Chương 3 : Về Nhà
Tại sao? Doãn Kiều Ninh đã tự hỏi câu này không biết bao nhiêu lần rồi. Cô ngồi cứng ngắc ở ghế lái phụ, thỉnh thoảng lại liếc về phía chàng trai đang chăm chú lái xe. Tại sao cô vừa mới trở về liền gặp ngay anh trai đáng kính - Doãn Thiên Hạo vậy?
Đừng hỏi cô vì sao lại sợ, bởi vì hắn ta chính là nam chính, là nam chính, NAM CHÍNH đó! Chuyện quan trọng nhắc lại ba lần!
Theo nguyên tác, Doãn Thiên Hạo là một người yêu thương em gái hết mực, nhưng sau khi Doãn Kiều Ninh từ Pháp trở về, cô ấy thay đổi quá nhiều. Hắn ta quá thất vọng, cùng lúc đó, nữ chính Tô Tịch lại tỏ ra bản thân là một cô em gái hiền lành, tốt bụng, dần dần khiến Doãn Thiên Hạo đặt hết tình cảm trước đây đã từng dành cho Doãn Kiều Ninh lên cô ta, sau đó thứ tình cảm thay thế đó dần trở thành tình yêu. Thật cẩu huyết hết sức mà!
Bây giờ cô phải làm gì để đối mặt với người anh hai mẫu mực này đây? Cố gắng trở thành một cô em gái hoàn chỉnh? Dẹp đi, cô đóng kịch dở lắm! Hay chua ngoa một chút để tác hợp cho hắn và Tô Tịch? Lỡ như hắn ghét cô rồi cho phi thăng luôn rồi sao? Aizzz, đằng nào cũng chết! Thôi ngồi yên cho an toàn!
Doãn Thiên Hạo vừa lái xe vừa chú ý biểu tình của cô em gái mà đã ba năm rồi hắn mới gặp lại. Không biết tại sao hắn lại cảm giác cô có chút tránh né và không được tự nhiên thì phải! Hắn cảm thấy không khí trong xe ngày càng căng thẳng.
"Ninh Ninh, ba năm qua em sống có tốt không?" Như để giảm bớt sự im lặng đầy gò bó, Doãn Thiên Hạo bất chợt hỏi.
"Em.... em sống rất tốt!" Doãn Kiều Ninh cười gượng gạo.
"Nghe nói em tham gia showbiz phải không? Ở đó có rất nhiều cạm bẫy, em nhất định phải cẩn thận."
"Vâng!" Trong lòng cô có chút ấm áp, đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến cô, giọng nói có phần thả lỏng hơn một chút, Doãn Kiều Ninh thu lại nụ cười cứng ngắt trên môi.
Doãn Thiên Hạo hài lòng nở một nụ cười, lại chuyên tâm lái xe. Tuy không khí lại rơi vào im lặng, nhưng đã không còn căng thẳng như trước, mà còn có cảm giác hòa hợp đến kì lạ.
Một lúc sau, Doãn Thiên Hạo tấp xe vào một căn biệt thự màu trắng vô cùng sang trọng được xây hoàn toàn theo kiểu Pháp, sân vườn rộng lớn xanh ngắt một màu, đài phun nước bằng thạch cao to lớn được chạm khắc hình nhân ngư vô cùng tinh xảo. Cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ, người làm đi ra đi vào trang hoàng khiến căn biệt thự càng trở nên xa hoa.
Doãn Kiều Ninh câm nín nhìn từng hàng người hầu tấp nập, có cần phải chơi sang vậy không? Lúc ở Pháp cô đã thấy căn biệt thự đang ở quá lớn rồi, nào ngờ ở đây còn lớn hơn nhiều. Tác giả hình như hơi quá tay khi tả về gia thế của của cô nữ phụ này nhỉ!?
Doãn Thiên Hạo vòng qua mở cửa xe cho Doãn Kiều Ninh, nở một nụ cười hòa nhã, lịch thiệp, tô điểm thêm cho khuôn mặt tuấn mỹ. "Mừng em trở về nhà, Ninh Ninh!"
Ngực cô kịch liệt phập phồng, thực sự là vô cùng căng thẳng, cô sắp phải đối mặt với ba và mẹ kế của nguyên chủ, à, cả nữ chính thiện lương Tô Tịch nữa chứ!
Doãn Kiều Ninh bước theo bước chân Doãn Thiên Hạo vào nhà, ánh mắt lặng lẽ quan sát căn biệt thự, ở bên trong còn xa hoa, diễm lệ hơn bên ngoài rất nhiều. Trần nhà treo từng chùm đèn thủy tinh vô cùng lộng lẫy. Sàn nhà được lát đá hoa cương, cầu thang toàn bằng pha lê trong suốt, nhìn tổng thể chẳng khác gì một cung điện nguy nga.
"Ninh Ninh!" Tiếng gọi trầm ấm đầy yêu thương lại mang theo chút gì đó ngậm ngùi, xúc động, ngay lập tức, cô rơi vào một vòng ôm ấm áp. Bàn tay thô ráp của Doãn Thế Phong siết chặt bờ vai cô, tại sao cô lại cảm giác vai mình hơi ướt nhỉ?
"Ba?" Doãn Kiều Ninh khe khẽ gọi. Lúc này, trong lòng cô trào lên một loại xúc động, vòng tay này, đã bao lâu rồi cô chưa cảm nhận được?
Doãn Thế Phong buông cô ra, đôi mắt ông hoe hoe đỏ, ánh mắt ông nhìn cô từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên. "Ba năm không gặp, con ngày càng giống mẹ con."
Doãn Kiều Ninh nở một nụ cười nhẹ, nhưng chưa kịp phản ứng, từ trên lầu vọng xuống một giọng nói trong veo như tiếng nước nhỏ vào viên kim cương tinh khiết, phảng phất như thiên âm trên trời, lại ẩn ẩn một loại cảm giác mừng vui vô hạn.
"Chị, chị về rồi!"
Nụ cười của cô thoáng chút cứng đờ, lam mâu xinh đẹp co rút mãnh liệt nhìn bóng dáng nhỏ bé lại xinh xắn như tiểu tinh linh đang lon ton chạy đến bên cạnh cô.
Mái tóc nâu hạt dẻ được ép thẳng, điểm xuyết một chiếc kẹp nơ màu hồng phấn nhạt. Gương mặt bánh bao bầu bình như em bé. Đôi mắt to tròn màu đen láy, trong veo như nước ánh lên vẻ nhu thuận, đôi môi đỏ hồng như quả cherry chín mọng. Làn da trong suốt như thủy tinh, mềm mịn, tựa như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến nó đỏ lên. Trên người mặc bộ váy màu hồng phấn nhạt với điểm nhấn là một chiếc nơ ở eo. Trên người cô ấy không có khí chất thanh cao, lạnh lùng như Doãn Kiều Ninh hôm đó, nhưng lại có một vẻ linh động, khả ái, tuy không xinh đẹp đến câu nhân như Doãn Kiều Ninh, nhưng lại mang vẻ đáng yêu, thuần khiết như búp bê sứ.
Dáng vẻ này, ngoài nữ chính hiền lành, thuần khiết, được ví như ánh mặt trời ấm áp - Tô Tịch thì còn có thể là ai cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top