Ngoại Truyện : Vì Yêu
Doãn Kiều Ninh gặp Lâm Hạo Lăng lần đầu tiên vào năm cô mười bốn tuổi.
Hôm đó, Phượng Vũ Triệt nghỉ học, cô lại muốn đi bộ về nhà nên đuổi tài xế về trước, một mình đi về.
Không biết có phải định mệnh hay không, trời đột nhiên đổ mưa.
Chưa bao giờ Doãn Kiều Ninh đi học mà lại đem ô, bởi đó là chức trách của Phượng Vũ Triệt, nhưng hôm nay anh lại nghỉ học mất rồi, vì thế nên cô chỉ có thể đứng trước cửa hàng tiện lợi để trú mưa.
Lúc đó, có một nam sinh mặc đồng phục cấp ba chạy ngang qua chỗ cô đứng, tay cầm một chiếc ô.
Doãn Kiều Ninh tự hỏi, có phải nếu hôm đó nam sinh kia cứ thế chạy vụt qua, có phải mọi thứ sẽ không lâm vào bước đường này?
Nam sinh chạy qua chỗ cô, nhưng lại bất ngờ quay trở lại. Anh nhét vào tay cô chiếc ô của mình với nụ cười ôn hòa trên môi, sau đó xoay người chạy vụt đi, tựa như xuyên qua màn mưa trắng xóa, xuyên thẳng vào trái tim cô.
Ngày hôm đó, có lẽ cả bản thân Lâm Hạo Lăng cũng không biết, anh tỏa sáng thế nào trong mắt cô.
Doãn Kiều Ninh cứ thế khinh địch thích phải anh.
Cô vốn dĩ không tin vào "nhất kiến chung tình" gì đó, nhưng cảm giác mà cô dành cho anh chính là như vậy. Chỉ trong mấy phút gặp gỡ ngắn ngủi cùng một nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh, anh đã vô tình kéo cả bản thân và Doãn Kiều Ninh vào vòng xoáy ái tình không lối thoát.
Lần thứ hai cô gặp anh, là vào tiệc sinh nhật của mẹ cô.
Anh khoác trên mình bộ vest trắng, tựa như bạch mã Hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích, chỉ một ánh mắt, đã khiến tim cô run lên từng hồi, từng hồi.
Cô chính thức quen biết anh từ đó.
Nhưng định mệnh vĩnh viễn chưa từng buông tha ai bao giờ, đến cả bầu trời trong sáng nhất thì cũng có lúc u ám. Một ngày kia, giông bão đã ập xuống mái âm nhỏ bé của cô, cuốn phăng hết những ngây thơ, dại khờ của thiếu nữ tuổi mười lăm.
Đứa con gái đó là ai?
Tại sao lại gọi cô là chị, gọi anh hai là anh?
Tại sao lại gọi ba cô là ba?
Tại sao lại làm mẹ khóc?
Tại sao lại cướp hết tất cả mọi thứ của cô?
Năm đó, Doãn Kiều Ninh vẫn nhớ như in những giọt nước mắt mặn chát của người mẹ mà cô vẫn luôn kính yêu, nhớ kĩ nụ cười tàn độc đầy đắc ý hiện diện trên đôi môi của người đàn bà đó. Có chết cô cũng không quên cái ngày đó!
Nhìn mẹ yếu ớt nắm trên giường, cô thật sự muốn giết người, mẹ cô không yếu ớt như vậy, tất cả là do người đàn bà đó, là bà ta hại chết mẹ cô. Cô muốn bà ta biến mất khỏi thế giới này, mãi mãi.
Thế nhưng chàng trai đó lại xuất hiện, cường ngạng xông vào thế giới của cô, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ tàn ác đó. Anh, là ánh sáng dẫn lối cho cuộc đời cô.
Có lẽ là từ giới phút đó, tình cảm đơn thuần ngày nào cô dành cho anh trở thành tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Anh trở thành Hoàng tử của riêng cô, là tín ngưỡng mà cô vẫn luôn hướng đến.
Nhưng thật đáng tiếc, Hoàng tử sẽ không bao giờ yêu Công chúa, Hoàng tử sinh ra là dành cho Lọ Lem.
Ba năm trôi qua, có quá nhiều thứ đã thay đổi, nhưng tình yêu cô dành cho Lâm Hạo Lăng vẫn vĩnh viễn vẹn nguyên như thuở ban đầu, nếu như đứa con gái đó không xen vào.
Cô ta thì có gì tốt? Chỉ là một đứa con hoang!
Tại sao anh lại thích cô ta chứ?!
Tại sao lại vì cô ta mà hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô?!
Cô ta không đáng!
Doãn Kiều Ninh muốn cô ta biến mất khỏi cuộc đời cô, mãi mãi.
Cô hết lần này đến lần khác bày mưu tính kế, với hy vọng Tô Tịch biến mất, không còn xen giữa cô và anh nữa, nhưng cô thất bại.
Cô ta được bảo vệ bởi những người đàn ông cường đại, có cả anh nữa.
Cô thua rồi!
Cô vẫn nhớ như in lần đó, Lâm Hạo Lăng đứng trước mặt cô, vẫn là khuôn mặt với những đường nét ôn nhuận ấy, nhưng sao không còn nụ cười ấm áp vẫn luôn dành cho cô nữa? Ánh mắt anh sao lạnh lùng quá, làm trái tim cô đau rát.
Anh nói : "Tại sao em lại thay đổi nhiều thế này? Anh không còn nhận ra em nữa."
Phải rồi! Cô thay đổi, nhiều đến mức cả bản thân cô cũng đã không còn nhận ra chính mình nữa. Vì sao lại trở nên tàn độc như thế?
Bởi vì quá yêu anh!
Vì yêu anh, nên thay đổi để có được anh.
Vì yêu anh, nên hết lần này đến lần khác để bản thân sa đọa.
Vì yêu anh, nên đến cả bản thân cũng không màng.
Vì yêu anh, nên tất cả đều vì anh.
Chung quy, cũng chỉ vì yêu.
[Trích Ngoại truyện của nữ phụ Doãn Kiều Ninh]
--------------------------
Nhá hàng chút cho hồi hộp nà! Có ai hóng Lăng Lăng xuất hiện không ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top