Chương 22 : Trốn Tránh
Phượng Vũ Triệt gần đây rất kì lạ.
Doãn Kiều Ninh không biết phải nói như thế nào, cô chỉ biết là anh rất kì lạ. Không biết có phải do cô tưởng tượng hay không, hình như Phượng Vũ Triệt đang cố ý tránh mặt cô.
Gần như cả tuần này anh không rủ cô đi ăn trưa, cũng không tới lớp học, thỉnh thoảng chạm mặt cũng chỉ chào hỏi mấy câu liền vội vã chạy đi mất.
Doãn Kiều Ninh suy nghĩ thật kĩ, quả thật cô không làm gì Phượng Vũ Triệt hết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Cô chản nản nằm dài trên bàn, đảo mắt nhìn quanh lớp. Không có Phượng Vũ Triệt thật là chán! Tô Tịch còn bận đi bồi dưỡng tình cảm với Quách Thiếu Phàm. Hứa An Nhã chạy đôn đáo khắp nơi lo vụ lễ hội trường, hầu như lúc nào cũng bận rộn. Triệu Yên Bằng gần đây ít khi đến lớp, đến rồi cũng chẳng buồn bày trò quậy phá như trước. An Thiên Nam mặt mày lúc nào cũng khó đăm đăm, dường như có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người này rồi. Không có Triệu nữ vương và An thiếu gia bày trò, 12A1 ảm đạm đi không ít. Dường như có một cái không khí u ám nào đó đang len lỏi vào lớp, nếu không tại sao Doãn Kiều Ninh lại cảm thấy 12A1 dạo này rất bức bối?
Doãn Kiều Ninh đột nhiên rùng mình một cái, thở dài nhìn cô gái vừa bắn ánh mắt oán độc về phía mình.
Nam Cung Tịch Nhan mắc bệnh gì sao? Sao dạo này lúc nào cũng trừng trừng nhìn cô chả khác gì muốn xẻ thịt lột da cô thế? Cô rõ ràng chẳng làm gì cô ta hết, ngoài chuyện nhận lời thách thức của cô ta.
Chịu không nổi cái không khí áp bức nơi đây, Doãn Kiều Ninh đứng dậy, quyết định lên sân thượng hóng gió. Hy vọng đừng có người nào đến quấy rầy cô tìm sự bình yên!
Dường như ông trời không nghe thấy lời cầu khẩn của cô, Doãn Kiều Ninh vừa đặt chân lên sân thượng đã nghe tiếng nói chanh chua của một cô gái.
"Cô đừng suốt ngày bám lấy Quách hội phó nữa, với cái thân phận con ngoài gia thú của cô làm sao xứng với anh ấy?!"
Giọng nói này nghe quen lắm! Rõ ràng Doãn Kiều Ninh đã nghe thấy ở đâu rồi!
Mà khoan đã!
Quách hội phó? Con ngoài gia thú?
Không phải chứ?!!
Doãn Kiều Ninh núp vào một xó lặng lẽ quan sát. Quả nhiên, cô gái đang điêu ngoa kia chính là Hàn Thiên Thiên đã lâu không thấy, còn cô nữ sinh đang bị cô ta chanh chua lên mặt không ai khác ngoài em gái thân yêu của cô kiêm luôn nữ chính của quyển tiểu thuyết này - Tô Tịch.
Hàn Thiên Thiên vậy mà vẫn chưa hết hy vọng sao?
Lúc này, bộ dạng Hàn Thiên Thiên trông cực kì đáng ghét, mũi cũng muốn hếch lên trời, tròng mắt đen láy nhìn Tô Tịch tràn đầy khinh miệt không chút che dấu, đến tuồng kịch bạn thân cũng không thèm diễn nữa.
Doãn Kiều Ninh hơi nhếch môi. Cô ta thật sự nghĩ Hàn gia hùng mạnh lắm sao? Tiểu thư của một gia tộc nằm dưới đáy của tầng lớp thượng lưu lại dám lên mặt dạy dỗ huyết mạch của đệ nhất gia tộc Doãn gia. Nghe sao cũng thấy thật buồn cười!
"Hàn Thiên Thiên, cô nói đủ chưa?"
Trong lúc này, giọng nói của Tô Tịch lại đột ngột vang lên làm Doãn Kiều Ninh giật mình.
Tô Tịch ngẩng đầu lên, đối chọi thẳng thừng với ánh mắt không chút hảo cảm của Hàn Thiên Thiên. Ánh mắt đó rất mạnh mẽ, cực kì giống hình tượng nữ cường nhân trong nguyên tác, chẳng nhìn thấy dáng vẻ có chút mềm yếu lúc trước.
Doãn Kiều Ninh chợt nhớ đến những câu chữ được dùng để miêu tả Tô Tịch.
Kiên cường như cỏ dại, biết phía trước là vực sâu không đáy cũng không muốn cúi đầu lùi bước. Cô giống như một cây xương rồng với ý chí mạnh mẽ vươn lên từ trong cát gió, cuối cùng nở ra một đóa hoa xinh đẹp nhất trần đời.
Đây mới chính là Tô Tịch!
"Chẳng ai trên đời có quyền được chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn vận mệnh của bản thân mình. Tôi là con riêng thì đã sao? Trong người tôi vẫn đang chảy dòng máu của Doãn gia, điều này là không thể chối bỏ được. Hàn Thiên Thiên, trước kia tôi xem cô là bạn thân, lại không ngờ cô tiếp cận chỉ vì muốn lợi dụng tôi. Từ nay về sau, tốt nhất là tránh xa tôi ra."
Tô Tịch mạnh mẽ cất giọng nói một tràng, sau đó mặc kệ Hàn Thiên Thiên mà xoay người bỏ đi.
Doãn Kiều Ninh len lén nhìn vẻ mặt của Hàn Thiên Thiên. Chỉ thấy khóe môi cô ta cứng đờ, tất thảy lời muốn nói đều bị chặng lại nơi cuống họng, chắc hẳn không thể nào tin được một cô gái bình thường hiền lành đơn thuần như Tô Tịch lại có thể phản kháng như vậy.
Chậc chậc, Hàn Thiên Thiên này thật sự nghĩ đơn thuần đồng nghĩa với ngu ngốc sao? Tô Tịch có thể hết lần này đến lần khác mặc kệ cô ta làm bậy mà không phản kháng, sỉ nhục mà không chống trả?
Kịch hay cũng đã hạ màn, Doãn Kiều Ninh cũng chán không muốn ở đây nữa. Cô quay người chuẩn bị rời đi, nào ngờ lại đụng phải vòm ngực rắn chắc của một nam nhân nào đó.
Giật mình một cái, cô ngẩng đầu lên, một gương mặt quen thuộc ngay lập tức đập thẳng vào mắt cô.
"Tiểu Triệt?"
Không sai! Người bị Doãn Kiều Ninh đụng trúng chính là vị hội trưởng hội học sinh phong hoa tuyệt đại của chúng ta - Phượng Vũ Triệt.
Vẻ mặt Phượng Vũ Triệt cứng đờ, đáy mắt có một tia hoảng hốt nhanh chóng xẹt qua. Anh miễn cưỡng cười một tiếng :
"Ninh Ninh..."
"Dạo này cậu biến đi đâu vậy?"
Doãn Kiều Ninh nhíu mày, phát giác anh có chút kì quái, nhưng không thể giải thích được rốt cuộc là vì sao, chỉ có thể hỏi một câu.
"Tớ... tớ có chút việc ở hội học sinh. Cậu biết đấy, lễ hội trường chuẩn bị diễn ra mà."
Phượng Vũ Triệt né tránh ánh mắt của cô, lúc nói chuyện ánh mắt cũng không nhìn thẳng vào cô, cật lực né tránh.
"Tớ còn có chút việc, đi trước nhé!"
Nói xong, Phượng Vũ Triệt đã biến mất tăm. Hai đầu lông mày của Doãn Kiều Ninh càng nhíu chặt.
Phượng Vũ Triệt hình như đáng trốn tránh cô!
--------------------
Một chương nhá hàng trước khi nghĩ ngơi dài hạn, tui sắp thi rồi T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top