Chương 24 : Thất Tình
Khi yêu, nhiều khi người ta chẳng cần có bất kì lí do gì đến với nhau, nhưng khi đã hết yêu, tất cả đều là lí do để rời bỏ nhau.
----------------------
Chu Hiểu Đồng nhìn theo bóng dáng cô gái trẻ đang bước lên taxi từ trên ban công, tay bà ta nhấc một ly rượu vang đỏ rực như máu, ánh mắt sâu hun hút âm u đến cực điểm.
"Điều tra giáo viên piano của Khả Như cho tôi."
Bà ta nói, bên cạnh vốn không có bất kì ai chợt vang lên một tiếng đáp lời, và từ trong bóng đêm vô tận, có thứ gì đó khẽ chuyển động.
Bàn tay cầm ly rượu chợt siết chặt, từng khớp xương trắng bệch không chút huyết sắc nổi bật trên nền chất lỏng đỏ thẫm. Ánh mắt Chu Hiểu Đồng mang theo lệ khí ngút ngàn, hồi tưởng về một đoạn quá khứ tưởng chừng đã bị quên lãng.
Giống, quả thật là giống nhau đến cực điểm!
~~~♡♡♡~~~
"Alo?"
Điện thoại trong túi chợt đổ chuông liên hồi, Doãn Kiều Ninh cầm lấy, nhìn rõ cái tên viết trên màn hình mới chậm rãi áp vào tai.
Đầu dây bên kia không có tiếng đáp lời, chỉ có âm thanh thác loạn của những bậc anh chị, tiếng nhạc xập xình phá lệ rõ ràng. Xen vào đó, còn có một tiếng nấc nho nhỏ.
Ngay lúc Doãn Kiều Ninh định lên tiếng hỏi lại, đầu giây bên kia lại vang lên âm thanh lè nhè có chút quen thuộc :
[Kiều Ninh...]
"Alo, Yên Bằng, cậu đang ở đâu?"
[Tiểu Kiều Ninh.... cậu... cậu mau đến uống rượu với tớ....]
"Được được được, cậu đang ở đâu? Tớ tới ngay đây!"
[Tớ..... bar Gia.... Thịnh... cậu....]
Từ trong những câu chữ rời rạc của Triệu Yên Bằng, Doãn Kiều Ninh nghe thấy ba chữ "bar Gia Thịnh", cô vội dập máy, bảo bác tài xế đổi hướng, nhanh chóng tới quán bar Gia Thịnh.
Nếu hỏi trong lớp 12A1, ngoài Phượng Vũ Triệt ra, cô thân với ai nhất, Doãn Kiều Ninh sẽ không ngần ngại mà trả lời : Triệu Yên Bằng!
Cô ấy là một cô gái mạnh mẽ và độc lập, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, bất giác khiến người khác lây nhiễm sức sống từ cô. Vốn dĩ Doãn Kiều Ninh cũng có chút ngại giao tiếp với mọi người trong lớp, nhưng nhờ sự thoải mái của Triệu Yên Bằng, cô càng ngày càng có nhiều tự tin hơn.
Nhưng Doãn Kiều Ninh không ngờ, cũng có lúc nhìn thấy Triệu Yên Bằng Triệu Nữ vương như thế này.
Triệu Yên Bằng ngồi ở trong góc khuất, trên bàn và dưới đất la liệt vỏ chai rượu đã hết sạch, còn cô ấy đang say khướt cầm một chai rượu đã bị uống quá nửa rót vào ly. Mặc cho tiếng nhạc xập xình vẫn vang lên đinh tai nhức óc, mặc cho những thân thể ma mị, uyển chuyển như rắn nước kia lắc lư theo điệu nhạc, Triệu Yên Bằng chỉ ngồi ở đó, vừa uống rượu vừa khóc.
"Yên Bằng!"
Doãn Kiều Ninh lần đầu tới mấy chỗ như thế này, cô mất hết sức chín trâu hai hổ mà len lỏi qua đám người tới bên cạnh Triệu Yên Bằng, đưa tay đoạt lấy ly rượu trên tay cô ấy. Cô ấy hơi nhấc mắt nhìn cô, sau đó trực tiếp cầm lấy bình rượu trên bàn tu ừng ực.
"Được rồi, Yên Bằng, đừng uống nữa!"
Một lần nữa bị cướp mất rượu, Triệu Yên Bằng lúc này mới chịu mở to mắt nhìn cô, nhìn thấy rõ bóng người trước mặt, nước mắt vốn yên lặng chảy lại ào ạt trào ra như lũ vỡ bờ. Triệu Yên Bằng tựa như tìm được một điểm tựa, ôm lấy Doãn Kiều Ninh mặc sức khóc nức nở. Tiếng góc của cô ấy vang lên rồi như nhấn chìm trong hàng loạt thứ âm thanh hỗn độn của quán bar, nhưng lại đặc biệt rõ ràng với Doãn Kiều Ninh.
Cô đưa tay dỗ dàng Triệu Yên Bằng, trong lòng không khỏi lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra khiến một cô gái mạnh mẽ như Triệu Yên Bằng đau khổ đến thế này?
"Yên Bằng, đã xảy ra chuyện gì?"
Triệu Yên Bằng khóc tức tưởi trong ngực Doãn Kiều Ninh một hồi mới chậm rãi kể, câu chuyện thỉnh thoảng lại xen kẻ một tiếng nấc khe khẽ càng nhuộm đẫm bi thương.
Triệu Yên Bằng vốn là tiểu thư duy nhất của Triệu gia đứng thứ bảy trong Thập đại gia tộc. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ được hưởng qua cái gọi là tình yêu thương của mẹ. Mẹ cô mất từ sớm, ba cô lại suốt ngày lo công việc, để lại một mình cô trong căn biệt thư lộng lẫy nhưng vô hồn.
Ba cô không thương cô, một chút cũng không!
Nhớ năm đó, nhờ có tiền tài từ gia tộc của mẹ Triệu gia mới có thể vươn tới vị trí ngày hôm nay, nhưng cuộc hôn nhân của ba mẹ Triệu Yên Bằng chỉ dừng lại ở mức đôi bên cùng có lợi. Ba cô không yêu mẹ, mẹ cũng đã có người trong lòng, hai mảnh ghép đối lập bị cưỡng ép gắn vào nhau, cuối cùng đều vỡ nát.
Bắt nguồn từ cuộc hôn nhân không hạnh phúc đó, tình cảm của ba cô dành cho Triệu Yên Bằng chẳng bằng một người dưng.
Nhưng cô từ nhỏ tính cách mạnh mẽ hơn những cô gái khác, cô không vì thế mà buồn bã, cô học cách mỉm cười, sống một cuộc sống vui vẻ, không âu lo. Cần tiêu tiền thì cứ tiêu tiền, cần quậy phá thì cứ quậy phá.
Những tưởng cuộc sống yên ả sẽ cứ thế trôi qua, nào ngờ, ba cô đột nhiên mang về một đứa con gái lớn hơn Triệu Yên Bằng ba tuổi, bắt cô phải gọi cô ta bằng chị. Cô chị đó thậm chí còn được mang họ Triệu, gọi là Triệu Yên Chi.
Và rồi trước mặt Triệu Yên Bằng ngày nào cũng diễn ra một vở kịch cha con tình thâm, người cha không mảy may quan tâm đến cô lại yêu thương, sủng nịnh đứa con hoang kia vô cùng.
Còn Triệu Yên Chi, trước mặt người khác, cô ta luôn là một cô gái đoan trang, ngoan hiền, thùy mị, nết na, vậy mà sau lưng lại kênh kiệu khoe khoang với Triệu Yên Bằng rằng ba đối tốt với cô ta thế nào, sủng ái ra sao, thậm chí còn nhiều lần lặng lẽ khiêu khích cô.
Triệu Yên Bằng bản tính vốn thẳng thắng, cứ thế rơi vào bẫy rập của Triệu Yên Chi, trực tiếp trở thành một đứa em gái hỗn láo, ngang ngược.
Vào lúc cả thế giới đều quay lưng với Triệu Yên Bằng, có một chàng trai xuất hiện, anh ta tên là Trang Vệ, anh ta tin tưởng cô, thậm chí bằng lòng vì cô làm tất thảy. Thật ra, anh ta tiếp cận cô chỉ vì quyền thừa kế Triệu gia nằm trong tay cô.
Đứng trước cạm bẫy dịu dàng của Trang Vệ, một cô gái không có chút kinh nghiệm ái tình như Triệu Yên Bằng cứ thế sa vào. Cô chìm đắm trong thứ mật ngọt anh ta ban tặng, dần dần yêu thích anh ta.
Nhưng ngay khi Triệu Yên Chi có được cái ghế phó giám đốc của công ty Triệu gia, Trang Vệ trở mặt.
"Yên Bằng, anh xin lỗi, nhưng người anh yêu là Yên Chi, xin em hãy tha lỗi cho anh. Em mạnh mẽ như vậy, không có anh em vẫn sống được, nhưng cô ấy thì khác. Cô ấy cần anh ở bên cạnh."
Trang Vệ nắm tay Triệu Yên Chi, từng lời nói ra lại tựa như từng mũi dao đâm thủng trái tim Triệu Yên Bằng. Hóa ra khi cô từ bỏ quyền thừa kế vì Trang Vệ, anh ta lại quay lưng nắm tay một người con gái khác. Hóa ra nếu như cô không nắm quyền thừa kế, anh ta sẽ không xuất hiện trong cuộc đời cô, cũng sẽ không bao giờ nói yêu cô.
Triệu Yên Bằng kể xong câu chuyện của bản thân, nước mắt vừa ngừng chảy lại tiếp tục tuôn ra không ngừng. Doãn Kiều Ninh không biết phải làm gì, chỉ có thể đưa tay ôm cô ấy thật chặt.
"Kiều Ninh.... mạnh mẽ... cũng là sai trái ư?"
"Không, cậu mạnh mẽ là không sai."
Đúng vậy, sống trong giới thượng lưu, không mạnh mẽ làm sao chống chọi được? Ai sẽ nguyện ý bảo hộ cô cả đời đây? Chỉ có bản thân cô thôi!
"Vậy... tại sao anh ấy lại chia tay với tớ... vì lí do đó? Rõ ràng trước đây anh ấy từng bảo.... từng bảo thích sự... mạnh mẽ của tớ..."
"Là vì anh ta thật sự không yêu cậu, anh ta yêu tiền, vì tiền mới đến bên cậu. Cậu không cần phải khóc vì một gã đàn ông đểu cáng như Trang Vệ đâu! Yên Bằng, câu là Triệu Nữ vương mà, sao có thể vì anh ta mà khóc lóc thảm thiết thế này?"
Doãn Kiều Ninh nhẹ giọng nói, bàn tay không ngừng giúp Triệu Yên Bằng vuốt lưng.
Cô gái kia dường như nghe không vào lời khuyên của cô, chỉ im lặng khóc rấm rứt.
Doãn Kiều Ninh thở dài. Cô chưa yêu ai bao giờ, cô không hiểu cảm giác yêu một người nhưng lại bị người kia làm tổn thương là như thế nào. Cô cũng không có ý định sẽ yêu ai.
Cô đã nhìn thấy sự giòn yếu của tình yêu rồi. Như mẹ cô kiếp trước, với gã đàn ông nào bà ta chẳng nói lời yêu thương? Nhưng quay lưng lại ôm ấp một người đàn ông khác! Còn những gã đàn ông tồi kia, chẳng phải lên báo cũng ôm vợ con nói ra những lời mật ngọt sến súa sao? Rồi chẳng phải đến tối lại cùng một cô gái làng chơi qua đêm sao?
Tình yêu mong manh như thế, cớ sao con người lại cứ thích dây vào?
Hết "Doãn Kiều Ninh" chìm ngập trong tình yêu không lối thoát với Lâm Hạo Lăng lại đến một Triệu Yên Bằng lạc lối trong tình cảm giả dối của Trang Vệ.
"Kiều Ninh..."
Doãn Kiều Ninh giật mình, cúi đầu nhìn cô gái đang ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn mình.
"Có phải là Triệu Yên Chi tốt đẹp hơn tớ không?"
"Không có tốt đẹp hơn ở thế giới này, chỉ có giỏi diễn trò hơn."
Doãn Kiều Ninh thở dài thỏ thẻ. Giới thượng lưu luôn thích đeo mặt nạ, chính là vì lí do này.
"Kiều Ninh, Trang Vệ là một gã đàn ông tồi! Đàn ông tồi! Anh ta nghĩ tớ không phải con gái sao? Đã là con gái thì có ai thích mình mạnh mẽ đâu? Chỉ là ba tớ bức tớ, thế giới này bức tớ, đến cả Triệu Yên Chi cũng bức tớ, tớ làm sao có thể không mạnh mẽ đây? Cậu nghĩ xem tớ phải làm gì mới được? Phải làm gì mới được?"
"Yên Bằng, cậu không cần làm gì cả, chỉ cần là chính cậu thôi."
Đúng vậy! Trang Vệ viện cái lí do vớ vẩn đó chỉ để che đi sự mục ruỗng của anh ta mà thôi. Anh ta muốn tiền, cứ việc theo đuổi tiền của anh ta!
Đàn ông lúc chia tay luôn thích viện cớ vì cô gái quá mạnh mẽ. Quả thật đàn ông chỉ thích những cô gái mềm mại sà vào lòng hắn khi hắn đi làm về, chứ chẳng bao giờ thích một cô gái cùng hắn sánh vai bước vào những bữa tiệc lớn. Thật ra, không phải là vì những cô gái đó không tốt, chẳng qua là những gã đàn ông đó không đủ bản lĩnh để đứng bên cạnh những cô gái đó.
"Yên Bằng, cậu chỉ được khóc vì Trang Vệ đêm nay thôi, hứa với tớ, sáng mai cậu sẽ không khóc nữa, được không?"
Doãn Kiều Ninh đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của Triệu Yên Bằng, nhỏ giọng. Cô gái kia bây giờ đã ngấm men rượu, nửa tỉnh nửa mê nấc một tiếng, gật đầu.
Doãn Kiều Ninh thở phào một hơi, định đưa Triệu Yên Bằng về, lại nhận ra điện thoại của cô ấy nãy giờ vẫn đang đổ chuông.
Người gọi là An Thiên Nam.
Doãn Kiều Ninh không chút do dự nhấn trả lời.
[Alo, Triệu Yên Bằng, cậu đang ở đâu?]
Giọng nói bên kia cực kì gấp gáp, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng hắn thở gấp cùng tiếng xe cộ, hắn hình như là đi tìm Triệu Yên Bằng suốt đêm.
"Là tớ, Doãn Kiều Ninh đây, Thiên Nam, Yên Bằng đang ở bar Gia Thịnh, cậu mau tới đón cô ấy về đi."
Doãn Kiều Ninh nói rồi cúp máy. Cô tin tưởng nhân phẩm của An Thiên Nam, hắn nhất định sẽ không làm gì Triệu Yên Bằng vào lúc này.
Nhìn cô gái đang ngủ ngon lành trong ngực mình, bên khóe mi còn vết nước mắt, cô thở dài.
Rõ ràng cô ấy có một nam nhân tốt như vậy ở bên, hà cớ gì phải chạy theo một tên đểu cáng?
---------------------------
Chương này đặc biệt dài nha! Tặng các nàng quà Tết muộn nà! Tính up ngày đầu năm mà phải về quê ăn Tết, suốt 5 ngày ta sống như người rừng T-T.
À! Có một số chỗ ta sửa họ của Quách Thiếu Phàm lại thành Quý Thiếu Phàm nha! (Lỡ đặt tên Quách Khả Như, gần đây mới nhớ ta còn một Quách Thiếu Phàm 😂😂😂)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top