1. Phong ba bão táp
Ngoài cửa sổ, một trận bão táp điên cuồng kịch liệt diễn ra. Tiếng rền vang của sấm, tiếng lộp bộp của mưa rơi, tiếng gào thét của gió hòa lẫn với nhau như lời oan ức của những linh hồn chưa được siêu thoát, còn oán hận với đời, cảm thấy bất công với những gì mà thượng đế đã an bài cho bản thân. Mưa vẫn tiếp tục rơi, nước mắt vẫn tiếp tục chảy, tình cảm vẫn tiếp tục hóa băng, những chuỗi hiểu lầm vẫn tiếp tục thay phiên nối đuôi nhau ngày đêm không dứt. Bầu trời mờ đục như không thấy đáy, ảm đạm đến kỳ lạ. Đâu đó vẫn còn vang vọng giọng nói của cô gái:
-Là tự em đa tình....
Ngốc! Thật ngốc!
***
Tỉnh lại sau một cơn đau đầu kịch liệt, Vương Địch Y khó khăn thở dốc, bóp nhẹ mi tâm rồi xoa hai bên thái dương. Cô vươn tay đến bật đèn ngủ lên nhưng mãi chẳng thấy đâu, linh cảm không lành, cô vội vàng chạy xuống giường, còn quên mang cả dép, hốt hoảng nhìn xung quanh. Mãi đến khi tìm được đèn lớn, cô mới an tâm phần nào.
-Đây là đâu?
Vương Địch Y vô thức thốt lên, kiến trúc xa hoa mang phong cách phương Tây này đâu phải là căn phòng nhỏ xinh xắn của cô. Nơi này rất u ám, chỉ có hai màu đen và trắng là chủ đạo. Nó rộng cỡ một khu chung cư hạng sang nhưng chỉ có một chiếc bàn trang điểm, một bộ ghế sofa và một cây đàn piano lớn màu đen, ngoài ra không có hoa hay giấy dán tường trang trí. Bàn tay cô sờ lên khuôn mặt vốn đang ướt đẫm mồ hôi... đường nét này thật sự rất xa lạ.
Cô đã chết rồi cơ mà, vì bị người yêu, cũng là thanh mai trúc mã 19 năm nhẫn tâm hại chết.. Nhớ lại chuyện cũ, Vương Địch Y trầm mặt một hồi... Trên cổ tay của cô có một chiếc vòng bằng bạc được điêu khắc tinh xảo, một đám mây nho nhỏ đặt ở trên cùng, ở dưới chỉ có duy nhất một giọt nước làm bằng kim cương. Phát hiện có chỗ lồi lõm hơn bình thường, cô hiếu kỳ nhấn xuống một cái, toàn bộ đám mây đó mở ra.
Vương Địch Y!
Tên cô hiện rõ lên trên chiếc vòng, nhưng mà chiếc vòng này có vẻ rất quý, làm sao cô đủ tiền để mua nó!? Cô sợ hãi chạy đến trước chiếc bàn trang điểm, không, không phải là cô.
Không có khả năng! Đây...rốt cuộc là ai?
Vương Địch Y gạt hết mỹ phẩm trên bàn xuống đất, hoảng loạn nhìn mình trong gương. Đôi mắt màu hổ phách vô hồn, trống rỗng. Mái tóc màu hạt dẻ rối tung đan liền vào nhau. Đôi môi nhỏ nhắn căng tròn mờ nhạt mấp máy gì đó, khuôn mặt phờ phạc như đã lâu lắm rồi không được ngủ. Tệ hơn cả là hai vết bỏng sau đuôi mắt cực kỳ nổi bật. Vương Địch Y không nhịn được được mà chà xát mạnh khiến cho nó đỏ lên.
.....
-AAAA... đau quá..
Vương Địch Y không tự chủ hét lên một tiếng. Cơn đau từ tròng mắt càng ngày càng rõ rệt. Cô chạy vào nhà vệ sinh, gục đầu lên bồn nước đã mở sẵn. Máu hòa lẫn với nước từ hốc mắt theo đó mà chảy xuống ngày càng nhiều... Hai tay vô lực đập mạnh lên mặt nước khiến chất lỏng màu đỏ nhạt văng tung tóe. Nước tràn vào mũi, vào miệng khiến cô ho sặc sụa, nghe rõ mùi tanh của máu.
Linh tính mách bảo, cô mở một chiếc hộc tủ bên trái, vơ lấy một chiếc bình màu trắng, lấy hai viên thuốc trong đó bỏ vào miệng. Một lúc sau, cơn đau giảm dần, máu cũng không còn tuôn ra nữa. Có điều... đôi mắt màu hổ phách đã chuyển sang màu đỏ.
Toàn bộ ký ức của thân thể này, theo đó mà ùa về....
Vương Địch Y này, chính là nữ phụ có cái kết bi thảm nhất trong bộ truyện NP "Sủng ái vô thiên". Theo nhận định ban đầu của cô, nguyên chủ này là một người rất kiêu căng, ngạo mạn, không sợ trời, không sợ đất, luôn muốn mọi việc phải theo ý muốn của mình, và chính xác là vô cùng cực đoan. Vương Địch Y có gia cảnh vô cùng giàu có, là con một trong gia đình. Cha là tổng tài của Vương thị - một tập đoàn vô cùng quyền lực trên cả nước, mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của châu Á. Bản thân nguyên chủ cũng có 20% cổ phần trong tập đoàn nên có thể thoải mái ăn chơi đến già mà không cần phải nhúng tay vào bất cứ công việc nặng nhọc gì. Không hiểu vì sao nguyên chủ luôn tìm cách hại nữ chính Cảnh Cố Vân, bám theo các nam chủ. Mọi chuyện lên tới đỉnh điểm khi Vương Địch Y cho người giết Cảnh Cố Vân. Nhưng thực tế nữ chính lại chẳng làm sao cả, các nam chủ phát hiện liền tặng cho nguyên chủ cái chết cực kì bi thảm, rồi giết hại cha mẹ của cô. Cuối cùng nữ phụ chết, Cảnh Cố Vân kết hôn với nam chủ thân nhất là Cảnh Dĩ Tần, các người còn lại nguyện làm bạn tốt với nữ chính suốt đời.
Nhưng.... còn phần chìm của tảng băng trôi, có mấy ai nhìn thấy!? Trong cuộn băng ký ức của cô, mọi chuyện hoàn toàn khác xa với thực tế...
Gia đình Vương Địch Y không hề hạnh phúc như vậy, cha mẹ cô - Vương Toản và Kiều Chính Tân ly hôn khi cô 14 tuổi. Bây giờ sống chung với nhau để tạo nên sự hảo cảm vì cô nắm tới 20% cổ phần của Vương thị. Vương Uyển (biệt thự của Vương gia) đã vốn không phải là nhà của cô rồi. Ba thì dẫn nữ nhân về nhà, mà ả ta chỉ hơn Vương Địch Y 4 tuổi. Khi ba có việc phải đi công tác thì 2 nam nhân được Kiều Chính Tân bao nuôi ở đây. Đối với Vương Địch Y, việc nghe những âm thanh dâm đãng đó đã sớm trở nên quen thuộc; mỗi sáng thức dậy thấy quần áo vứt ở khắp nơi là chuyện bình thường; thậm chí cả khi ăn mà 5 người đó cũng "làm việc" trước mặt cô. Ba mẹ sẵn sàng la mắng cô chỉ vì làm khó họ là chuyện dĩ nhiên. Vì được chủ nhà quá đỗi sủng nịch nên ba tiện nhân đó hoàn toàn không để cô vào mắt, liên tục sai bảo cô làm công việc nhà. Bọn họ lộng hành đến nỗi mà cha mẹ cô đi vắng cùng một lúc thì quấn quít lấy nhau, thoải mái mở cửa để cho Vương Địch Y biết họ đang làm gì. Hai tên nam nhân của mẹ cô đã nhiều lần cưỡng hiếp cô nhưng chưa lần nào tiến đến cực hạn. Người làm trong nhà mặc dù vô cùng bất bình nhưng không ai dám lên tiếng.
Chính vì sự việc như vậy mà tính tình của Vương Địch Y thay đổi từ nhu nhược trở nên kiêu căng, hiền lành trở nên ngạo mạn vì cô hiểu: chỉ khi mang cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo thì không ai có thể làm hại đến bản thân. Vương Địch Y phải gồng mình lên chống lại dư luận, đi đến đâu, miệng lưỡi thiên hạ càng ngoan độc đến đó. Người ta bảo cô xấu xa, vô học, hư thân mất nết, tính tình dở dở ương ương, sống trong gia đình gia giáo có nền nếp nhưng lại thành ra như vậy, đúng là "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính"... . Nhiều đêm, cô khóc đến khản cả cổ họng nhưng rốt cuộc vẫn không ai chịu hiểu cho. Từ một tiểu thư khuê các, dịu dàng trở nên như vậy hoàn toàn không phải là dễ. Các người có hiểu không!?
Thật ra Vương Địch Y cũng không phải là không thèm giải thích mà là bọn họ không chịu tin, rốt cuộc, nguyên chủ vô cùng mệt mỏi, trở nên thờ ơ với việc đó. Mặc kệ người ta nghĩ sao thì nghĩ, tốt hay xấu cũng chẳng quan trọng nữa rồi...
Mọi chuyện vẫn chưa thật sự tệ hại cho đến khi Vương Địch Y được chọn làm vị hôn phu của Cảnh Dĩ Tần. Có trời mới biết cô mừng như điên, đó cũng chính là lần đầu tiên cô mỉm cười hạnh phúc kể từ khi cha mẹ cô ly hôn. Nhưng... cũng vào chính cái đêm tân hôn đó, Cảnh Dĩ Tần và Cảnh Cố Vân cùng nhau quấn quít trên chiếc giường của anh và cô. Từng âm thanh đó lọt vào tai Vương Địch Y như những lời nguyền rủa...
-A, hai người...., sao lại.... ở trên giường của tôi, hả?
-Như những gì cô thấy. Cảnh Dĩ Tần lạnh nhạt trả lời nhưng tâm trí lại đặt trên người của Cảnh Cố Vân, không ngừng sờ mó hạ thân của cô ta.
-Ah, ưm...
-Cảnh tiểu thư, tại sao cô luôn muốn hại tôi hả?
-Cô không xứng đáng với ưa... Ah... những gì cô đang có.. Á.. Ngô..
- Vương tiểu thư, nếu muốn thì cô có thể rời đi.
- Được, nếu các người muốn thì tôi sẽ thành toàn cho.. Nước mắt của cô không nhịn được mà rơi xuống một giọt, giọng nói không tự chủ được mà run rẩy.
-Vậy thì cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Ở đây không ai chào đón cô.
-Tại sao? Các người là anh em ruột cơ mà?
-CÚT! Bảo vệ đâu, lôi cô ta ra. Bảo Trần Vũ Duy xử lý ả.
Cả hai người không hẹn mà cùng quát lên. Bọn họ tức giận nhất là ai dám nhắc đến mối quan hệ của họ, là anh trai và em gái.
Vương Địch Y sợ hãi kêu gào lên nhưng cái gì cũng không được đáp ứng.
-Buông tôi ra, buông. Aaaaa....
Một chiếc kìm điện bị dí vào cổ của cô. Trên chiếc cổ thon dài trắng nõn của Vương Địch Y xuất hiện hai vết bỏng nhỏ.
- Xử lý cô ta cho tốt.
- Vâng. Sau khi nghe lời phân phó của chủ nhân, đám vệ sĩ đứng trước cửa lạnh lùng kéo Vương Địch Y rời đi. Trong căn phòng âm ĩ lúc nãy chỉ còn tiếng rên rỉ ám muội...
***
- Cô ta lên giường với mấy tên đàn ông rồi, các người không tin thì lột đồ cô ta mà kiểm tra. Haha... haha
- Cô ta điên rồi..
- Mắt cô ta chảy ra máu..
- Đại ca, làm gì bây giờ..
- Đem nước sôi ra đây. Trần Vũ Duy ra lệnh.
- Tạt vào mắt cô ta...
Hắn dừng một chút rồi lại nói tiếp. Ánh mắt không có lấy một tia nhu tình nhìn cô..
XOẠT...
- AAaaaaaa
- Được rồi, vứt cô ta về *Y Pal.
[*: Y là tên chị mai còn Pal là viết tắt của Palace. Chị main gọi biệt thự riêng của chị là Y Pal]
- Ahhh, mắt của tôi.... CÁC NGƯỜI, TÔI SẼ BÁO THÙ...
Mùa đông năm đó, máu của Vương Địch Y nhuộm đỏ cả vùng tuyết ở trước cổng Cảnh uyển....
Mà hiện giờ... Vương Địch Y xuyên qua sau thời điểm đó một tháng.. Mà mọi chuyện sau đó trong tiểu thuyết còn kinh khủng hơn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top