không giám nhìn sao ? Hay là....

Nhưng lúc Hứa Vỹ Dạ rời đi, cô lại cảm thấy có chút thất vọng...

Song Vũ Hà lại cười tự giễu. Cô cũng đâu thể mặt dày đòi hỏi thêm câu ' thay mặt Thiên Thần xin lỗi ' của hắn chứ.

Cô hoàn toàn biết vị trí của mình.

Nên quên đi thôi...

___________

Chập tối, điện thoại đặt trên bàn rung lên bần bật.

Vũ Hà trùm chăn kín mít bắt lấy. Cả chiều rồi cô không ra khỏi phòng, cũng không dám xuống ăn tối nữa. Không biết mọi người trong nhà đã biết chuyện chưa.

Vũ Hà bật điện thoại. Tin nhắn tới từ danh bạ mang tên ' Đừng nghe máy '. Tim cô cứ như vậy mà nảy lên một cái.

Hứa Vỹ Dạ nhắn ? Cảm xúc bồn chồn xuất hiện trong người cô.

" 8 giờ sáng thứ 7. Trung tâm thương mại. Chờ tôi. "

Hẹn nữa sao ?

Hôm nay là thứ mấy rồi nhỉ ?

Vũ Hà ngồi dậy muốn tìm lịch, luống cuống tí nữa thì ngã lăn xuống đất.

Xuống giường tìm được một lúc mới nhớ ra, chẳng phải điện thoại cũng có lịch à ?

Vũ Hà ngây người một lúc. Nghĩ lại hành động vừa rồi của mình.

Đập bàn tay lên trán lẩm bẩm....

Mình đúng là chẳng ra làm sao cả...
_____

Cùng lúc đó, Vương Hạo Hiên cũng nhận được tin nhắn từ Hứa Vỹ Dạ.

" Thứ bảy. 7 giờ sáng. Trung tâm thương mại X"

Hạo Hiên tắt máy. Chậm rãi cất di động vào túi.

_________

Ở phía bên kia, Hứa Vỹ Dạ nhắn tin xong, cất điện thoại.

Hắn đứng cạnh cửa phòng, nhìn Thiên Thần vừa mới nhắm mắt ngủ sau khi lớn tiếng với hắn một hồi.

Đóng cửa lại rồi rời đi, vẫn còn rất nhiều việc cần giải quyết.

Mà buổi hẹn kia là việc cuối cùng.

Trong đầu mỗi người đều có những toan tính riêng...

_______________

Vẫn chưa hết máu chó đâu các bạn ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top