VĂN ÁN

Tên: Sau cơn mưa,trời lại sáng

Author: An Nhiên - Bạch Nhi

Thể loại: Nữ phụ văn, 1x1, ngược nhẹ, lãng mạn, HE, H nhẹ.

Nhân vật: 

*Tiểu thuyết: Vương Địch Y-nữ chủ, Cảnh Cố Vân-nữ chính, Cảnh Dĩ Tần-nam chủ (chính).

*Ngoài: Vương Địch Y, Bạch Sơ Vương, Trương Vĩ Đình. 

Nội dung:  (Trích)

Điều bất ngờ của cuộc sống chính là: nỗi đau luôn đến từ những người ta tin tưởng nhất. Mấy ai có thể thấu hiểu cảm giác bị phản bội!?

19 năm trước, cô hứa sẽ giúp hắn quản lý Bạch thị, trở thành Bạch phu nhân. 19 năm sau, bên cạnh hắn, một cô bé 7 tuổi kéo nhẹ vạt áo, đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn Bạch Sơ Vương: "Ba ba, về thôi, mẹ đợi".

7 tuổi - 7 năm, anh đã giấu cô bé này suốt 7 năm cơ đấy. Vương Địch Y cười khổ, 3 năm yêu nhau, 5 năm đi du học, 1 năm trở về quản lý Bạch thị. Nếu hắn có con lúc cô đi du học thì không nói, nhưng đằng này là lúc cô vẫn còn ở đây, thuở hai người còn mặn nồng. Mà... mẹ của cô bé lại chính là thư ký của hắn-Trương Vỹ Đình-người chị em mà cô yêu quý nhất.

Rốt cuộc là cô đã làm sai chuyện gì? Chẳng lẽ dốc sức học hành để giúp hắn, mỗi ngày đều ân cần gửi tin nhắn hỏi thăm, nhắc nhở phải ăn uống điều độ, tối phải đi ngủ sớm, không nên cắm đầu vào công việc quá nhiều, tặng hắn 20% cổ phần của Vương thị trong lúc Bạch thị khốn khó, yêu hắn đến chết đi sống lại cũng là sai hay sao? Vậy thì làm ơn nói cho cô biết đi, thế nào là đúng!?

Vương Địch Y khóc vật vã suốt 1 ngày 1 đêm đến khi giọng nói đã lạc đi, chân tay mềm nhũn, cả người vô lực ngã xuống sàn nhà.

-Anh xin em, đừng làm hại đến Trương Vỹ Đình và Bạch Sơ Cầm, hai người đó là tất cả với anh. Anh với cô ấy là thật lòng, còn Bạch Sơ Cầm, con bé mới 7 tuổi thôi, nó không có lỗi. Em muốn gì anh cũng sẽ cho em, kể cả Bạch thị nhưng xin em đừng làm điều gì dại dột ảnh hưởng đến hai người họ.

Bàn tay to lớn của hắn nắm lấy tay cô. Trước kia, cô rất vui vẻ mà nắm lại như một thói quen nhưng bây giờ nó chẳng có ý nghĩa gì nữa. Càng nhìn hắn, cô càng cảm thấy kinh tởm, một giọt nước mắt nóng hổi từ hốc mắt chảy xuống.

-Còn tôi!?

-... Hắn nhất thời không trả lời được.

-Ha, phải, anh với chị ấy là thật lòng, Sơ Cầm không có lỗi. Sẵn sàng đánh đổi công sức suốt của chúng ta để lấy sự bình yên cho họ. Vậy anh nói thử xem, 8 năm qua, giữa anh và tôi là cái gì. Có bao giờ anh  thử đặt mình vào vị trí của tôi chưa!? 3 người, một gia đình hạnh phúc! Thế hai mẹ con tôi vốn dĩ là quân cờ trong tay anh thôi sao? Anh chưa từng yêu tôi!? Ừ, tôi không có ý kiến. Tôi cũng không phải là một người ích kỉ, tôi còn có lòng tự tôn của mình, không rảnh đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác rồi bị cho là tiểu tam. Được thôi, vậy, nếu muốn tôi sẽ thành toàn cho các người.

Vương Địch Y giễu cợt xong liền đứng dậy bỏ đi nhưng chưa kịp đi được 2 bước thì bị hắn kéo lại:

-Bỏ cái thai đi.

Cả người cô nhất thời lạnh như băng, hai tai không còn nghe được bất cứ âm thanh nào nữa, trước mắt là một màn sương mù dày đặc. Nam nhân là chàng trai ôn nhu từng sấy tóc cho cô mỗi buổi tối, ăn đồ thừa của cô, thay cha mẹ chăm sóc cô khi ốm, đánh nhau với bọn con trai trong trường bởi vì dám tơ tưởng đến cô đây ư? Bạch Sơ Vương lúc trước thực đang ở nơi nào rồi!? Vốn dĩ cô là người đến trước cơ mà, tại sao chị ấy mới là người có được anh. Vương Địch Y cắn chặt môi, cố nén lại nước mắt, không do dự xoay người rời đi.

Hận thù đã che mờ tâm trí, không còn phân biệt được phải trái, Vương Địch Y đã làm chuyện tày trời:

Cô hẹn Trương Vỹ Đình đến quán cà phê rồi lao vào bóp cổ cô ta, Bạch Sơ Vương tình cờ đi ngang qua, thấy được liền chạy vào giúp vợ mình.

BẠT

Một âm thanh chua chát vang lên, 5 ngón tay đỏ hiện rõ lên má của Vương Địch Y, cả người cô ngã sõng soài trên mặt đất, máu dưới hạ thân không ngừng chảy ra. 

Trước khi cô mất đi ý thức cũng kịp quét mắt một lượt nhìn xung quanh. Bạch Sơ Vương lạnh lùng cao ngạo đứng trước mặt, ánh mắt thoáng chút tia lo lắng, còn cô ta, trong thân ảnh mờ nhạt, cô chỉ kịp nhìn khóe môi ả nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp..

-Ba, mẹ, con xin lỗi....

Hết thảy, đều tự em đa tình...

Vương Địch Y, hưởng dương 28 tuổi... Trước di ảnh, người con gái cười tươi như hoa...

Biết rằng, hôm đó là một Chủ nhật buồn. Mà mưa.. vẫn không ngừng tuôn rơi như những giọt nước mắt của ai kia. Có lẽ... là vì cảm thương cho số phận của cô gái...

***

Tỉnh lại sau một cơn đau đầu kịch liệt, Vương Địch Y ngắm mình trong gương. Gương mặt hoàn toàn mới lạ này có chút giống với dung mạo của nữ phụ trong bộ tiểu thuyết cô mới đọc. Hai người cùng tên, và cũng có rất nhiều điểm tương đồng. Về gia cảnh, một chút tính cách, và hơn cả...

Là tình yêu...

Lời tác giả

Truyện này mình và nhóc bạn thân lấy cảm hứng từ bộ "Tử đằng không nở lần hai_Không còn là nữ phụ của Klara Nguyễn (Khắc Lạp Lạp). Từ mô-típ như vậy: bị phản bội-chết-trọng sinh-đọc nhật kí-nhớ lại-thay đổi-trả thù. Tụi mình sẽ cố gắng hết sức có thể để tránh khỏi việc đạo nhái.

*Cuối đầu* 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top