Chương 22 : Hẹn (1)
Vũ Hà và Hứa Vỹ Dạ bắt gặp ánh mắt của Thiên Thần ở trên tầng nhìn xuống.
Bị cả hai nhìn lại, Thiên Thần làm như không có gì bất ngờ, rất tự nhiên mỉm cười diễm lệ như trả lời, hay đúng hơn là chỉ cười với một mình Hứa Vỹ Dạ.
Rất nhanh sau đó, trước mắt họ là hình ảnh cô ta xách váy đi xuống cầu thang được thiết kế ở giữa phòng của ngôi nhà. Vũ Hà cuối cùng cũng có thể nhìn rõ bộ váy cô ta đang mặc. Màu sắc, thiết kế rất hợp với dáng người Thiên Thần, đuôi váy dài kéo lê phía sau, lộng lẫy như chim khổng tước vậy.
Hứa Vỹ Dạ thấy Thiên Thần đi tới, lập tức tiến lại gần phía cầu thang, Vũ Hà mang danh là hôn thê của hắn, không thể không lẽo đẽo đi theo phía sau.
- " Anh đến muộn rồi " Thiên Thần giở giọng trách cứ, thế nhưng khuôn mặt với hàng lông mày nheo lại của Hứa Vỹ Dạ không có ý gì biểu hiện hối lỗi.
Trách cứ không thành, ngược lại, Thiên Thần như phải tìm hiểu nguyên do khuôn mặt khó chịu của hắn, lập tức nhìn ra đằng sau khi nghe thấy tiếng giày cao gót của Vũ Hà đến gần, cô ta mở miệng :
- " À... phải là hai người tới muộn.. "
- " Chỉ là công khai quan hệ, bố mẹ cho phép em mở tiệc lớn như thế ? Còn mời cả phóng viên ? " _ Hứa Vỹ Dạ lên tiếng. Hóa ra đây mới là lý do khiến hắn khó chịu.
Thiên Thần làm lơ, với lấy ly rượu trên khay người phục vụ đứng gần, đưa tới trước mặt Vũ Hà vừa bước tới :
- " Cô có muốn uống không ? "
Vũ Hà xua tay :
- " Cảm ơn, nhưng tôi không___ "
Chưa nói hết câu, Thiên Thần đã tiếp :
- " Không uống ? Nhưng sao tôi nghe nói ở biệc tiệc nhà họ Tôn, cô uống nhiều tới nỗi phải vào nhà vệ sinh cơ mà ? "
Không gian như ngừng lại, mặt Vũ Hà trùng xuống. Cô im lặng đón lấy ly rượu từ tay Thiên Thần trong nụ cười kiều diễm của cô ta.
Vũ Hà vốn không muốn mang hiềm khích cá nhân với cô ta ra đây, trước mặt Hứa Vỹ Dạ và khi tới nơi này, thế nhưng con người Thiên Thần vẫn luôn tìm đủ mọi cách chọc ngoáy.
Cô ta có lẽ không biết hôm đó người say rượu làm loạn lại chính là Hứa Vỹ Dạ đâu nhỉ ?
- " Trả lời câu hỏi của anh " Hứa Vỹ Dạ lên tiếng.
Thiên Thần bấy giờ lập tức để ý tới hắn, trả lời :
- " Được. Vỹ Dạ, em sẽ trả lời. Nhưng trước tiên, chúng ta tới nơi khác nói chuyện. " nói xong liền quay người.
Hứa Vỹ Dạ trước khi đi theo vẫn báo lại với Vũ Hà :
- " Tôi ra nơi khác cùng em ấy "
Vũ Hà lập tức gật đầu.
- " Còn nữa " Hứa Vỹ Dạ vẫn chưa nói xong, nán lại nhìn ly rượu trong tay Vũ Hà, sau đó lại nhìn cô :
- " Những lời Thiên Thần vừa nói, cô đừng để bụng "
Hứa Vỹ Dạ trước giờ chưa từng nhiều lời với Vũ Hà, kể cả sau khi bị cấm túc cũng vậy. Thế nhưng lần này, hắn còn dùng cả giọng điệu nhờ vả, Vũ Hà càng không quen. Trước mặt hắn cô luôn dùng giọng điệu khách sáo, giờ lại thêm lắp bắp :
- " À không không.... tôi không để bụng... tôi chỉ... "
Vế phía sau bị cô nuốt trở lại vào lòng khi thấy hắn đã cùng Thiên Thần đã đi một đoạn khá xa.
Vũ Hà đổi tầm nhìn sang ly rượu, bất giác đưa lên uống, xong sau đó chợt nhớ ra điều gì, liền lúng túng quay trái quay phải, cuối cùng cúi đầu phun rượu từ trong miệng trở lại ly.
Rượu của kẻ thù, không nên uống. Hơn nữa vì sao cô ta chỉ mời mỗi mình cô ? Biết đâu lại như mấy tình tiết trong truyện, cô ta đã bỏ thuốc gì đó vào thì sao ?
Nghe có vẻ hơi hoang đường, nhưng người như cô ta cũng đã nhốt cô vào nhà kho cùng gã xa lạ kia... thì điều đó cũng có thể xảy ra lắm ! Vũ Hà thầm khen mình vẫn rất tỉnh táo.
Cô chùi miệng, sau đó ngẩng đầu lên thì lập tức bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của người đối diện.
Anh chàng đó đã chứng kiến cảnh Vũ Hà nhổ rượu vào trong ly ! Nhìn biểu cảm khó đỡ xuất hiện trên mặt anh ta là cô có thể đoán ra được, hơn nữa có vẻ anh ta đang đơ người vì sốc...
Khó xử rồi đây. Việc đã đến nước này, càng chối anh ta sẽ càng sợ. Nhưng Vũ Hà biết cách giải quyết.
Cô đưa ly rượu đỏ trong tay ra trước mặt anh ta, thản nhiên nói :
- " Muốn uống hả ? "
Thanh niên mặc áo vest xám kia bây giờ mới tỉnh táo, cười xuề xòa lắc đầu hai cái sau đó lập tức cút khỏi tầm mắt của Vũ Hà.
Cô cười nhạo thu lại ly rượu, đi quanh quẩn tìm người phục vụ để trả lại.
Bắt gặp phía trước có vài cô tiểu thư nào đó, có vẻ là bạn của Thiên Thần bởi cách ăn mặc cao sang không hề tầm thường diêm dúa như những người xung quanh, Vũ Hà biết đường tránh, không đụng vào.
Thế nhưng cô tránh không có nghĩa là bọn họ không để ý. Vũ Hà đi được vài bước liền có người chen ra. Sau đó lập tức va vào, làm đổ ly rượu trên tay xuống ngực cô.
Người đâm vào cô còn che miệng ngạc nhiên :
- " Ồ, xin lỗi. Tôi vô ý quá ! "
Mắt mù mới thấy là cô vô ý !
Vũ Hà nghĩ. Nhưng chưa kịp nói gì, một người khác chen vào :
- " Cô ấy vô ý đó, có tôi ở đây chứng kiến, mong Hạ tiểu thư thứ lỗi. Hơn nữa bộ váy của cô cũng có vẻ hơi.... " cô ả nói xong lập tức che miệng, mấy cô ả gần đó cũng che miệng cười.
- " Mắt mọc ở đỉnh đầu thì nói thẳng " một giọng nam chen vào.
Tiếng cười khanh khách như thủy tinh rơi của mấy cô ả im bặt.
Vũ Hà lẩm bẩm. Lại là cậu ta, người cứu tinh lúc cô gặp chuyện. Thật ra nếu cậu ta không xuất hiện thì cô cũng có cách đáp trả, cô cũng đâu vô dụng chỉ biết chờ cứu.
- " Cậu... " cô ả kia trừng mắt nhìn
Vương Hạo Hiên cười :
- " Tôi nói sai à ? "
Cô ả thấy mặt cậu ta có chút quen, lập tức cùng mấy người khác rời đi.
Vương Hạo Hiên mang bộ mặt đó lại gần Vũ Hà.
- " Đừng lại gần tôi " cô nói.
Sau đó nhận ra lời nói mang ý quá nặng, lại tiếp tục phân bua :
- " Ý tôi là, cậu lại gần tôi sẽ bị mang tiếng. Tôi vốn không tốt đẹp gì, cậu cũng sẽ gặp nhiều chuyện... "
Vương Hạo Hiên thấy cũng có lý, lập tức nhớ lại chuyện sau hôm ném bóng rổ vào đầu cô, liền có vài người nói này nói nọ, đúng là nhiều lời không tốt đẹp gì.
Nhưng cậu ta không quan tâm.
- " Tôi muốn nói là cậu nên vào nhà vệ sinh lau rượu đi, cả tóc cũng dính rồi. "
Vương Hạo Hiên nói. Lời cậu ta vốn mang ý cười, thấy Vũ Hà nhìn chằm chằm mình, nụ cười liền lan ra miệng :
- " Tôi cũng không có khăn cho cậu lau "
Vũ Hà không nhiều lời, quay người đi tới nhà vệ sinh, nhưng người đằng sau cũng theo.
Vũ Hà : " Cậu không cần phải đi theo tôi "
Vương Hạo Hiên đáp : " Thế cậu biết nhà vệ sinh ở đâu không ? "
Vũ Hà hơi ngại : " ......không biết "
Vương Hạo Hiên cười : " Tôi cũng thế ! "
Vũ Hà : " ????? "
- " Tôi đùa thôi " Vương Hạo Hiên thấy vẻ mặt của cô, lập tức lên tiếng.
Vũ Hà mặt nghiêm túc, kêu " ha ha " hai tiếng, coi như đáp trả trò đùa của cậu ta.
Đùa cũng vui ghê.
Đưa cô tới của nhà về sinh, Hạo Hiên lên tiếng:
- " Hẹn lát nữa gặp lại ! " nói xong liền quay người trở về.
Một câu nói tưởng như rất bình thường, nhưng người nghe là một Vũ Hà đang căng như dây đàn kể từ khi vào ngôi nhà này thì hoàn toàn chẳng bình thường gì hết.
Cô không tránh khỏi nghĩ nhiều.
Tự nhiên hứa hẹn cái gì đây ? Gặp hay không thì cũng đâu liên quan ?
Vũ Hà chẳng hiểu gì sất.
_________
....
Khi Vũ Hà ra khỏi nhà vệ sinh cũng đã là nửa tiếng. Bao gồm cả thời gian cô ngồi trốn trong đó.
Thú thật thì Vũ Hà không muốn ra ngoài chút nào. Nhưng nếu trốn trong nhà vệ sinh cho hết buổi tiệc cũng không được. Ngộ nhỡ Hứa Vỹ Dạ đang tìm cô ở ngoài, còn cả cái câu hứa hẹn " lát nữa gặp lại " gì đó của Vương Hạo Hiên nữa chứ ...
Vũ Hà ra phía phòng dự tiệc, cảm thấy có điều kì lạ, mọi người đều đang chen nhau xúm lại xì xầm, ánh đèn flash nháy lên liên tục.
Linh cảm báo có điều không ổn, nhưng không kịp nữa rồi.
Màn hình lớn được lắp đặt ở phòng tiệc tự bao giờ, hơn nữa còn đang chiếu hình ảnh rất quen thuộc.
Vương Hạo Hiên cúi người hôn cô.
Cái hình ảnh chết tiệt đấy. Bây giờ đang được phóng to gấp trăm lần ! Trước mặt mọi người !
Vũ Hà cứng người. Trong ánh đèn liên tục chụp về phía cô, có người hỏi :
- " Cậu thực sự đã làm như vậy hả ? " Cố Dương không biết đứng cạnh Vũ Hà từ lúc nào. Không hề có ý muốn nghe câu trả lời của Vũ Hà ngược lại còn mang theo giọng cười phấn khích khi có chuyện vui.
Cố Dương lại tặc lưỡi, chỉ trỏ :
- " Anh cậu ở nhà có biết cậu đổ đốn như thế này không ? " [ :)))) ]
Thiên Thần đứng trên cao, nhìn thấy Vũ Hà lập tức dùng giọng nói thu hút mọi người :
- " Hạ Vũ Hà đây rồi ! "
Ngay sau đó là hàng trăm ánh mắt nhìn về phía Vũ Hà. Thật may vì mọi ánh mắt đó không có năng lực như muốn đâm thủng người của Hứa Vỹ Dạ, nếu không thì giờ người cô đã thành cái rổ !
Đã tập luyện vẻ mặt bình thản trước gương nhiều lần, Vũ Hà cuối cùng cũng có dịp thể hiện.
Chỉ trách không phải là hoàn cảnh này ! Khi mà có hàng chục máy ảnh cỡ lớn chĩa vào người cô. Trong nhiều gương mặt đó, cô không thấy Tôn Thần, Từ Nghiêm, Hứa Vỹ Dạ hay Vương Hạo Hiên. Nhưng cô thấy Ngọc Thố.
Nữ chính dùng ánh mắt như nói thay lời.
Tôi không ngờ chị và cậu ta lại như thế.
Vũ Hà cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng tâm lại loạn như ma.
Thiên Thần ở trên cao giương giương tự đắc, kiêu ngạo nói :
- " Màn hình này vốn là nên phát hình giới thiệu sản phẩm mới của tập đoàn nhà tôi, nhưng gặp một vài sự cố, không hiểu sao lại xuất hiện tấm hình này. Mọi người đừng lao vào cô ấy, để cô ấy tự giải thích. Hạ Vũ Hà, tôi thay mặt mọi người ở đây hỏi, cô giải thích về chuyện này như thế nào ? " nói rồi cô ta chĩa micro về phía Vũ Hà, chờ cô bước lên nói.
Không khác gì bị bắt gian tại trận, chuyện xấu phơi bày cho bàn dân thiên hạ.
Vũ Hà thấy đây không khác gì tòa tuyên án. Lời nói của Thiên Thần không khác gì thẩm phán đang chĩa ánh mắt về phía bị cáo là cô, buông lời " cô có còn gì để chối cãi không ? " vậy.
Vũ Hà tim đập loạn, liệu cô có nên dùng vẻ mặt bình thản nói : " Còn có chuyện này à ? Tôi không biết cơ đấy ? "
Hay là nên giả bộ ngất xỉu ngay tại đây, rồi đổ lỗi là lo di chứng của tai nạn giao thông kia ?
Hoặc là chạy tới cầm micro, ném vào mặt cô ta, sau đó giả bộ phát điên như lần ở bệnh viện ?
...
Hàng ngàn suy nghĩ ập tới, Vũ Hà cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.
Bất chợt, trong phòng đột nhiên tối sầm. Có thể là do sự cố, hoặc ai đó đã ngắt cầu giao.
Dù là ai thì Vũ Hà cũng cảm kích n* lần.
Mọi người đang xì xầm, thậm chí còn bật đèn flash liên tục để có ánh sáng. Lợi dụng sự hỗn loạn, Vũ Hà nhanh chóng quơ loạn tay, mò mẫm thoát khỏi nơi này.
Bất ngờ, cổ tay Vũ Hà bị giữ lại. Rất chặt. Tim muốn nhảy ra khỏi ngực, cô giẫm chân liên tục xuống sàn, mong sao giẫm trúng chân kẻ giữ chặt tay mình, nhưng người kia liên tục né được, ngay cả chiêu " một cước đạp vào chân giữa " của cô cũng không trúng.
Kẻ kia giữ nốt tay đang đánh loạn liên tục của Vũ Hà, mở miệng, kề sát tai cô :
- " Đã hẹn là phải gặp. "
Vũ Hà nổi da gà vì hơi thở của cậu ta phả vào tai.
Lúc người kia buông tay cũng là lúc có điện trở lại. Không kịp chạy.
Căn phòng lại được bao phủ bởi ánh sáng. Nhưng sáng nhất có lẽ là hai nhân vật đang nắm tay ở đây.
Vũ Hà trừng mắt nhìn Vương Hạo Hiên cười tuấn lãng trước mặt.
Từ phía trên, Thiên Thần đã xuống khỏi bục, đang từng bước từng bước nhẹ nhàng đi về phía họ.
- " Hai nhân vật chính đều ở đây rồi. Nếu Hạ tiểu thư đã không muốn nói, vậy thì để Vương thiếu gia đây giải thích đi ! "
Vũ Hà giật tay ra khỏi Vương Hạo Hiên, không ngừng đưa ánh mắt gắt gao về phía hai người trước mặt.
Cả Vương Hạo Hiên và Triệu Thiên Thần đều cười.
Ngực Vũ Hà như bị nghẹn.
Vì sao cô lại tin cậu ta được chứ ? Vì sao trước giờ cô không nghi ngờ trước một loạt hành đông mờ ám của cậu ta ?
Một tuấn lãng, một kiều diềm, tưởng như không liên quan gì đến nhau, nhưng cả hai nụ cười kia, đều có chung mục đích !
___________
Nếu như không phải wattpad thông báo thì mình cũng quên mất truyện :p
Chương có tiêu đề " hẹn " này khá dài nên mình chia làm 2 phần và cắt ngay phần cao trào, máu chó lên đến đỉnh điểm để chương sau giải quyết tất cả.
Vì để mọi người chờ chương 22 khá lâu nên mình sẽ cố gắng ra chương 23 nhanh nhất có thể.
Đã hẹn thì phải đăng, như Hạo Hiên đã hẹn thì phải gặp đó :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top