Chương 26 : Hôn Ước
Quách Khả Doanh mang dáng vẻ mệt mỏi trở lại biệt thự Quách gia. Chào đón cô là người mẹ đoan trang, quý phái đang ngồi trên sofa uống một tách trà, đọc một quyển sách, tự nhiên cô cảm thấy đã buồn phiền càng thêm buồn phiền.
Chu Hiểu Đồng đặt tách trà vẫn còn bốc khói nghi ngút xuống, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi trang giấy. Chất giọng nhàn nhạt, thản nhiên như chẳng hề quan tâm tới, nhưng vô hình lại mang đến cho người khác một cảm giác áp bách kinh người. Đây chính là bản lĩnh và phong thái của một người phụ nữ đã vực dậy và đưa Quách gia lên tới đỉnh cao ngày hôm nay.
"Cả ngày hôm nay con không đến công ty, lại bám theo tên Lục Dật Hiên đó sao?"
Không phải là một câu nghi vấn.
Quách Khả Doanh vì áp lực của mẹ mình mà vô thức lùi lại một bước, sau đó lại nắm chặt lòng bàn tay bước từng bước lướt qua Chu Hiểu Đồng. Sự im lặng thoáng chốc dừng lại, chỉ còn lại tiếng bước chân của Quách Khả Doanh. Vào lúc cô tưởng Chu Hiểu Đồng sẽ buông tha và để cô yên, âm thanh đoan trang của bà ta lại rơi xuống, tựa như một chiếc lá chạm vào mặt hồ yên tĩnh, khiến nó đang bình yên đột nhiên nổi sóng.
"Quý tử của Trần gia muốn cưới con, con liệu mà chuẩn bị cho tốt, ngày mai sẽ đi gặp mặt nhà người ta."
Quách Khả Doanh vội vã quay phắt người lại, trừng to mắt tựa như không thể tin được vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô im lặng suốt ba giây như để tiêu hóa hết lời Chu Hiều Đồng, sau đó ngay lập tức phản đối :
"Mẹ muốn con lấy Trần Khải Lạc? Con không đồng ý!"
Đứng trước vẻ mặt đầy giận dữ của đứa con gái lớn, Chu Hiểu Đồng vẫn thản nhiên nhấc tách trà. Hơi nước vấn vít khắp mặt khiến vẻ mặt bà có phần mông lung vô định. Tao nhã uống một hớp, bằng cái dáng vẻ không chút quan tâm, Chu Hiểu Đồng chỉ nhàn nhạt buông xuống một câu :
"Ta chỉ thông báo cho con biết, ta không hỏi ý kiến của con."
"Con nhất định không đồng ý lấy hắn!"
Chém đinh chặt sắt nói, Quách Khả Doanh quay người bước nhanh lên lầu. Chu Hiểu Đồng dùng tay gập mạnh quyển sách trên tay lại. Ánh mắt bình bình đạm đạm tựa mặt hồ yên tĩnh nhưng sâu không lường được.
"Ta và Trần gia đã thương lượng với nhau xong rồi, nếu bây giờ con từ chối... không còn cách nào khác, ta đành gả Khả Như cho Trần gia thay con vậy."
Bước chân của Quách Khả Doanh vì câu nói của Chu Hiểu Đồng mà đình trệ. Bàn tay nắm chặt lan can cầu thang.
"Ta cho con thời gian ba ngày để suy nghĩ. Hoặc là con lấy Trần Khải Lạc, hoặc là Khả Như lấy hắn. Nhưng con nhất định phải nhớ rõ, con và Lục Dật Hiên chắc chắn sẽ không có tương lai. Ân oán giữa Quách gia và Lục gia, ta tin con là người hiểu rõ nhất."
Chu Hiểu Đồng đừng dậy, chẳng thèm liếc nhìn đứa con gái lớn đang ngơ ngẩn đứng trên cầu thang một lần, bước vào phòng mình.
Quách Khả Doanh vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cuối cùng không biết nghĩ gì mà lại tiếp tục bước, hướng tới phòng đàn của Quách Khả Như, hé cửa nhìn vào. Cô bé xinh đẹp mặc váy trắng xuất trần tựa tiên nữ ấy vẫn ngồi đó, bên cây piano mà cô tặng con bé năm nào. Ngón tay thanh mảnh trắng tựa ngọc lướt nhẹ trên từng phím đàn, một chuỗi âm thanh trong veo cũng cất lên. Trên môi Quách Khả Như là nụ cười vui vẻ, hồn nhiên, tựa như piano chính là cả thế giới của con bé.
Quách Khả Doanh vô thức mỉm cười nhìn cô em gái mà cô đã nhìn con bé lớn lên từ nhỏ. Quách Khả Như từ nhỏ đã là một bé gái hiểu chuyện, những lúc cô mệt mỏi nhất, tựa như muốn đổ gục trước gánh nặng của người thừa kế, cô bé con nho nhỏ ấy lại mỉm cười với cô. Nụ cười thanh sạch của con bé là thứ duy nhất khiến cô cố gắng cho đến tận bây giờ.
Và... cả nụ cười của người đó nữa...
Quách Khả Doanh khép cửa lại, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, tựa như nhìn thấy nụ cười của người đó.
Lục Dật Hiên...
~~~♡♡♡~~~
"Trông anh có vẻ rất vui, nhỉ?!"
Một bóng người cao ngất dựa vào cánh cửa. Chiếc áo sơ mi trắng bị tháo một nút ở trên cùng, để lộ lồng ngực gợi cảm đầy mê hoặc. Mái tóc đen hơi rối. Đôi mắt đen tuyệt đẹp tựa bảo thạch. Thiếu niên ấy hơi mỉm cười, ý cười vừa tùy ý vừa nhu hòa như muốn hòa tan vạn vật. Một nụ cười xuất trần chẳng nhiễm bụi trần, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ xuống bái lạy. Bất kì ai làm con người thanh tao này nhiễm phải dù chỉ là một hạt bụi trần dơ bẩn cũng đáng chết.
Đối diện với anh là Lục Dật Thần đang vừa mỉm cười tà mị vừa xoay khối rubik trên tay. Cả thân hình hắn đổ xuống chiếc ghế xoay đằng sau. Bóng đêm như ôm trọn cơ thể hắn, chỉ lộ ra đôi mắt tuyệt đẹp đang hiện lên nhưng tia kì quái.
Hai người họ, một tựa chúa tể của bóng đêm vô tận, một người lại tựa như trích tiên hạ phạm.
Hai mảnh sáng tối đối lập, giao hòa tại một điểm.
"Đúng là có chút vui vẻ. Còn mày thì sao? Đại tiểu thư Quách gia thầm thương trộm nhớ mày lâu như vậy, sao giờ còn chưa cùng cô ta tận hưởng đêm xuân nữa? Mày muốn lập đền thờ à?"
Lục Dật Thần cười nhạt, lại theo quen ném khối rubik đã xoay hoàn chỉnh xuống bàn.
"Tôi không đào hoa như anh đâu, anh trai à!"
Lục Dật Hiên hơi khép mắt, đưa hai tay khoanh trước ngực. Nụ cười ôn hòa của anh khi nghe nhắc đến người con gái kia có chút ngừng lại, sau đó lại trở về như cũ.
"Ồ! Nhưng anh nghe giang hồ đồn Chu Hiểu Đồng vừa cùng Giản Tâm Ly bàn chuyện đính ước gì đó đấy! Chậc chậc, cái đuôi nhỏ của mày chuẩn bị về nhà chồng rồi, có cần anh giúp mày bắt lại không?"
Lục Dật Thần hơi nghiêng đầu, ý vị thâm tường nhìn Lục Dật Hiên. Nụ cười rõ ràng là không có ý tốt!
Quả đúng như hắn dự đoán, Lục Dật Hiên vừa nghe thấy đã vội vã mở mắt ra. Có chút giật mình đứng thẳng lại, trong mắt hiện lên vẻ căng thẳng. Nhưng sau đó dường như nhớ ra điều gì, anh vội vã giữ bình tĩnh, cắn răng nói :
"Quản tốt chuyện của anh trước đi! Tôi nghe nói bên phía Trình Phong Dật đang rục rịch chuẩn bị gì đó đấy!"
Lục Dật Hiên nói xong đã mở cửa đi ra. Vẻ mặt rõ ràng không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Thế nhưng trong lòng anh lại liên tục tự nhắc bản thân.
Anh và Quách Khả Doanh, chắc chắn không thể có tương lai!
Lục Dật Thần nhìn cánh cửa bị thằng em trai xô ra vẫn chưa đóng vào, chỉ bất đắc dĩ nhún vai.
Rõ ràng là lo lắng mà còn làm bộ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top