Chương 16 : Kẻ vô lương tâm
Từ sáng tới giờ, Vũ Hà cảm thấy An rất im lặng.
Có vẻ như nó đã biết chuyện tối qua xảy ra với Vũ Hà nên chỉ lẳng lặng làm việc cần làm chứ không giám nói gì, thỉnh thoảng lại còn lén nhìn cổ cô...
- " An này. Ở trường có chuyện gì mới xảy ra không ? " Vũ Hà hỏi.
Hiện tại thì cô nghe theo lời Vũ Hoàng mà nghỉ ở nhà vài hôm để ổn định tinh thần, từ sáng tới giờ chỉ ở trong phòng chán muốn chết, mà An về học còn chẳng nói gì lại càng chán hơn.
- " À. Có một học sinh mới rất đẹp trai chuyển về... " nó nói.
Vũ Hà biết chắc chắn tên học sinh mới kia là Tôn Thần. Cậu ta chuyển về liền kéo theo một đống chuyện đáng để bàn tán ở trường, tiếc là Vũ Hà chẳng có mặt để xem.
- " Không có gì nữa à ? " Vũ Hà lại hỏi
An lắc đầu rồi lại im lặng.
Có mỗi chuyện đó xảy ra thì là thật, nhưng mà nói An không có chuyện gì để kể thì có đánh chết cô, cô cũng không tin.
Tháng trước khi Vũ Hà còn ở bệnh viện hay mỗi lần về học đều nghe nó nói muốn ù hết cả tai. Mà chủ đề chỉ có một : Hứa Vỹ Dạ.
Nào là hôm nay Hứa Vỹ Dạ nói chuyện với ai ở trường, tiếp xúc với những đứa con gái nào hay là những chuyện như hôm nay hắn ăn cơm mấy bát...vv... nó đều kể hết. Tai mắt của An có rất nhiều, chỉ thiếu điều kể cho cô hôm nay Hứa Vỹ Dạ đi vệ sinh mấy lần, mỗi lần đi mấy phút nữa thôi...
Nó kể về Hứa Vỹ Dạ phần lớn là vì Vũ Hà thích hắn ta muốn chết. Nhưng bây giờ nghe tin Vũ Hà bị Hứa Vỹ Dạ làm cho sắp chết thật nên những tin chuẩn bị trượt qua đầu lưỡi đều bị nó mạnh mẽ nuốt xuống.
Vũ Hà nằm mãi cũng chán. Hơn nữa cái phòng này xung quanh đều là màu hồng sến rện, mọi hôm cô chẳng để ý nhưng hôm nay lại thấy thật nhức đầu.
...
Cô mở cửa ra khỏi phòng, An cũng đi sát phía sau. Qua hành lang tới một căn phòng gần đó, Vũ Hà thấy một vài người giúp việc đang quét dọn mấy mảnh vỡ, cô dừng chân, như nhớ tới điều gì tối qua :
- " Thế... hôn ước bị hủy chưa ? Còn mấy mảnh vỡ này là vì gì ?" im lặng nhìn mất một lúc, cô hỏi An.
Hôm qua lúc ngủ cô nghe thấy tiếng đổ vỡ, còn nghĩ là mình nằm mơ, không ngờ là có những đồ bị vỡ thật. Đều là mấy thứ đồ rất quý của ông Hạ. Ngày đầu tới Hạ gia, cô có vào phòng đó xem qua, muốn sờ vào chạm thử cũng không được.
An ái ngại nhìn Vũ Hà, có vẻ như không muốn nói. Nhưng cuối cùng vẫn mở miệng :
- " Thật ra... ông Hạ không đồng ý, bảo như vậy sẽ ảnh hưởng tới tình cảm lâu năm của hai nhà, vả lại hôn ước còn liên quan tới cả việc làm ăn. Hạ thiếu gia thì vẫn cương quyết không chịu, còn bảo nếu như vậy thì sao không để con nhỏ Ngọc Thố thế chỗ đi, ông Hạ liền tức giận... vậy nên mới dẫn đến sự việc như này. "
Vũ Hà ậm ừ. Cô biết cái hôn ước chết tiệt này rất khó để hủy mà. Thế nhưng cô vẫn hy vọng một ít, giờ thì hay rồi, hy vọng cũng chẳng còn.
Không chỉ đồ đạc bị đập vỡ sứt mẻ mà ngay cả tình cha con cũng mẻ luôn...
...
Vũ Hà xuống phía dưới nhà, hôm nay bố cô không có việc phải tới công ty. Vẫn đang chăm chú đọc báo.
- " Có thật là chúng ta không cần cho người đi tìm Vũ Hoàng chứ ? " mẹ Ngọc Thố lo lắng hỏi.
- " Không cần. Chán chê nó sẽ tự về. Từ bé tới lớn nó luôn như vậy. " bố cô vẫn không chuyển ánh mắt khỏi tờ báo.
Vũ Hà đứng trên cầu thang cảm thấy khó hiểu. Cô nhìn An.
Nó nói nhỏ :
- " Thiếu gia đã bỏ đi từ sáng sớm tới giờ "
Bỏ đi ? Tại sao cô không biết ?
Vũ Hà đứng đực ra một lúc rồi lục đục chạy lại lên phòng, nhanh chóng thay đồ sau đó chạy ra đại sảnh, không để cho hai người kia để ý.
- " Tiểu thư đi đâu vậy ? " An chạy sau cất giọng the thé gọi.
- " Còn là đi đâu ? Tìm Vũ Hoàng ! " Cô cài áo khoác, quay đầu lại trả lời.
Vừa quay đầu lại đã thấy Ngọc Thố đứng trước mặt. Tranh thủ Vũ Hà còn chưa nói gì, cô ta đã lên tiếng :
- " Cho em đi với ! "
An đứng cạnh trợn mắt, chỉ vào Ngọc Thố, ngân dài giọng :
- " Cô ? Cô có biết tất cả mọi việc đều bắt nguồn từ mình không mà còn ___ " chưa để nó nói hết, Vũ Hà đã bịp miệng nó lại.
- " Thật ra tôi biết cô rất lo cho Vũ Hoàng, nhưng cô nên ở nhà. Có tin gì tôi sẽ báo cho "
Vũ Hà chạy nhanh ra ngoài bắt taxi, cũng đóng cửa không để cho An vào luôn. Cô có niềm tin vào linh cảm của mình hay nói cách khác là cô như biết Vũ Hoàng đang ở đâu nhờ điều gì đó.
Điểm dừng là khu nghĩa trang ngoại thành.
__
Quả nhiên là có người. Từ xa nhìn lại đã thấy bóng người mặt áo vest với bờ vai rộng kia. Là anh trai cô chứ ai.
Chính xác là đang thăm mộ mẹ. Nếu biết linh cảm của mình chính xác như thế Vũ Hà sẽ không quên dừng xe tại mấy cửa hàng kia để mua bó hoa.
Vũ Hà lại gần, Vũ Hoàng cũng biết có người phía sau, và còn như biết rõ là em gái mình nên không ra vẻ ngạc nhiên, cũng không quay đầu lại.
Mộ của mẹ cô là ngôi mộ to nhất ở đây. Phiến đá phủ rêu, cỏ mọc xanh um.
Người trong ảnh rất xinh đẹp. Mọi đường nét trên mặt đều rất sắc sảo. Không biết là do lúc chết dung mạo như vậy hay do chọn ảnh thời còn tươi trẻ nữa.
Vũ Hà sẽ không thừa nhận là mình giống bà ta như đúc và những lời vừa rồi là cô tự khen mình đâu...
Như vậy mà ở Hạ gia không có lấy một tấm ảnh nào của bà ta, ông Hạ đúng là bạc tình.
- " Em rất giống mẹ " Vũ Hoàng mở lời
Vũ Hà đứng cạnh gật đầu, nhưng vẫn không biết nên nói gì.
Tính cách của cô khi mở miệng sẽ chỉ nói được những câu hùa theo như, ' em đúng là giống mẹ, chỉ mong sẽ không có cái chết như bà ấy ' ?
-" Em có nhớ ngày mẹ mất chúng ta đã như thế nào không ? " Vũ Hoàng lại hỏi.
Như có một đám quạ đen bay qua đầu Vũ Hà. Cô làm sao mà biết được ! Cô đâu phải Hạ Vũ Hà. Trong truyện cũng đâu có kể những đoạn thế này.
Đành bịa vậy ... Dựa vào những lời người giúp việc truyền tai nhau mà bịa ra. Vũ Hà lúc đầu còn lúng túng nhưng rất nhanh đã phát huy vẻ nói dối chuyện nghiệp của mình.
- " Em nhớ chứ. Hôm ấy anh với em khóc rất nhiều. Chỉ có một vài những kẻ vô lương tâm mới đứng nhìn mà không rơi một giọt nước mắt nào. Thật đáng ghét. " Vũ Hà chau mày, giậm chân ra vẻ tức giận.
Mẹ của Hạ Vũ Hà xuất thân là tiểu thư, tính khí cũng chanh chua như Hạ Vũ Hà vậy, lại còn hay ghen. Người trong nhà ít nhiều đều không thích bà ta.
Vũ Hà còn đang gật gù cười thầm trong lòng vì câu trả lời quá đỗi vừa ý của mình khiến Vũ Hoàng bật cười thì câu nói tiếp theo của Vũ Hoàng đã làm cô muốn điếng người.
- " Hôm ấy anh không khóc. Anh thấy mình thật vô lương tâm, cũng rất đáng ghét... "
Một khoảng im lặng như tờ__
Vũ Hà lo ra mặt.
Chết chết, lỡ miệng !
Nhưng mà ý tứ trong lời nói này... Là đang hùa theo chọc cô đó ư ?
Vũ Hà nhìn sang Vũ Hoàng. Góc nghiêng của anh đúng là đẹp muốn mê người. Cả nụ cười như có như không kia dưới ánh mắt trời lại càng đẹp đẽ.
Ngày mẹ của họ mất. Vũ Hà đúng là khóc rất nhiều__ khóc muốn hết cả hơi.
Nhưng Vũ Hoàng năm đó thực sự không rơi giọt nước mắt nào. Chỉ chú tâm dỗ giành em gái rồi đưa vẻ mặt mờ mịt nhìn quan tài mẹ mình được đưa đi. Không phải là đau tới nỗi không khóc được, mà là anh vốn chẳng muốn khóc.
Mọi người nói Vũ Hà thật đáng thương, nhìn sang Vũ Hoàng, lại nói bóng gió anh còn nhỏ mà đã thật vô lương tâm, sau này chắc chắn sẽ là một kẻ không có tình người...
Nhưng, ... Vũ Hoàng biết, mình không như vậy. Chí ít là đối với chính em gái mình___
___ Vậy mà lần này lại không thể bảo vệ được.
Đã là một người con tồi tệ, lại thành luôn người anh tồi tệ...
- " Em đi về đi. Tránh để mọi người lo lắng" Vũ Hoàng đặt tay lên vai cô.
- " Nhưng em cũng rất lo cho anh " Vũ Hà nhìn thẳng mắt Vũ Hoàng nói. Lời lẽ hơi sến súa...
Vũ Hoàng đơ người mất một lúc. Trên gương mặt vốn thờ ơ không có cảm xúc gì lại bật cười.
- " Anh sẽ về sau "
Hôm nay cười đến hai lần. Vũ Hà nhìn đã hết cả mắt. Đúng là rất đẹp trai, tốt đẹp hơn mấy tên nam chính kia rất nhiều.
Vũ Hoàng bắt taxi cho cô trở về nhà.
Ngồi trong xe mà lòng cứ thấp thỏm. Vũ Hà vốn không hề thích thế giới này từ đầu. Bởi vì cô ghen tỵ với Ngọc Thố, ghen tỵ vì cô ta có những bao nhiêu người bảo vệ.
Nhưng giờ cô nghĩ mình chẳng cần bận tâm nữa. Lần trước là An, lần này là Vũ Hoàng. Cô thực sự cũng may mắn chẳng kém Ngọc Thố. Hơn nữa còn là điều may mắn đã có từ rất lâu.
____
Mình gọi chương này là " tình anh em " :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top