Chương 9 : Tính Kế Nam Chính

Doãn Kiều Ninh chuyển mắt, liếc nhìn cô gái đang ngồi trong một góc canteen, nhìn cô gái đó cắn răng khó chịu, môi khẽ câu một nụ cười, thản nhiên nhìn nữ chính đang tay trong tay cùng Quý Thiếu Phàm, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Cô gái kia nhìn thấy Tô Tịch cùng Quý Thiếu Phàm bước vào, liền đứng dậy, tay cầm cốc cà phê đi tới chỗ hai người họ.

"Tịch Tịch." Cô gái dịu dàng cười một cái, gọi Tô Tịch, dáng vẻ hết sức thân thiết.

"Thiên Thiên!" Tô Tịch cũng vui vẻ, buông cánh tay ra bước tới gần Hàn Thiên Thiên.

Hàn Thiên Thiên chính là nữ phụ out truyện sớm nhất, cũng là người có gia thế bình thường nhất trong các nhân vật của truyện. Ba cô ta là giám đốc công ty Hàn thị, bước vào tầng lớp thượng lưu nhờ có mẹ là tiểu thư Khương gia. Bù lại cô ấy có một khuôn mặt rất xinh đẹp. Mái tóc đen huyền dài đến giữa lưng uốn xoăn bồng bềnh ôm lấy gương mặt trái xoan. Ngũ quan hài hoà, mang dáng vẻ dịu dàng thùy mị, nhưng lại không có chút gì gọi là khí chất cho nên vào mắt Doãn Kiều Ninh, nét dịu dàng của cô ta có gì đó rất trần tục.

Cô ta chính là một trong Tứ đại nữ thần của S&S, chơi thân với nữ chính nhưng lại đem lòng ái mộ nam chính Quý Thiếu Phàm, sau đó ở sau lưng âm thầm tính kế Tô Tịch.

Giống như hiện tại vậy, cô ta vui vẻ chuyện trò cùng nữ chính, chẳng qua là tìm cớ muốn thông qua Tô Tịch để được ăn trưa cùng Quý Thiếu Phàm!

Nhìn Tô Tịch kéo Quý Thiếu Phàm và Hàn Thiên Thiên cùng ngồi xuống rồi lại nói chuyện vui vẻ, Doãn Kiều Ninh chợt cảm thấy, vở kịch này có chút nhạt nhẽo, có lẽ phải thêm chút mắm muối thì mới thú vị!

"Ninh Ninh, đang nhìn cái gì vậy?" Phượng Vũ Triệt bưng hai phần cơm đến trước mặt Doãn Kiều Ninh, nhìn thấy cô xuất thần nhìn nơi nào đó liền tò mò nhìn theo hướng cô đang nhìn.

Hửm? Đó chẳng phải là Thiếu Phàm cùng với em gái của Ninh Ninh sao?

Đang xoa cằm nghĩ xem tại sao Doãn Kiều Ninh lại nhìn chằm chằm ở đây như vậy lại bị cô kéo xuống, Phượng Vũ Triệt có chút không thích ứng kịp nhìn khuôn mặt cô bạn thân lúc này. "Ninh Ninh?"

Doãn Kiều Ninh sáng rực mắt, đưa tay lên miệng khẽ "xuỵt" một cái ý bảo anh giữ im lặng, gương mặt đầy hứng thú lại có vẻ như đang toan tính cái gì đó, vô thức làm Phượng Vũ Triệt ớn lạnh. Anh lớn lên với cô, cực kì hiểu rõ tính cách của cô cho nên khi nhìn đến vẻ mặt này, anh chỉ còn cách âm thầm mặc niệm cho kẻ xấu số nào đó!

Ở bên này, Hàn Thiên Thiên "vô ý" làm ly cà phê đổ hết lên người Tô Tịch, vội vàng lấy khăn tay ra lau giúp cô ấy, miệng rối rít xin lỗi. Chỉ thấy thánh nữ Tô Tịch dịu dàng bảo không sao rồi đứng dậy để vào nhà vệ sinh rửa sạch vết cà phê, bỏ lại Hàn Thiên Thiên và Quý Thiếu Phàm.

Chính là lúc này! Ánh mắt Doãn Kiều Ninh sáng rực, cầm lấy cốc cà phê trên phần cơm của mình, kéo Phượng Vũ Triệt đứng dậy, vừa nhét cốc cà phê vào tay anh, vừa thì thầm vào tai anh vài tiếng. Vẻ mặt của Phượng Vũ Triệt hết xanh rồi lại trắng, lắc đầu nguầy nguậy nhìn Doãn Kiều Ninh.

"Ninh Ninh, cậu nhẫn tâm như vậy sao?"

"Tiểu Triệt Triệt, chỉ một lần thôi, câu không thấy Hàn Thiên Thiên kia có ý muốn tranh giành nam thần với Tiểu Tịch nhà tớ sao? Cậu phải giúp tớ bảo toàn sự trong trắng của em rễ tương lai chứ!"

Phượng Vũ Triệt câm lặng. Cái gì mà Tiểu Tịch nhà tớ? Cậu thật sự là vì Tô Tịch sao? Hay là tên Quý Thiếu Phàm kia đắc tội gì cậu? Cái gì mà bảo toàn sự trong trắng cho em rễ tương lai? Tên Quý Thiếu Phàm đó trong trắng khi nào thế?

"Tiểu Triệt Triệt, cậu có giúp tớ không đây?" Doãn Kiều Ninh nở một nụ cười hết sức ngọt ngào, ngọt đến mức làm anh lạnh sống lưng.

"Ấy, Ninh Ninh, bình tĩnh! Tớ làm, tớ làm là được chứ gì!?" Phượng Vũ Triệt nở một nụ cười méo xệch.

Xoay người, anh trở lại bộ dạng nam thần lạnh lùng, hướng về phía Hàn Thiên Thiên và Quý Thiếu Phàm đi tới.

"Thiếu Phàm, cậu ở đây sao?" Anh đi đến, "ngạc nhiên" hỏi Quý Thiếu Phàm, làm như là vô tình nhìn thấy. Sau đó, Phượng Vũ Triệt thản nhiên ngồi xuống, trên gương mặt lạnh lùng ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng hạ quyết tâm, ôm lấy cánh tay của Quý Thiếu Phàm.

Hành động này làm cho cả Quý Thiếu Phàm lẫn Hàn Thiên Thiên giật nảy mình.

"Vũ Triệt...." Quý Thiếu Phàm muốn gỡ cánh tay kia ra, kì dị nhìn Phượng Vũ Triệt.

"Xem cậu này, không biết chăm sóc bản thân gì cả!" Chỉ thấy ánh mắt đầy uy hiếp của anh bắn ra, sau đó hơi nhổm người, lấy khăn giấy chấm chấm mồ hôi trên trán Quý Thiếu Phàm, bộ dạng hết sức dịu dàng làm Doãn Kiều Ninh ngồi đằng xa nhịn cười muốn nội thương.

Quả không hổ danh là ảnh đế tương lai, diễn xuất quả nhiên tốt vô cùng!

Đáng đời Quý Thiếu Phàm, ai bảo tương lai anh dám hành hạ tôi sống không bằng chết!

Bên này, Hàn Thiên Thiên cảm thấy đầu óc ong ong nhìn những cử chỉ thân mật giữa hai đại nam thần, nhất thời hoa hết cả mắt. Đây, là cái thể loại gì thế!?

Quý Thiếu Phàm cũng bất lực trước thằng bạn thân đột nhiên dở chứng.

"Hai người.... là.... là...." Hàn Thiên Thiên lắp bắp.

"Như cô thấy đấy, chúng tôi là bạn thân, rất thân, thân tới mức đã từng ngủ chung, tắm chung!" Phượng Vũ Triệt hơi nhếch môi, thản nhiên nói. Chỉ có trời mới biết trong đầu anh đang mang mười tám đời tổ tông nhà Doãn Kiều Ninh ra mà thăm hỏi.

"Vũ Triệt...." Quý Thiếu Phàm hơi nhíu mày, nói. Nhưng vào khoảnh khắc hint bay ngập trời thế này thì lại giống như đang thẹn thùng vậy.

"Chẳng lẽ.... hai người...."

"A, như cô thấy đấy!" Phượng Vũ Triệt cắn răng, hôn "chụt" một cái vào má Quý Thiếu Phàm. Sau đó, ánh mắt liền lạnh xuống, liếc nhìn Hàn Thiên Thiên bằng nửa con mắt "Đừng lén phén với người yêu tôi."

"Rầm"

Cả Quý Thiếu Phàm và Hàn Thiên Thiên có cảm giác trời đất sụp đổ. Doãn Kiều Ninh cười muốn xỉu. Cũng may ba người kia ngồi ở chỗ khuất ngươi, nếu không thanh danh của hai đại nam thần đã bị hủy hoại trong phút chốc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top