Chương 2 : Tôi Là Doãn Kiều Ninh
Trịnh Nhược Vy mở mắt, đập vào mắt cô là trần như màu lam treo đèn chùm vô cùng sang trọng. Không cần nói cũng biết, lúc này cô đang ở phòng của Doãn Kiều Ninh.
Cô ngồi dậy khỏi chiếc giường kingsize to lớn, đảo mắt một vòng quan sát căn phòng. Chưa bao giờ cô nghĩ, mình sẽ được ở trong một căn phòng xa hoa đến thế. Theo nguyên tác, đây hẳn là căn hộ mà Doãn Thế Phong - cha của Doãn Kiều Ninh mua cho cô ấy khi biết cô ấy muốn đi du học.
Trịnh Nhược Vy cúi xuống nhìn bàn tay thon dài xa lạ, trước kia, do phải lao động để kiếm sống, tay cô xuất hiện rất nhiều vết chai sạn, chứ không đẹp được như thế này. Cô thật sự, đang ở trong cơ thể của Doãn Kiều Ninh sao?
Trong lúc cô vẫn còn miên man suy nghĩ, từ bên ngoài vang lền một giọng nói tràn đầy cung kính bằng tiếng Pháp. "Tiểu thư, mời cô xuống ăn sáng ạ!"
May mà kiếp trước Trịnh Nhược Vy rất có hứng thú với ngoại ngữ, ở nhà thường tự học vài thứ tiếng nên cũng có thể hiểu được người ngoài kia đang nói gì, cô cũng đáp lại bằng tiếng Pháp. "Tôi biết rồi!"
Nói xong, cô liền bước vào nhà vệ sinh. Trịnh Nhược Vy nhìn khuôn mặt xinh đẹp ở trong gương. Nó giống hệt linh hồn Doãn Kiều Ninh lúc ấy, nhưng lại có vài phần non nớt hơn. Cô vô thức đưa tay chạm vào nhân ảnh trong gương, khuôn mặt xa lạ này, thật sự là cô sao? Cô đã không còn là Trịnh Nhược Vy nữa, phải không?
Trịnh Nhược Vy, không, Doãn Kiều Ninh chậm chạp bước từng bước xuống cầu thang, cô nhìn những cô gái mặc đồ người hầu đang đứng nghiêm túc vây quanh một chiếc bàn ăn sang trọng, bên trên bày một ít bánh mì kiều Pháp, một ít mứt dâu tay và một cốc sữa trắng. Mấy cô hầu gái nhìn thấy cô bước xuống, liền cúi người bốn mươi lắm độ, cung kính nói bằng tiếng Pháp. "Mời tiểu thư dùng bữa!"
Doãn Kiều Ninh có chút không được tự nhiên gật nhẹ đầu, rồi bước tới gần bàn ăn, một cô hầu kéo chiếc ghế ra để cô ngồi xuống. Cô nhìn chằm chằm vào những thứ bày trên bàn, phải đến khi một cô hầu nhắc nhở, cô mới miễn cưỡng cầm bánh mì lên, ăn vài miếng, uống vài ngụm sữa tươi rồi cứng ngắt đứng dậy, cô không quen một chút nào!
"Tiểu thư." Cô vừa định mở cửa phòng, từ sau lưng đã vang lên tiếng nói nghiêm nghị của Âu Dương quản gia - người đã theo cô đến Pháp để chăm sóc cô. Doãn Kiều Ninh quay người lại, thấy quản gia đang cầm điện thoại đưa đến chỗ cô. "Chủ tịch gọi cho cô."
Chủ tịch? Là ba của Doãn Kiều Ninh, Doãn Thế Phong sao? Cô cầm lấy điện thoại, bước vào phòng rồi áp nó vào tai. "Alo?"
Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm. "Ninh Ninh, là ta đây."
"Vâng, ba gọi con có chuyện gì?" Giọng nói của Doãn Kiều Ninh bình thản, nhưng chỉ có cô mới biết trong lòng cô có bao nhiêu lo lắng, lỡ như ông ta nhận ra cô không phải Doãn Kiều Ninh thì sao?
"Ninh Ninh, con ở đó đã ba năm rồi, có thể về nhà không?" Doãn Thế Phong thoáng im lặng, sau đó liền vào thẳng vấn đề.
"Con sẽ về!" Doãn Kiều Ninh đáp mà không một chút do dự, cô đã hứa sẽ thay nguyên chủ sống thật tốt, bây giờ cô cũng phải đối mặt với tất cả thôi.
"Con..... con sẽ về thật sao? Thật tốt quá!" Cô có thể dễ dàng cảm nhận được, giọng nói của Doãn Thế Phong tràn ngập hạnh phúc, ông thực sự rất thương nguyên chủ, vậy mà lâu nay nguyên chủ hận ông ấy đến như thế. Cũng chỉ bởi vì thế, nguyên chủ khiến cha mình dần chuyển hết tình cảm lên nữ chính Tô Tịch.
"Vâng! Khoảng vài ngày nữa con sẽ về!"
"Được, ba sẽ chuẩn bị! Ninh Ninh...."
"Vâng?"
"Con có còn hận ba không?"
"..."
"Ninh Ninh?"
"Nếu nói không thì chính là nói dối." Doãn Kiều Ninh thành thật trả lời. Thật ra nguyên chủ đã sớm tha thứ cho ông, nhưng trong thâm tâm cô ấy vẫn còn một chút bài xích, cô cảm nhận được như thế.
"Vậy à?" Giọng nói của Doãn Thế Phong hơi ảm đạm. "Thôi, con nghĩ ngơi đi."
"Ba!"
"Có chuyện gì sao?"
"...Con vẫn luôn yêu ba..."
"..."
"Ba?"
"Ba.... ba cũng yêu con, Ninh Ninh." Giọng nói của Doãn Thế Phong hơi run rẩy.
Doãn Thế Phong dập máy. Bàn tay chai sạn của ông hơi run run, vuốt ve một tấm ảnh đã ố vàng. Trong ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt xanh biên biếc như đại dương bao la. Chợt, một giọt nước trong suốt nhỏ xuống gương mặt của người phụ nữ trong ảnh, giọng nói trầm ấm vang lên, rồi như tan vào trong không khí mong manh.
"Tiểu Tuyết, em có nghe thấy không? Nghe thấy những điều Ninh Ninh vừa nói?"
"Tiểu Tuyết, anh rất nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top