Chương 25 : Chạm Mặt

Có một số người, yêu nhau nhưng lại không thể bên nhau đến bách niên giai lão. Nhưng có một số người, chỉ một lần gặp gỡ, chú định là phải dây dưa suốt một đời.

--------------------------

"Hửm? Cô gái đó đang ở đây sao?"

Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên trong căn phòng tối đen. Khối rubik trên tay lại xoay liên hồi. Vẻ mặt Lục Dật Thần có chút lười biếng, chỉ là đôi mắt phượng tinh xảo tràn đầy mị hoặc của hắn lại phát ra ánh sáng kì lạ, không khỏi khiến tên thuộc hạ có chút rợn gáy.

"Vâng ạ."

Hắn nuốt nước bọt một tiếng. Không còn dáng vẻ của một tên xã hội đen máu lạnh, tàn nhẫn, chỉ còn lại bộ dạng khúm núm, sợ sệt khi đứng trước vương giả.

"Chậc chậc, tôi chưa tìm tới mà cô ta đã tự đến, quả nhiên là biết nghe lời."

Đôi môi đỏ rực tựa rượu vang của Lục Dật Thần hơi nhếch lên, hắn đặt khối rubik đã được xoay hoàn chỉnh sáu mặt lên bàn, tạo nên một tiếng vang thanh thúy, đặt ở trong căn phòng im ắng càng phá lệ nổi bật khiến tên thuộc hạ không khỏi giật mình.

"Để tôi xem xem, nữ nhân mà Trình Phong Dật để ý có gì đặc biệt."

~~~♡♡♡~~~

An Thiên Nam rất nhanh đã đến. Quần áo hắn xộc xệch khó coi, mồ hôi ướt đẫm, mặt cũng có chút phờ phạc. Hắn vội vã nhận lấy Triệu Yên Bằng từ tay Doãn Kiều Ninh, nói vội một tiếng cảm ơn rồi ôm lấy cô ấy rời đi. Bộ dạng cực kì lo lắng.

Cô tính tiền cho số rượu mà Triệu Yên Bằng đã uống xong liền đứng dậy rời đi.

Doãn Kiều Ninh cố gắng lách qua đám người đang không ngừng uốn éo cơ thể theo tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc mà không nhận ra có một nam nhân vừa bước vào đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ. Đôi mắt phượng đầy tà mị của hắn hơi híp lại, sải những bước thật dài tới gần Doãn Kiều Ninh.

Tưởng như đã thoát khỏi khung cảnh chật chội phía sau, Doãn Kiều Ninh vội thở ra một hơi, bước tiếp về phía trước, không ngừng lại va phải một người.

Doãn Kiều Ninh không khỏi nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cơ thể mình ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.

Nhưng không, tay cô bị một bàn tay to lớn kéo lại, sau đó cả người liền bị kéo vào một lồng ngực rắn chắc. Doãn Kiều Ninh giật mình, từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười trầm thấp khiến cô không khỏi ngẩng đầu lên nhìn.

Trước mặt là một nam nhân tuấn mĩ, gương mặt hắn tinh xảo đến hoàn mĩ. Ngũ quan không có bất kì tì vết nào khiến mọi nữ nhân nhìn thấy đều muốn đổ gục. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt phượng hẹp dài mang đầy vẻ tà mị, bí ẩn, tựa như hai miệng giếng sâu hun hút, một kiếp sa chân, vạn kiếp bất phục. Mái tóc đen của người đó hơi rối, nhưng lại mang cho hắn một dáng vẻ phong trần khác hẳn kẻ khác.

Nam nhân đó tựa như bước ra từ trong bóng tối, lại giống như chính là bóng tối. Thế những đứng giữa quán bar tối tăm, hắn lại trở thành điểm sáng duy nhất. Khung cảnh thác loạn đằng sau vẫn rõ mồn một, giống như ngày càng thoái hóa, còn hắn vẫn hiên ngang đứng đó, tựa như một vị Thần quyền năng. Mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười đều khiến nhân loại không nhịn được đổ gục dưới chân hắn, cam nguyện cúi đầu xưng Thần.

Thời buổi này, tuấn nam mĩ nữ đều là rau cải trắng sao? Tùy tiện ra ngoài vơ một phát đều được một bó.

Doãn Kiều Ninh bình tĩnh nhìn hắn, sau đó đưa tay đặt lên lồng ngực hắn, mượn lực để thoát khỏi vòng ôm của hắn.

Khóe môi Lục Dật Thần hiện lên ý cười tà mị khó tả. Là do mị lực của hắn đang giảm xuống hay do cô gái này không giống những người khác? Hắn không đoán được, nhưng nữ nhân mà Trình Phong Dật để ý quả nhiên có điểm đặc biệt.

"Cô gái xinh đẹp, không sao chứ?"

Đôi mắt phượng xinh đẹp toát ra ánh sáng mị hoặc chúng sinh, mỗi một nụ cười của hắn, đều như bóng tối nuốt chửng hết ánh sáng, khiến người ta mụ mị.

Doãn Kiều Ninh hơi lắc đầu, sau đó cười nhẹ một cái đáp lại hắn.

"Tôi không sao. Cảm ơn anh."

Doãn Kiều Ninh lách người qua, băng qua Lục Dật Thần rời đi, chẳng mấy chốc đã khuất bóng khỏi cánh cửa của bar.

Lục Dật Thần hơi ngoái đầu nhìn, lọn tóc đen rơi tùy ý xuống bên má hắn, lại giống như vô tình che đi một phần nụ cười bí ẩn như bóng đêm của hắn. Tên thuộc hạ đứng bên cạnh nhịn không được ôm vai rùng mình một cái.

Chủ nhân à, ngài có biết ngài cười lên trông còn đáng sợ hơn lúc không cười không?

Dưới đáy lòng hắn lại một lần nữa mặc niệm cho cô gái xấu số kia.

Doãn Kiều Ninh vừa ngồi vào taxi liền không khỏi hắt hơi một cái. Cô không nhịn được nhíu mày, đưa tay lên xoa xoa mũi.

Có ai đang nói xấu cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top