2. Vưu vật trời ban
Vương Địch Y mệt mỏi sắp xếp lại thứ tự trong kí ức của nguyên chủ...
Sau khi rời khỏi Cảnh uyển, nguyên chủ cật lực xóa đi hai vết bỏng ở đuôi mắt, tự nhốt mình trong nhà suốt 2 tuần không ăn, chỉ uống nước trừ cơm. Cô chủ động tắt điện thoại, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cuộc sống lúc đó của "Vương Địch Y" chỉ có một trình tự nhất định: khóc - ngủ - thức dậy - uống rượu - khóc... Đồ đạc trong căn phòng bị đập bể gần như là toàn bộ, chiếc đàn piano cũng bị nguyên chủ phá tan tác, trên tường màu trắng nhơ nhớp vết máu từ mắt chảy ra, còn có những viên thuốc màu trắng bị vứt rơi rãi khắp sàn nhà, cả gối và chăn cũng đều có một mùi ẩm ướt khó chịu.
OANH
Viễn cảnh đó hiện ra trong kí ức như nhát đao thật lớn chém xuống đầu của Vương Địch Y. Tại sao, tại sao "cô" lại hành hạ bản thân như vậy!?
Nhưng... thật sự mọi bất hạnh vẫn không ngừng ập tới nguyên chủ. Cô vẫn luôn cho rằng Cảnh Dĩ Tần thật sự bị Cảnh Cố Vân quyến rũ chứ không phải là anh tự nguyện. Phải, cô nguyện sống trong ảo tưởng còn hơn đối mặt với sự thật, cô sợ, rất sợ... Từ trước đến nay, "Vương Địch Y" vẫn luôn lý trí hơn người nhưng trong mặt tình cảm, lại là ngược lại.. Người ta vẫn thường hay nói: trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn chính là người đau khổ hơn. Cô hiểu đạo lý đó nhưng lại không có cách nào khiến cho mình ngừng làm chuyện vô ích này.
Thật sự vì yêu quá mà khiến cô nghĩ quẩn, Vương Địch Y thuê người giết Cảnh Cố Vân. Nữ chính không những không xảy ra chuyện gì mà còn bị các nam chủ phát hiện. Đúng như tên gọi "nữ phụ có cái kết bi thảm nhất truyện", bọn họ cho cô ăn một viên thuốc con nhộng vừa mới được nghiên cứu xong. Tác dụng của nó chính là lan truyền chất độc ra mọi ngóc ngách trong cơ thể của vật chủ, khiến cho da thịt thối rữa, thị giác, thính giác, khứu giác và cả xúc giác không thể hoạt động được nữa. Sau một tuần, chất độc sẽ tự lan truyền đến não, cột sống và ăn hết toàn bộ những thứ ở đó. Ban đầu nó sẽ chỉ như hàng vạn con kiến nhỏ cắn xung quanh nhưng sau dần sẽ càng giống như hàng vạn con bọ cạp xé xác thân thể. Vì lan truyền chậm như vậy nên thứ nó gây ra chính là những cơn đau thấu xương, chính là sống không bằng chết. Sau một tuần rưỡi, nếu như cảm thấy cơ thể vẫn chưa ngừng hoạt động hoàn toàn, viên thuốc sẽ tự phát nổ. Muốn cứu chữa chỉ có thể phẫu thuật lấy nó ra trong vòng 1 giờ đồng hồ sau khi uống thuốc. Vì tác dụng kinh khủng như vậy nên nó có tên là sPoi1. Vì không được ai giúp đỡ và bị bỏ tại một căn nhà hoang cách xa thành phố nên nguyên chủ chết mà không ai hay biết... Ngày mà cô cất hơi thở cuối cùng đó trời đã mưa thật to..., đâu đó văng vẳng bên tai câu nói:
- Là tự em đa tình...
Lúc phát hiện ra thì cũng chỉ còn một bộ xương khô rồi...
***
Sau khi chắc chắn cô đã nhớ mọi kí ức của nguyên chủ, Vương Địch Y cười lạnh nhìn bình thuốc màu trắng trên tay.
- Ra là vậy....
Nguyên chủ mắt một căn bệnh có tên khoa học là Haemolacria, hiện nay trên thế giới số người mắc căn bệnh này chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoài ra cũng chưa có phương pháp điều trị chính xác nhất. Nhưng viên thuốc màu trắng này lại có thể ngăn máu chảy ra từ mắt chứng tỏ nó cũng không hề bình thường, mà có lẽ người đưa nó cho cô cũng càng không bình thường. Kiếp trước Vương Địch Y có tìm hiểu về chứng bệnh này vì chính bản thân cô cũng mắc nó, chỉ là không nghiêm trọng như nguyên chủ.
Ngắm nhìn bản thân trong gương một lúc lâu, Vương Địch Y mỉm cười đắc ý. Nguyên chủ năm nay chỉ mới có 19 tuổi mà thôi. Cả người vẫn toát ra sức sống của tuổi thanh xuân mặc dù có tệ hại thế nào đi chăng nữa. Nếu thay đổi một chút, cô bé này thật sự sẽ trở thành một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành...
- Y Y, cô vẫn chưa biết sao!? Cô chính là vưu vật trời ban đấy... .. Cô thật sự chết rất oan uổng.. những người đó khiến tôi phải khinh thường. Đều là nam nhân lại quỳ dưới váy của một con nhóc bạch liên hoa, mặc cho ả nhào nặn tùy ý. Y Y, tôi sẽ làm lại cuộc đời cô theo cách riêng của tôi... Bây giờ thì... hãy yên nghỉ đi...
Vương Địch Y vừa nói vừa rót rượu vang vào chiếc ly thủy tinh. Màu rượu sóng sánh, lấp lánh dưới ánh trăng nhàn nhạt hệt như màu mắt của thiếu nữ. Cô không nhịn được mà uống một ngụm, vị rượu nóng len lỏi vào sâu trong cổ họng khiến cô càng thêm tỉnh táo hơn. Ánh sáng yếu ớt phản phất trên khuôn mặt nhỏ bé của Vương Địch Y mị hoặc đến kỳ lạ...
Trò chơi... chính thức bắt đầu..
P/s: Chap này ngắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top