Chương 20 : Người Không Nên Đụng Vào
Lâm Hạo Lăng thở dài một tiếng, lại quay trở về với bộ dạng ôn hòa như thường khi, tao nhã nở một nụ cười tựa gió xuân, nghiêng ly rượu vang trên tay nói chuyện với một số giám đốc lớn vừa đến bắt chuyện.
Doãn Kiều Ninh chẳng biết đã đi đâu, chỉ bỏ lại một mình anh ở đây.
Lâm Hạo Lăng có chút hồi tưởng khoảng thời gian tuổi trẻ ấy, khi cô bé mười bốn tuổi mỉm cười rực rỡ như ánh ban mai nhìn anh. Lúc đó, anh đã nghĩ, anh sẽ mãi mãi bảo vệ nụ cười đó.
Nhưng không ngờ hơn ba năm đi xa, cố nhân cũng đã thay đổi. Nào còn nụ cười tươi tắn năm nào, chỉ có một đôi mắt tĩnh mịch như bóng đêm vô tận.
Từ khi nào mà hai người lại xa nhau như vậy?
Là khi mẹ của cô tạ thế, hay là khi anh nhận ra gánh nặng mà người thừa kế Lâm gia phải mang trên vai?
Có lẽ, Lâm Hạo Lăng của những năm thanh xuân bồng bột đã phải lòng Doãn Kiều Ninh, còn Lâm Hạo Lăng của bây giờ, yêu thiếu nữ ấy như thế, nhưng lại biết rằng bản thân không thể đem đến cho cô ấy một tình yêu đơn thuần như cô mong muốn.
Anh còn có mẹ, còn có Lâm gia.
~~~♡♡♡~~~
"Tiểu thư, cô có muốn uống một ly không? Trông cô có vẻ mệt mỏi."
Nam phục vụ chìa ly nước hoa quả trên khay ra trước mặt Doãn Kiều Ninh, trên môi là nụ cười lịch thiệp.
Lúc này, Doãn Kiều Ninh mới chợt nhận ra cổ họng mình khô rát, cô nói một tiếng "cảm ơn" rồi nhận lấy ly nước quả. Nhưng vừa đặt lên bên miệng đã phải vội vàng đặt xuống, mỉm cười với vị giám đốc bụng phệ đang tiến tới, sau đó gắng gượng chống lại ánh mắt không mấy tốt đẹp mà ông ta bắn về phía mình.
Dường như cô không nhận ra, phía sau xuất hiện một bóng người. Người đó sải từng bước dài về phía Doãn Kiều Ninh, mục tiêu là ly nước hoa quả đang được đặt trên bàn...
Doãn Kiều Ninh khéo léo tiễn vị giám đốc đầu hói bụng phệ kia đi, một lần nữa nâng ly nước lên, từng ngụm, từng ngụm uống. Cho đến khi ly nước quả đã cạn đáy, cô mới cảm thấy cổ họng mình dịu bớt.
~~~♡♡♡~~~
"Quỳ xuống."
Trong bóng đêm vô tận vang lên một giọng nói trầm thấp đầy từ tính, nhưng lại âm u đến cực độ, tựa như vọng lên từ một nơi nào xa tít.
Theo câu chữ vàng ngọc mà chàng trai kia nhả xuống, Nam Cung Tịch Nhan chậm rãi kéo tà váy dài màu đen huyền bí, lặng lẽ quỳ xuống dưới chân hắn. Bên cạnh cô ta là chiếc mặt nạ lông vũ bị vứt lăn lóc. Cũng vì thế, dung mạo tươi đẹp hiển lộ ra trước mắt, càng để lộ vệt ửng đỏ bên má.
Chàng trai giương đôi tựa hai khối hắc ngọc tuyệt mỹ nhìn nữ nhân đang thuần phục quỳ dưới chân mình, trong mắt thậm chí còn chẳng có một chút cảm xúc dao động, chỉ có một màu đen thuần túy. Ánh nhìn khiến người ta lạnh sống lưng.
Đến cả Nam Cung Tịch Nhan cũng không nhịn được run rẩy trước ánh nhìn đáng sợ của người đó, bàn tay lặng lẽ nắm chặt làn váy, mồ hôi lạnh thấm ướt vầng trán trơn bóng, chậm rãi trượt xuống hai bên má. Hai đầu gối mềm mại vì quỳ dưới sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo mà thoáng run lên nhè nhẹ, nhưng cô ta chẳng mảy may thốt ra một lời.
"Biết sai không?"
Người đó nhìn cô chằm chằm, giọng nói đều đều vang lên, chẳng chút nhấn nhá gì, giống như giọng nói đó vốn dĩ chẳng có cảm xúc, chỉ tồn tại để ra lệnh.
Nam Cung Tịch Nhan cúi đầu, một lời cũng không nói. Chàng trai hơi nhếch môi, vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ, thế nhưng lại mang theo vô tận âm hàn, lạnh lẽo đến tận tâm can. Nam Cung Tịch Nhan càng vùi đầu xuống thấp hơn, bàn tay liên tục mở ra rồi lại nắm lại. Dù trời đêm lạnh thấu xương, mồ hôi trên người cô ta vẫn liên tục chảy xuống, rửa trôi lớp điểm trang tinh xảo, trên lưng bết dính lại, cực kì chật vật.
"Mị Ảnh."
Chàng trai nhàn nhạt thả ra hai chữ, âm thanh như chậm rãi tan vào hư không. Bóng đêm chợt dao động, hiện ra một đôi mắt sáng, nam nhân được gọi Mị Ảnh bước ra, bàn tay buông lỏng khiến thứ đang cầm trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Những mảnh vụn nhỏ văng tung tóe, thứ chất lỏng màu cam chảy lênh láng trên nền đất. Nam Cung Tịch Nhan giật bắn mình, ngay lập tức rụt người lại. Nhưng nước hoa quả vẫn như cũ vươn lên làn váy kiêu sa, tạo thành những vết ố màu loang lỗ. Rồi, ngay trên những vết bẩn sáng màu ấy, một làn khói trắng chầm chậm bốc lên, vị trí bị nước bắn vào lập tức bị ăn mòn cực nhanh, đủ để hiểu, sẽ đáng sợ nhường nào nếu thứ này rơi vào người, hoặc.... trượt xuống cổ họng!
Chàng trai trẻ nhìn nền đá cẩm thạch cũng bị dòng nước làm cho biến dạng, ánh mắt chẳng mảy may dao động, chỉ im lặng đứng đó, nhìn Nam Cung Tịch Nhan đang thở dốc.
"Biết sai chưa?
Nam Cung Tịch Nhan nặng nề nuốt nước bọt, nói bằng một âm thanh khô khốc :
"Thuộc hạ biết sai, mong chủ nhân thứ tội."
"Sai ở đâu?
Chàng trai trẻ chẳng có vẻ là khó chịu hay hài lòng với câu trả lời của cô ta, lại hỏi tiếp. Nam Cung Tịch Nhan hơi ngẩng đầu, nhưng khi vừa chạm đến sườn mặt tinh tế khuất sau lớp mặt nạ lại vội vã cúi đầu, ngoan ngoãn đáp lời :
"Thuộc hạ không nên tự hành động mà không hỏi ý chủ nhân."
"Còn gì nữa?"
"Hết... hết rồi ạ..."
"Hết rồi?"
Chàng trai chợt nhíu mày, tuy vẻ mặt vẫn chẳng thay đổi gì, nhưng vẫn khiến người ta sợ hãi, tựa như một đế vương, không giận mà uy.
"Thuộc hạ ngu dốt. Thật sự hết rồi."
Nam Cung Tịch Nhan cẩn thận cân nhắc, cảm thấy bản thân không thể nghĩ ra mình sai ở đâu nữa, lấy hết dũng khí mà thốt ra hai câu.
Chàng trai kia im lặng nhìn cô ta một hồi, nhìn cho đến khi cô ta cảm thấy bản thân như bị ánh nhìn ấy xuyên thủng mới chậm rãi cúi người xuống, để cho bản thân có thể ngang bằng nữ nhân đang quỳ rạp xuống như một kẻ tội đồ, thế nhưng dường như hắn vẫn cao cao tại thượng như thế.
Năm ngón tay thon dài hơi chai sạn do cầm vũ khí đưa lên, nâng khuôn mặt đã nhem nhuốc phấn son của cô ta lên, ép cô ta nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm kia. Nam Cung Tịch Nhan sợ hãi, nhưng lại không dám né tránh, chỉ có thể cưỡng ép bản thân nhìn hắn.
"Cái sai lớn nhất của cô, là đụng vào người không nên đụng vào."
Nói rồi, hắn đứng dậy, quay lưng bước đi, không thèm nhìn nữ nhân đang ngơ ngác quỳ trên nền đất.
Mị Ảnh trong bóng đêm hơi liếc nhìn cô ta một cái, cuối cùng biến mất sau lưng chàng trai nọ.
Nam Cung Tịch Nhan vẫn ngơ ngác ngồi trên đất, mặc cho gió lạnh từ bên ngoài quất vào mặt nghe đau rát. Trong đầu cô ta chỉ quanh đi quẩn lại mấy chữ mà người kia nói ra.
"...người không nên đụng vào."
"...người không nên đụng vào."
"...người không nên đụng vào."
Doãn Kiều Ninh.... là người cô ta không thể đụng vào sao?
Nam Cung Tịch Nhan như bị rút hết sức lực, gần như xụi lơ ngã ngồi ra, ánh mắt trống rỗng.
Ba năm. Cô xuyên đến thế giới này ba năm rồi. Một khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để cô hiểu được thế giới này đáng sợ hơn thế giới mà cô đã sống rất nhiều. Cô cũng đã biết che dấu bản lĩnh của mình, không như lúc mới xuyên đến, tự cho là bản thân biết được kết cục liền có thể làm gì thì làm, còn quá tự phụ vào kĩ năng sát thủ của mình, cuối cùng lại ngã một cú đau điếng.
Nam Cung Tịch Nhan vẫn nhớ như in ánh mắt tĩnh mịch ấy hiện ra trong đêm tối ba năm trước, cái ánh mắt tựa như đã được tắm trong máu tươi, tàn nhẫn và thị huyết đến rợn người.
Cô ta vẫn nhớ bản thân đã hèn mọn như thế nào khi quỳ mọp dưới chân Trình Phong Dật cầu xin hắn tha mạng, lúc đó ánh mắt mà hắn nhìn cô tựa như nhìn một con kiến hôi, sinh mạng chẳng đáng một đồng.
Cô đã phải phô bày hết tất cả kĩ năng kiếp trước đã được học, Trình Phong Dật mới miễn cưỡng tha chết cho cô ta, nhận cô ta làm thuộc hạ.
Dưới những đợt huấn luyện đáng sợ, Nam Cung Tịch Nhan nhận ra sự máu lạnh của người này, cũng nhận ra bản thân vậy mà đem lòng yêu kẻ máu lạnh này mất rồi.
Lúc đó, Nam Cung Tịch Nhan đã nghĩ, hắn tàn nhẫn, lãnh huyết đến vậy, sẽ yêu ai sao?
Cô nghĩ như vậy, cũng tin như vậy, rồi cứ thế cố chấp yêu hắn, xem hắn như là nam nhân của mình. Dù hắn không yêu cô, nhưng cũng sẽ không yêu bất kì ai khác, chỉ cần cả đời này cô được đứng bên cạnh hắn, đối với Nam Cung Tịch Nhan chính là điều tốt đẹp nhất trên đời.
Thế nhưng, cô vừa nghe cái gì?
Trình Phong Dật vừa bảo Doãn Kiều Ninh là người mà cô không nên đụng vào. Hắn từ khi nào lại quan tâm người khác như thế chứ? Hắn là động tâm với cô ta sao?
Bàn tay thanh mảnh bấu chặt lấy làn váy đen tuyền, ánh mắt hằn lên từng tia máu đáng sợ, đỏ quạch một cách rợn người. Nam Cung Tịch Nhan gằn từng chữ một cách căm hận.
"Doãn Kiều Ninh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top