Chương 17 : Mờ mịt

Về tới nhà trong tâm trạng còn lâng lâng như trên mây, Vũ Hà đi thẳng theo thói quen muốn lên phòng, còn không quên chào bố và mẹ kế đang ngồi ở trên ghế sofa.

Vũ Hà chào rồi lướt nhanh qua. Mọi hôm cô đều nhìn phản ứng của họ, như chờ cái gật đầu của ông Hạ hay nụ cười của mẹ kế thì cô mới yên tâm.

Nhưng hôm nay cô không có tâm trạng để ý mấy chi tiết như vậy. Vì giờ cô đang rất vui.

Toan bước đến cầu thang thì Vũ Hà khựng lại. Hình như vừa nãy cô thấy hai gương mặt thân quen nào đó đang ngồi ở ghế sofa nhà mình...

Vũ Hà quay đầu lại muốn nhìn một lần nữa rồi quay đi, nhưng vừa quay đầu xuống thôi môi đang cười cong lên cũng cứng lại___ người ngồi đối diện với bố và mẹ kế cô là Hứa phu nhân và Hứa Vỹ Tịch !

Hơn nữa cả bốn người đều nhìn cô chằm chặp ! Giờ mà quay đi không chào là vô lễ. Vũ Hà lẩm nhẩm trong đầu rồi mỉm cười nhìn họ :
- " Hứa phu nhân, anh Vỹ Tịch, sao hai người lại tới đây ? "

Hỏi cho có lệ chứ cô biết thừa là họ tới vì chuyện gì. Vì cái hôn ước ngớ ngẩn kia và chuyện tối hôm đó chứ gì.

Nghĩ tới những ngón tay lạnh buốt xiết chặt cổ mình tối nọ là cô lại rùng mình...

Vỹ Tịch mỉm cười lại với cô :
- " Em vẫn ổn chứ, Vũ Hà ? "

Tất nhiên là ổn rồi. Nếu không thì giờ làm sao tôi có thể vui vẻ cười nói với anh ?

Nghĩ trong đầu là vậy, nhưng Vũ Hà vẫn phải trả lời một câu khác :
- " Cảm ơn anh đã quan tâm. Em vẫn rất ổn "

Rất vui là đằng khác !

Đang muốn hỏi lại " thế anh thì sao " cho có lệ thì ông Hạ đã chặn giọng cô :

- " Đủ rồi Vũ Hà. Lên phòng đi, người lớn đang nói chuyện, đừng có xen vào. "

Ơ. Rõ là cô chỉ hỏi cho có lệ thôi. Người cố tình bắt chuyện hỏi tiếp là Hứa Vỹ Tịch mà...

Dù vâng dạ nghe theo lời người lớn lên phòng nhưng tâm trí của cô đều đặt hết ở phòng khách, đến tận khi họ về.

__

Nghe tiếng mở cửa lạch cạch, Vũ Hà đang nằm liền bật dậy ngay.

- " Sao ? Họ nói về chuyện gì ? " cô đưa ánh mắt chờ mong hỏi An.

- " Là chuyện hôn ước và hình phạt dành cho Hứa thiếu gia " nó vừa cài cửa vừa nói nhỏ. Như sợ người khác nghe thấy vậy.

Đúng là kích thích người nghe. Hóa ra Vũ Hà đã đoán đúng một nửa.

Chuyện hôn ước thì không phải nói, chắc chắn sẽ không bị hủy rồi. Thứ khiến cô tò mò là chuyện hình phạt kìa.

___Nhưng sau đó những lời An vừa nói ra khiến cô muốn sụp đổ.

- " Đóng băng thẻ tín dụng và cấm túc hắn ở trong nhà sám hối lỗi lầm một tháng ? " Vũ Hà gặng hỏi lại An, như vẫn không tin.

Nó gật đầu, nói tiếp :
- " Họ nói trước giờ Hứa thiếu gia cũng gây nhiều rắc rối rồi, lần nay coi như trừng phạt luôn "

( Hứa thiếu gia từ mấy chương đầu tới giờ cũng nhiều đất diễn rồi, lần này coi như tác giả trừng phạt luôn :))) )

Vũ Hà bất lực ngả người nằm ra giường lớn.

Mấy cái người này... không coi mạng sống của cô ra gì sao ?

Một đống hình ảnh quay chậm như thước phim tua lại chuyện tối nọ.

Khi mà Vũ Hoàng còn bất bình thay Vũ Hà, vừa về tới nhà đã cùng cô lên phòng nói chuyện với ông Hạ.

Lẽ ra khi biết tin, người nổi giận nhất phải là ông ta. Thế nhưng ngược lại với những gì Vũ Hà nghĩ, thậm chí còn tệ hơn cả những gì ngược lại ấy, ông Hạ vẫn cham chú đọc sách, liếc nhìn Vũ Hà một lần rồi rất bình thản trả lời :

- " không sao là tốt rồi. Vũ Hà còn không sốt ruột, vậy thì con gấp gáp như thế vậy làm gì ? "

Vũ Hà còn không sốt ruột, con gấp gáp như vậy để làm gì ?

...
Gấp gáp như vậy để làm gì ? Chính ông ta phải là người hiểu rõ nhất !

Chuyện sau đó cô không biết, vì Vũ Hoàng nói cô nên về phòng. Có lẽ không muốn để cô thất vọng hay buồn đau trước một người cha như vậy.
....

Vũ Hà lấy tay vỗ vỗ vài cái lên trán, không muốn nghĩ lại những chuyện không vui.

Tội cố ý gây thương tích, cũng bị vào tù giam vài tháng rồi. Nếu muốn Hứa Vỹ Dạ sám hối lỗi lầm, sao không để hắn vào trại giam mà sám hối ?

Nếu không thì để cho Vũ Hà bóp lại cổ hắn, đá hắn vài cái... cũng không được sao ?

Vũ Hà bật dậy. An đang buồn thiu đứng cạnh cũng giật mình.

-"  Tiểu thư... đừng kích động. Đừng nên làm to chuyện. Em có nghe bọn họ nói sẽ ém chuyện này lại không để người ngoài biết. Tiểu thư mà như vậy ông Hạ sẽ lại nổi giận... " nó cuống cuồng phân bua.

- " Ai nói chị muốn làm to chuyện chứ ! " Vũ Hà trả lời, đi rất nhẹ tới tủ quần áo. Ném bộ đồng phục xuống giường rồi nói tiếp :
- " Chuẩn bị đồ để mai đi học trở lại thôi "

Họ muốn ém lại chuyện này, thì cô cũng không để ý tới nữa.

_____

Sáng hôm sau, Vũ Hà đi vào lớp trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Có vẻ bọn họ tò mò không biết hôm qua vì sao cô lại nghỉ.

Ngọc Thố ngồi bàn cuối lớp thấy Vũ Hà bước vào thì từ im lặng lại càng im lặng.
Khuôn mặt trước giờ chưa từng ngẩng cao lại càng cúi rạp xuống.

Vũ Hà không để ý tới cô ta. Thứ mà cô cùng mấy chục cặp mắt khác để tới là tên nào đó đang yên vị trên ghế ngồi của bàn học vốn trống trải trước giờ chỉ có một người ngồi là Vũ Hà.

Ánh mắt thờ ơ, phong thái đĩnh đạc cao lãnh. Kẻ mà thấy Vũ Hà sắp chết nhưng không cứu - Tôn Thần.

Vũ Hà ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lấy lại phong độ. Cô bỏ cặp lên bàn, nói nhỏ :

- " Cậu có thể ngồi dịch vào trong được không ?  "

Cậu ta lười biếng đưa ánh mắt hổ phách màu cam nhạt nhìn cô. Sau đó lấy tai nghe đeo vào, hoàn toàn không để ý tới lời nói vừa rồi.

Vũ Hà nuốt lửa giận vào trong. Cậu ta tưởng mình mảnh mai như mấy nữ sinh kia hay sao mà có thể thoái mái ngồi một cách chiếm gần hết cái bàn ?

Giáo viên tới, Vũ Hà kéo ghế ngồi xuống. Khuỷu tay húych vào Tôn Thần. Cậu ta không thích va chạm với người lạ, đặc biệt là với người nổi danh nhiều tiếng xấu như Vũ Hà, liền ngồi dịch ra ngay.

Ngoan ngoãn như vậy ngay từ đầu có phải hay không ?

Cô từ lâu đã biết Tôn Thần ghét mình, không muốn nhiều lời. Nhưng vẫn cố ra vẻ chào hỏi cho đúng việc cần làm. Xong việc là cô sẽ yên tâm không lo lắng :

- " Cậu là người mới tới phải không ? Tôi là Hạ Vũ Hà, cậu __ "

- " Tôn Thần " rất ngắn gọn. Cũng may cậu ta không ra vẻ ghét bỏ mà không thèm trả lời.

Vũ Hà cũng không để ý thêm, chăm chú nghe giảng. Tới khi Tôn Thần chán chê việc học, gục mặt xuống bàn để ngủ thì Vũ Hà mới dám thở mạnh.

Ngồi cạnh cậu ta không khác gì quả bom nổ chậm. Kinh khủng hơn là có thể nổ bất cứ lúc nào...

Vũ Hà không hiểu vì sao lại như thế này. Trong nguyên tác cậu ta vốn ngồi cùng nữ phụ thứ hai mà. Sao lại thành ngồi cùng nữ phụ số một là cô cơ chứ !

____

Tới giờ nghỉ trưa, Vũ Hà nhanh chân trốn sang lớp dưới tìm An, tránh để đám đàn em kia xúm lại hỏi han. Cô không giỏi nói dối, mà đám nữ sinh đó nhất định sẽ cạy miệng cô cho bằng được.

- " Tiểu thư, chúng ta đi đâu vậy ? " Nó hỏi

- " Không biết " cô trả lời. Chỉ là thuận đường kéo An rồi đi thẳng, chẳng biết mình đi đâu nữa.

Bọn họ đi qua phòng thể chất thấy xung quanh rất náo nhiệt, cũng tò mò ngó vào xem thử.

Rất nhiều nam sinh lớp nào đó đang chơi bóng rổ. Một đám nữ sinh đứng xem reo hò.

- " Tiểu thư ! Tên học sinh mới kia kìa! " An kéo kéo tay áo Vũ Hà, chỉ tay vào một tên nam sinh trong đám đó. Tên nam sinh nổi trội nhất__ đẹp trai nhất.

Vũ Hà ngó qua, chỉ thấy cậu ta thật cao. Mọi đường bóng cũng rất khéo léo, mỗi một đường là một lần đám nữ sinh hú hét. Có vẻ như phần lớn nữ sinh đến đây là vì cậu ta.

Nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy rất quen. Giống như Vũ Hà đã gặp cậu ta ở đâu đó rồi__ nhưng cô không nhớ ra ! 

Nam sinh kia có liếc nhìn qua phía Vũ Hà, nhìn khá lâu làm cô giật mình.

Cái mặt kia quá quen, nhưng rất tiếc, não Vũ Hà dù hoạt động hết công suất vẫn không cho ra kết quả...

Nên trách cậu ta quá mờ nhạt.

Đáp lại ánh mắt nồng nhiệt của cậu ta là ánh mắt đờ đẫn của Vũ Hà.

Nhìn ra đây làm quái gì không biết, làm một đám nữ sinh kia cũng hiếu kì nhìn chằm chặp mình.

Vũ Hà thấy cậu ta nhếch môi cười, mang theo bảy phần tuấn lãng.

Nhưng cô thấy có điềm không lành.

Phải, linh cảm của Vũ Hà luôn luôn rất tốt ! Chưa đến một phút sau, quả bóng rổ bay thẳng vào mặt cô !

An có ra tay đỡ nhưng không kịp. Một đám sao vàng năm cánh bung xòe, Vũ Hà lập tức ngã ngửa ra mặt đất.

Cô không chảy máu mũi hay nhức đầu, mà trực tiếp bất tỉnh luôn.

Trong tiếng ồ lớn của mọi người. Nữ sinh thì hốt hoảng, nam sinh lại cười đùa.

- " Hạo Hiên ! Cậu làm tiểu thư nhà người ta bất tỉnh rồi, chịu trách nhiệm đi chứ ! " một tên cười cợt vỗ vai người tên Hạo Hiên, chỉ vào An đang hốt hoảng lay lay người Vũ Hà ở xa.

- " Đó là Hạ Vũ Hà. Cậu làm chị đại của đám nữ sinh nào đó bất tỉnh rồi ! "

Kèm theo sau là một tràng cười đùa của đám nam sinh còn lại, nói cậu làm vậy để gây sự chú ý, nhưng với ai lại đi trúng người tai tiếng nhất trường - Hạ Vũ Hà.

Vương Hạo Hiên vẫn thờ ơ không để ý bọn họ, lại gần Vũ Hà, nhìn gương mặt đang nhắm nghiền, nghĩ thầm.

Đúng là đám nữ sinh, chưa gì đã hốt hoảng như vậy.

Cô ta đã chết đâu mà phải lo...

Cậu lại gần, vỗ vỗ vào má người đang bất tỉnh. Lại nghĩ, có vẻ như lần này mình ra tay hơi mạnh.
Cậu vốn chỉ muốn làm Vũ Hà chảy máu mũi thôi, ai ngờ lại thành ra như thế này.

- " Cậu đang làm cái gì thế ! " An đứng cạnh trợn ngược mắt. Tiểu thư của nó ghét nhất là bị người khác chạm vào.

- " Làm theo lời mà tiểu thư cô nói " Hạo Hiên điềm nhiên trả lời. Luồn một tay qua đầu gối, hiển nhiên bế thốc Vũ Hà lên. Rồi vẫn nụ cười tuấn lãng kia :
- " Đưa cô ấy xuống phòng y tế "

Bế theo kiểu công chúa, bước ra ngoài trước một đám mắt chữ O, miệng chữ A.

An cũng không ngoại lệ. Còn ngạc nhiên hơn.

Nó ở gần Vũ Hà nhất, có nghe thấy cô nói gì đâu ?

Nhưng sau đó lại thấy không đáng để ý, cũng nhanh chân lững thững theo sau Vương Hạo Hiên đi trên hành lang dài mà mờ mịt.

___

Có ai nhớ Hạo Hiên là người nào không ?? :">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top