Chương 8 : Chờ Xem Kịch Hay

Phượng Vũ Triệt khẽ thở dài, đưa tay lên vỗ vai Doãn Kiều Ninh hai cái, ánh mắt tựa như muốn nói "cố mà vượt qua đi, bạn yêu à" làm cô lần nữa đen mắt. Tiểu Triệt Triệt trong sáng, thiện lương trong quá khứ bị nhuốm đen mất rồi!

"À! Em gái cậu ấy, cái cô Tô Tịch gì đó đấy, học ngay lớp 12A2 sát bên cạnh nhé!" Trước khi ra khỏi lớp, Phượng Vũ Triệt còn "hảo tâm" nói thêm một câu.

Doãn Kiều Ninh thầm rủa trong lòng : làm như cô không biết vậy.

"Nè, Tiểu Kiều Ninh, cậu thật xinh đẹp đó, từ bây giờ 12A1 chúng ta có thể nở mày nở mặt rồi! Không còn bị bọn lớp 12A2 chèn ép nữa!" Đang miên man trong dòng suy nghĩ, Triệu Yên Bằng bất ngờ xuất hiện trước mặt làm Doãn Kiều Ninh giật mình suýt hét lên. Lặng lẽ vuốt vuốt ngực, ai, cứ thế này chắc cô thăng thiên sớm quá!

"Phải đó, phải đó! Bọn 12A2 suốt ngày khoe khoang rằng Tứ đại nữ thần học ở lớp bọn họ, bây giờ nhìn lại, Tứ đại nữ thần gì gì đó còn không bằng một cái móng tay của Tiểu Kiều Ninh nhà ta!" An Thiên Nam cũng nhảy vào.

"12A2 giờ làm gì đủ tư cách so với chúng ta, về tình hình học tập, tất nhiên là kém xa, về độ xinh trai đẹp gái, bây giờ chúng ta vừa có nữ thần vừa có một đống nam thần, lo gì bọn nhãi nhép bên đó!" Hứa An Nhã đẩy gọng kính lên, dáng vẻ tri thức hoàn toàn khác xa những gì vừa thốt ra.

Kèm theo đó là một chuỗi những lời bàn tàn xôn xao về 12A1 và 12A2.

Doãn Kiều Ninh đứng một bên nghe mà giật giật khóe  mắt. Cô công nhận là về tổng thể 12A2 có kém hơn 12A1 thật, nhưng cũng không cần dìm hàng người ta dữ vậy chứ. Đó là lớp của Tô Tịch nữa đó! Là một người chị cực kì "yêu thương" em gái, Doãn Kiều Ninh quả thật là nghe "không lọt tai" chút nào.

Còn nữa, không cần tự nhiên như vậy chứ, ba chữ "Doãn đồng học" chẳng biết quẳng đi đâu mà lại thay bằng ba tiếng "Tiểu Kiều Ninh". Ây da, cái tên này, hình như có hơi kì thì phải.

"Tiểu Kiều Ninh, lúc nãy chưa kịp nói, bây giờ thì hoang nghênh bước vào lãnh địa của 12A1." Triệu Yên Bằng lại đột ngột nhảy đến trước mặt Doãn Kiều Ninh làm cô giật thót. Cái gì mà "lãnh địa"? Cô quả thực là không tiêu hóa nổi tư tưởng của mấy con người này mà!

"Triệu đồng học....." Doãn Kiều Ninh cười trừ.

"Cái gì mà Triệu đồng học, gọi tớ một tiếng Yên Bằng là được!" Triệu Yên Bằng thoải mái vò rối mái tóc nâu đỏ của cô, ha ha cười, chẳng có bộ dạng gì của một cô tiểu thư Triệu gia danh tiếng nữa.

"Yên... Bằng, tớ nghĩ chúng ta nên về chỗ thôi, hình như là chuông báo hết tiết một vừa vang lên thì phải!" Doãn Kiều Ninh nói ra một câu.

Im lặng.

Ánh mắt của toàn thể học sinh 12A1 một lần nữa lóe sáng, trong vòng năm giây, ai nấy đều nghiêm trang ngồi vào vị trí của mình. Doãn Kiều Ninh khóe môi lại kịch liệt co rút, đến khi nào cô mới có được trình độ thượng thừa của bọn họ đây?

Quá nhanh, quá nguy hiểm mà!

Cô đưa mắt nhìn quanh lớp, còn khá nhiều chỗ trống, hình như đều là vị trí của nam chính nguyên tác. Mặt cô phút chốc nghệch ra, cô phải ngồi chỗ nào đây?!

"Ninh Ninh, dưới kia kìa!" Không biết là ai hảo tâm nhắc nhở, rồi chỉ vào một vị trí trống hướng mặt ra cửa sổ, Doãn Kiều Ninh vui vẻ cảm ơn một tiếng rồi ngồi xuống.

Giáo viên rất nhanh đã vào lớp, bắt đầu bài giảng của mình. Toàn thể học viên 12A1 vô cùng ngoan ngoãn nghe giảng, còn rất hăng say phát biểu xây dựng bài, một lần nữa khiến Doãn Kiều Ninh nhìn họ bằng con mắt khác.

Buổi học nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa.

Phượng Vũ Triệt đến rủ Doãn Kiều Ninh đi ăn trưa khiến toàn thể học sinh 12A1 trợn mắt há mồm. Ai đó chẳng may để tim lọt lưới của anh chỉ còn biết ôm ngực nghẹn ngào.

Phượng Vũ Triệt khoác vai Doãn Kiều Ninh vô cùng thân mật mà tiến tới canteen làm những nam sinh nữ sinh khóc ròng. Phượng hội trưởng và nữ sinh chuyển trường khẳng định là có gian tình rồi!

Nhìn những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình liên tục bắn tới, Doãn Kiều Ninh rùng mình, cố gắng né né cái "móng giò" của bạn nhỏ nào đó đang đặt trên vai mình. Ấy vậy mà tên Phượng Vũ Triệt kia vừa đặt tay xuống là đã nắm lấy tay cô, làm khung cảnh càng có mùi ái muội hơn.

Doãn Kiều Ninh đen mặt, cái này, có thể xem ra anh đang thả thính với cô không nhở?!

"Ngại cái gì mà ngại, nhớ hồi bé, tớ với cậu còn ngủ chung nữa cơ mà!" Siết chặt tay cô, Phượng Vũ Triệt rất "ngây thơ" nói, lời nói ra chỉ khiến Doãn Kiều Ninh có cảm giác muốn thắt cổ chết tên hội trưởng giả mặt than này thôi! May mà anh nói không lớn, nếu không, khẳng định là trinh tiết của cô mất hết rồi!

Hung hăng trừng mắt nhìn anh, Doãn Kiều Ninh đưa tay ngắt mạnh vào vào mũi tên bạn thân. Phượng Vũ Triệt la lên oai oái rồi nhỏ giọng lẩm bẩm :

"Ninh Ninh càng ngày càng đáng sợ!"

"Mới nói gì đấy, bạn yêu?" Doãn Kiều Ninh nở một nụ cười hết sức dịu dàng, ngọt giọng hỏi làm Phượng Vũ Triệt lắc đầu nguầy nguậy, cười lấy lòng.

"Không có gì, tớ chỉ nói là Ninh Ninh ngày càng xinh đẹp thôi!"

Những người theo dõi chưa kịp tiêu hóa hết màn "mắng yêu" ngọt ngào, tình cảm kia thì đã sững sờ trước nụ cười của Phượng hội trưởng suốt ngày trưng ra khuôn mặt than.

Nam sinh : "....." Tên hung thần đó cũng biết cười sao?

Nữ sinh : "....." Trời ơi, trời ơi, soái ca đã đẹp, cười còn đẹp hơn!

Mà khoan, nụ cười đó, hình như là dành cho tân nữ thần của S&S - cô gái xinh đẹp đang đi bên cạnh thì phải!

Phượng Vũ Triệt rất ga - lăng kéo ghế cho Doãn Kiều Ninh ngồi xuống, sau đó mới ngồi đối diện.

"Cậu muốn ăn gì, tớ lấy cho cậu!" Phượng Vũ Triệt hỏi.

"Như hồi trước là được!" Doãn Kiều Ninh không để ý  trả lời, ngóng cổ nhìn ra cổng canteen, chờ đợi kịch hay sắp xuất hiện.

Phượng Vũ Triệt gật đầu một cái, không để ý đến bộ dạng chờ đợi của cô, đi lấy đồ ăn cho hai người.

Đến rồi! Hai mắt Doãn Kiều Ninh phát sáng nhìn hai bóng người một nam một nữ đang sóng vai đi vào, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Nữ sinh đó không ai khác chính là nữ chính thiện lương Tô Tịch, còn nam sinh, chính là nam chủ thứ hai, cũng là người gặp Tô Tịch đầu tiên - hội phó hội học sinh Quý Thiếu Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top