Chương 7 : Lớp Học Bá Đạo Nhất Hệ Mặt Trời
Doãn Kiều Ninh bước theo Phượng Vũ Triệt tới lớp 12A1 trong "truyền thuyết", dọc đường đi, không ít học sinh còn lang thang ngoài hành lang không ngừng lớn tiếng chào anh. Doãn Kiều Ninh âm thầm bĩu môi, tên này cũng có phân lượng gớm! Nhìn kìa, nhìn kìa, mấy cô nữ sinh thỉnh thoảng còn liếc mắt đưa tình với anh nữa cơ, nổi hết cả da gà.
Cảm nhận được cô gái phía sau lưng đột nhiên rùng mình một cái, Phượng Vũ Triệt hơi cong môi, bước chân được thả chậm lại, đến khi cô đi song song với mình, anh mới hơi cúi đầu xuống, hỏi nhỏ. "Nè, tớ nhìn thấy mấy tên kia nhìn trộm cậu kia kìa!" Khuyến mãi thêm một nụ cười nhẹ, anh tiếp. "Vui nhé, tiểu thư tinh nghịch ngày nào có người để ý rồi!"
Doãn Kiều Ninh hung hăng lườm tên bạn thân một cái, đưa mắt lên nhìn bảng tên trên từng lớp học, giật mình dừng lại. Phượng Vũ Triệt thấy cô thắng gấp như vậy thì hơi nhíu mày, dường như không nhận thấy điều gì bất ổn mà hỏi. "Nè, sao cậu đột nhiên dừng lại vậy?"
"Ách, Vũ Triệt này, cậu có cảm thấy chúng ta đi hơi quá đà rồi không?" Vừa nói vừa chỉ chỉ cái bảng đề tên lớp ngay trước mặt mình. Phượng Vũ Triệt nhìn thấy con số 12A3 thì ngớ người, cuối cùng cười xuề xòa rồi đưa tay lên vò tóc. "Ahaha, tớ dẫn cậu về lại!"
Doãn Kiều Ninh bất đắc dĩ lắc lắc đầu nhìn anh đang đi nhanh về phía trước, còn vẫy tay bảo cô đi theo. Tên này thật là, như vậy mà cũng làm hội trưởng hội học sinh được, rồi cô cất bước đi theo Phượng Vũ Triệt.
Cô không biết rằng, chàng trai đi phía trước khe khẽ đưa tay lên gõ đầu mình một cái.
Phượng Vũ Triệt, mày đúng là không có tiền đồ mà!!!
Đứng trước lớp 12A1 "thần thánh" của S&S, Doãn Kiều Ninh hít sâu một hơi, sau đó nở một nụ cười tự nhiên. Cho dù là Trịnh Nhược Vy hay là Doãn Kiều Ninh, đối mặt với người khác, nụ cười là quan trọng nhất! Phượng Vụ Triệt đặt tay lên tay nắm cánh cửa, hơi nghiêng đầu nhìn cô.
"Thư giãn đi nào, không phải ở trước công chúng đâu!"
Doãn Kiều Ninh hơi nhún vai, cũng không để ý. Đồng nghiệp cả mà, tên Phượng Vũ Triệt này còn là diễn viên có tiếng ở showbiz Trung Quốc, nghĩ lại mới thấy nam chủ toàn là thành phần "không phải dạng vừa đâu".
Phượng Vũ Triệt kéo cánh cửa ra, sau đó nhanh chân lùi lại hai bước. Cô nghi hoặc nhìn bộ dạng thận trọng của hắn.
"Có chuyện g...."
Chưa để Doãn Kiều Ninh hỏi xong, một cái cupcake nhanh như gió bay đến, may mắn cô nhanh nhạy né tránh, nếu không miếng bánh đang nằm dưới sàn kia sẽ đáp vào khuôn mặt của cô.
Doãn Kiều Ninh đen mặt. Phượng Vũ Triệt nhìn vẻ mặt của cô, cũng lắc đầu bất đắc dĩ, thận trọng bước vào lớp. Cô cũng bước theo hắn vào.
"Tên họ An kia, nhận lấy!" Một giọng nữ hùng hổ vang lên.
"Triệu Yên Bằng, có giỏi thì né...." Chưa dứt lời, một miếng cupcake socola thơm nức mũi đáp thẳng vào mặt chàng trai nọ.
"Hahahaha..." Cô gái được gọi Triệu Yên Bằng đứng trên chiếc bàn dính đầy kem với bánh, chống hai tay lên hông, ngửa mặt lên trời cười cực kì thoải mái. Ngay lúc đó, combo ba chiếc cupcake ngay lập tức bay thẳng vào người cô ấy.
"Hahaha!!!" Tiếng cười này tất nhiên là của An thiếu gia cùng đồng bọn.
"Anh em xông lên!!" Triệu Yên Bằng nghiến răng, chỉ huy "tập đoàn" nữ sinh, sau đó lại là một màn ném cupcake cực kì mãnh liệt.
Khóe miệng Doãn Kiều Ninh giật giật, ông trời ơi, hãy nói cái đống người đang "Cupcake chiến" loạn xạ này không phải là lớp 12A1 ngoan hiền, tài giỏi và đặc biệt là tụ tập cực kì nhiều trai xinh gái đẹp, nam thần nữ thần của S&S đi!
Phượng Vũ Triệt tỏ vẻ vô tội nhìn ánh mắt của cô lia tới, sau đó đưa tay lên miệng, khẽ "khụ" một tiếng. Chỉ một âm thanh đơn giản, đã thấy ánh mắt của toàn thể học sinh lớp 12A1 lóe lên tinh quang. Ngay lập tức, bằng tốc độ mắt thường không nhìn thấy được dọn dẹp sạch sẽ lớp học, ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình, chăm chú vào bài vở trên bàn.
Khóe miệng của Doãn Kiều Ninh càng kịch liệt co rút. Thế giới này, cũng quá ảo diệu rồi!!
Phượng Vũ Triệt làm như không thấy biểu cảm trên mặt cô, nheo mắt đầy nguy hiểm nhìn lũ học sinh lớp 12A1 "thần thánh".
"Lần này là cupcake sao?"
Mặt Doãn Kiều Ninh càng đen tệ. Lần này? Nghĩa là chuyện này đã duy trì rất nhiều lần rồi sao?
Triệu Yên Bằng cứng ngắt đứng dậy, cái trán trơn bóng phủ xuống một tầng mồ hôi mỏng, không có tiền đồ mà đánh trống lãng. "Hội trưởng, hôm nay vó chuyện gì sao?"
Phượng Vũ Triệt không trả lời mà kéo tay Doãn Kiều Ninh lên bảng. Ánh mắt lạnh băng phóng nhanh qua từng gương mặt trong lớp. "Từ bây giờ, cô ấy sẽ học ở đây, chiếu cố bạn mới tốt một chút đấy!" Và tốt nhất là đừng kéo cô ấy vào mấy cái trò chơi dở hơi của mấy người! Câu cuối Phượng Vũ Triệt chỉ nói ở trong lòng.
Đến lúc này, mọi người mới để ý đến Doãn Kiều Ninh đang đứng cạnh Phượng Vũ Triệt, đồng loạt "ồ" lên một tiếng.
"Bạn gái xinh đẹp, bạn tên là gì vậy?" An thiếu gia đứng bật dậy, hỏi cô. Ngay lập tức, một cây bút bay đến, anh ta nhanh chóng nghiêng người né tránh.
"An Thiên Nam, cậu có nhanh cất cái hình ảnh mê gái đó đi không hả?" Triệu Yên Bằng chống hông.
"Không cần con sư tử cái như cậu quan tâm!" An Thiên Nam lầm bầm.
"Tớ là Doãn Kiều Ninh, sau này mong các cậu giúp đỡ!" Cô mỉm cười nhẹ rồi cúi chào.
"Thấy chưa hả Yên Bằng, người ta nhẹ nhàng hơn cậu nhiều!" An Thiên Nam nói. Ngay sau đó là một chồng sách bay liên tục liệng tới. Anh nhanh nhẹn né tránh, những cuốn sách lệch hướng đáp vào người một số người khác.
Lớp học vừa mới yên tĩnh lại rộ lên như một cái chợ, sách vở bay vèo vèo. Khóe miệng Doãn Kiều Ninh tiếp tục giật giật. Ai đó, hãy nói rằng đây không phải là những thiên tài của thành phố A đi! Cô không tin đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top