Chương 1 : Nữ phụ chân què
Hôm nay đã là ngày thứ ba Hoàng Vũ Hà bị đưa vào trong bộ truyện chết tiệt mà cô mới đọc khoảng một tuần trước.
Thân là một đứa con ngoan, một người trò giỏi, cô không hiểu mình đã tạo nghiệt gì để bị đưa vào đây. Nếu có thì chỉ là những lần lỡ miệng chửi bậy thôi...
Vũ Hà ngồi thẫn thờ trên chiếc giường bệnh trắng tinh, muốn co chân lại ngồi bó gối nhưng không được.... bởi vì cô đang bị què. Chính xác là nhân vật cô xuyên vào bị què !
Đầu tiên, chúng ta hãy nói về câu chuyện mà Vũ Hà xuyên vào nào...
" Thỏ con, em không thoát khỏi tay chúng tôi đâu ! ". Vâng, cái tên nghe đã thấy chối. Thế nhưng, nó lại là bộ truyện rất nổi trong năm nay, lượt bình chọn và độ thảo luận cũng rất cao.
Và cũng vì như vậy, Vũ Hà mới xoá bỏ hiềm nghi ban đầu, không nghĩ ngợi gì lập tức nhấp chuột vào để đọc.
Biết đâu cái tên nghe chối chối nhưng nội dung lại hay xuất sắc thì sao ?
Và sau đó hả ? Tên đã thấy không có hi vọng, nội dung truyện càng không.
Với một người gối đầu là tiểu thuyết, ngôn tình, thường xuyên đọc chúng hằng đêm như Vũ Hà thì bộ truyện này chẳng có chút gì gọi là xuất sắc hơn những bộ cô đã đọc qua cả. Chẳng hiểu sao nó lại có nhiều lượt đọc và nhiều lượt bình chọn như thế.
Nội dung truyện nói ra thì khá giống với nhiều truyện teenfic đầy rẫy trên mạng mà Vũ Hà rất hay gặp phải. Nói thẳng ra là rập khuôn và khá cũ :
Nữ chính Ngọc Thố xuất thân nhà nghèo, hoàn cảnh khó khăn nhưng được ông trời bù đắp bằng việc ban cho khuôn mặt xinh đẹp, phẩm chất trong sáng nhưng không kém kiên cường.
Nữ chính cùng mẹ sống một cuộc sống vất vả nhưng hạnh phúc êm đềm. Đến năm cô mười sáu tuổi thì cuộc đời cô bỗng bước sang ngã rẽ khác. Nói thẳng ra là một bước đổi đời. Đó là người mẹ xinh đẹp của cô kết hôn với ông chủ của một tập đoàn nổi tiếng nhất nhì Việt Nam. Tên của tập đoàn là gì và tập đoàn này kinh doanh gì thì Vũ Hà không rõ bởi vì tác giả truyện còn sơ sài tới nỗi không thèm đặt tên.
Tưởng cuộc đời tươi đẹp sẽ đến với nữ chính, nhưng không !
Ông chủ tập đoàn này có hai người con, một trai và một gái. Cô con gái ông chủ nọ bản tính vốn chẳng tốt đẹp gì, liên tục gây nên bao sóng gió cho nữ chính.
Thật vinh dự làm sao khi cô tiểu thư xấu xa kiêu căng kia được Hoàng Vũ Hà cô xuyên vào !
Lại nói về cô tiểu thư này. Là một loại điển hình của mọi nữ phụ thường gặp đầu tiên trong các tiểu thuyết : vừa đọc đã biết cô ta chẳng còn nhiều đất diễn. Không chết trong tay nam chính thì cũng là tự mình tìm chết.
Hạ Vũ Hà chính là kiểu người ngực thì to nhưng não thì nhỏ, chân thì dài nhưng kiến thức thì ngắn. Chanh chua, ác độc, tính chiếm hữu cao là ba đặc điểm nổi bật. Ngoài ra còn bướng bỉnh, thô lỗ, ăn nói không ra gì...
Có phải cô ta là chỉ là nữ phụ lót đường nên tác giả tạo ra một cách không có logic gì phải không ? Dù gì người ta cũng xuất thân từ con nhà có học, cũng đường đường là tiểu thư học nhiều phép tắc từ nhỏ mà, vậy tại sao lại cho cô ta ăn nói lẫn cách hành xử không khác gì dân chợ búa vậy... khó trách nam chính chẳng thèm yêu cô ta.
Vũ Hà vốn chẳng thương tiếc gì nữ phụ ác độc này, nhưng mà... cô ta trùng tên với cô đó !
Nhìn cái tên của mình liên tục làm mấy hành động ngu người, cô chỉ cảm thấy kì kì ...
Và hiện tại đây, Vũ Hà bị què một chân, chấn thương ở đầu nằm viện đều là do hậu quả của cô ta hết.
Vì thấy vị hôn phu của mình ( nam chính 1 ) bảo vệ cô em gái ghẻ ( nữ chính ) mà cô ta đã tức điên tới nỗi lao ra đường tự tử !
Nghe đến đây hẳn bạn cũng đủ hiểu nữ phụ này não tàn tới mức nào...
Tổng kết lại. Ngoài những điểm trừ là tình tiết truyện quá phi lý, như là tất cả những anh đẹp trai đều là nam chính n*, đều yêu nữ chính, ghét nữ phụ ; nhà đều giàu, đều kinh doanh gì đó giỏi nhất đất nước ; trường học rộng không biết mấy trăm km2 ; ... vv... thì điểm cộng là toàn bộ truyện đều được viết bằng tiếng Việt chứ không phải teencode 'nkư tkế này nek' !
Vũ Hà có thể khẳng định : ' Thỏ con, em không thoát khỏi tay chúng tôi đâu ' là một bộ teenfic gắn mác ngôn tình không hơn, khá hơn so với những bộ teenfic chất lượng kém kia là do vốn từ được sử dụng hoa mỹ hơn và nhiều tình tiết máu chó khiến truyện gay cấn hơn mà thôi.
Nhưng mà logic hay nội dung là một chuyện, còn giải trí thì là một chuyện khác.
Điểm vô lý của truyện Vũ Hà có thể soi ra vô số; số lần cô chê truyện nhiều tới nỗi hai bàn tay không đếm xuể. Thế nhưng cố thức thâu đêm lết đọc đến chương mới nhất cũng là cô đó thôi....
Tình tiết truyện cũ nhèm thì sao ? Vũ Hà vẫn luôn luôn thích đọc đến đoạn những nữ phụ bị hại thê thảm dưới tay những nam chính vì những chuyện ác bọn họ đã gây ra, như là cái kết của nữ phụ Hạ Vũ Hà này chẳng hạn.
Cái ác luôn luôn thua trước cái thiện. Coi như là để an ủi cho cuộc đời vốn chẳng công bằng của cô vậy.
Và giờ thì sao ? Vũ Hà đâu có ngờ mình đã trở thành một trong những loại nhân vật mình ghét nhất !
...
Phần hồi tưởng đã kết thúc. Vũ Hà thầm trách mình lẽ ra không nên ' tốt bụng góp ý ' cho truyện nhiệt tình quá, nếu không, hiện giờ cô đã không phải khổ sở như thế này.
Vũ Hà ngáp ngắn ngáp dài, cảm thấy mình nên lấy chăn đắp ngủ tiếp thì cửa phòng bệnh đã được ai đó mở ra.
Là người hầu thân cận nhất của Hạ Vũ Hà đến để đưa đồ ăn và giúp cô vệ sinh cá nhân như mọi ngày.
Vũ Hà được hầu gái nọ chống nạng giúp rồi đưa vào nhà vệ sinh, còn cô vẫn như mọi hôm đuổi hầu gái nọ đi ra, một mình ở lại bên trong tự luyến.
Nhìn gương mặt phản chiếu trong tấm gương, Vũ Hà vẫn bất giác đưa tay sờ một hồi rồi xuýt xoa tự khen.
Mình vẫn đẹp như mọi hôm ! :v
Hôm nay đã là ngày thứ ba. Vũ Hà không hoảng sợ khi nhìn thấy diện mạo của mình vào ngày đầu tiên, cũng không cảm thấy không quen như ngày thứ hai nữa.
Môi đỏ răng trắng, mi mày cong cong, đặc biệt là đôi mắt phượng đẹp vô cùng. Cộng thêm bộ tóc vàng hoe tôn lên vẻ xinh đẹp vốn có của Hạ Vũ Hà thì nhìn cô khá là nổi bật.
Nhưng Vũ Hà vẫn nhớ diện mạo trước kia của mình hơn.
Nói không ngoa thì trước lúc xuyên vào bộ truyện này, Vũ Hà cũng được xếp vào loại xinh đẹp đó, chẳng qua là ' hồng nhan bạc mệnh ' như mấy cụ nói nên số hơi đen thôi.
Lại nhìn vào trong gương. Trong truyện có ghi cô tiểu thư này đẹp nhờ son phấn, nhưng hôm nay Vũ Hà phải thừa nhận cô ta có đến bảy phần là đẹp tự nhiên.
Diện mạo mới đẹp muốn " nghiêng nước đổ thùng ", Vũ Hà cũng không phải kiểu người ' khó chấp nhận khi sống cuộc đời khác, gương mặt khác'.
Ba ngày kia cũng đủ để cô chấp nhận cuộc đời mới này rồi, ít ra điều kiện vẫn tốt hơn cuộc đời kia rất nhiều. Chẳng qua là...
Vũ Hà cố nhớ lại diện mạo cũ của mình trước khi không còn nhớ tới nó nữa mà thôi.
Một người mà quên mất khuôn mặt của chính mình thì cũng.... thật chẳng ra làm sao cả ...
...
Làm vệ sinh cá nhân xong, Vũ Hà lại chống nạng ra ngoài ăn sáng, bác sĩ cũng đã vào phòng để chuẩn bị kiểm tra sức khỏe.
Khoảng một tháng nữa mới được xuất viện vì vết thương ở đầu cô chưa khỏi hẳn.
Thế là một tháng ăn cháo uống thuốc và nằm lì trên giường bệnh này tới nỗi phát điên mất thôi.
An - hầu gái nọ vỗ vai an ủi cô :
- " Tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tiểu thư cũng đừng sốt ruột. Một lát nữa thôi, em chắc chắn thiếu gia Hứa Vỹ Dạ sẽ đến thăm tiểu thư, tiểu thư cứ an tâm "
Hứa Vỹ Dạ ? Tên này nghe quen quen. À, đó chẳng phải là tên một diễn viên nữ hay sao ?
Nhưng trong đây thì khác... Vũ Hà biết đó chính là tên của nam chính 1.
Cô với tay lấy bát cháo được hầu gái tên An kia đem tới, chỉ mới thổi, còn chưa kịp đưa lên ăn thì cửa bất ngờ bị đập mạnh.
Rầm một tiếng.
Người nào đó tàn nhẫn đạp cửa phòng bệnh của cô.
Tên nào dám hống hách như vậy ?
Còn ai vào đây nữa !
Như trả lời trước câu hỏi của cô. Ở cửa phòng bệnh, xuất hiện hai bóng người. Thân quen đến lạ.
Người con trai kia mặt mang vẻ cam chịu, mặt nhăn lại, song, vẫn không che đi vẻ tuấn lãng trên gương mặt. Dưới mày kiếm là một đôi mắt đẹp, mũi cao môi mỏng, dung mạo tuấn mỹ, khí chất bá vương tỏa ra ngời ngợi. Đây chắc chắn là ( một trong các ) nam chính của truyện - Hứa Vỹ Dạ. Vừa nhắc tới đã lập tức xuất hiện rồi.
Người con gái cũng không thua kém. Vô cùng xinh đẹp. Mắt bồ câu tròn xoe long lanh rõ ngây thơ, môi nhỏ, mũi cao. Tóc đen mượt như thác nước chảy trên vai nhỏ, mặc chiếc váy trắng đơn giản nhưng tôn lên sự thuần khiết của người mặc. Bảy phần hiền dịu, ba phần ngây thơ, tay ôm bó hoa bẽn lẽn lại gần phía giường bệnh của Vũ Hà. Chắc hẳn đây là nữ chính Ngọc Thố.
Vũ Hà tay cầm bát cháo, tròn mắt nhìn hai nhân vật vốn không có thật nay đã xé truyện bước ra đứng trước mặt mình. Hay đúng hơn là cô đã nhảy vào trong truyện để được chứng kiến họ.
Nam chính 1 có khác, quả nhiên thật đẹp trai, cơ mà tính cách thật ba chấm.
Giới thiệu truyện ghi rõ là lạnh lùng kể cả với người thân và cả nữ chính lúc mới đầu, nhưng lúc nữ phụ Hạ Vũ Hà gây khó dễ với nữ chính thì mắng người như hát.
Do sức mạnh của tình yêu chăng ? Vũ Hà ngờ vực suy nghĩ.
An cúi chào Hứa Vỹ Dạ rồi ra ngoài cho cả ba có không gian riêng tư trò chuyện, trước khi đi còn không quên lườm nguýt nữ chính Ngọc Thố một cái thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top