Chương 19 : Mộng Tưởng Tốt Đẹp Hóa Đau Lòng
Phượng Vũ Triệt vô thức bước đi, anh không biết nên đi đến nơi nào, cũng không biết phải trở về nơi nào.
Anh nhớ rõ, trong những tháng năm thanh xuân của mình, trong tâm trí của anh đã luôn hiện diện một nụ cười rạng rỡ còn hơn cả ánh dương quang mùa hạ, một đôi mắt còn xinh đẹp hơn cả đại dương bao la.
Anh biết, cảm giác đó là thích!
Nhưng khi cô gái vẫn luôn hiện về trong giấc mộng mỗi đêm của anh trở về, vẫn là đôi mắt tinh khiết đó, vẫn là khuôn mặt khiến người ta hít thở không thông đó, nhưng nụ cười rạng rỡ năm nào đâu mất rồi? Ánh mắt trong veo năm nào đâu mất rồi? Hay đã theo Doãn phu nhân mai táng dưới nấm mồ lạnh lẽo rồi?
Ngay giây phút này, hơn lúc nào hết, anh muôn thay cô chắn hết mọi bão giông, muốn bao bọc thế giới của cô bằng những màu sắc tươi sáng nhất, rực rỡ nhất, muốn mang cho cô những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này.
Anh biết, cảm giác này không chỉ đơn thuần là thích!
Phượng Vũ Triết đứng trong vườn, ánh mắt bị thu hút bởi đôi nam nữ đang ngồi trên xích đu. Hai người họ chỉ yên lặng nhìn nhau, không nói một lời, nhưng không khí lại hòa hợp vô cùng.
Anh cũng đã từng mơ tưởng đến có một ngày, anh sẽ cùng cô ngồi trên bãi cỏ xanh ngắm ánh mặt trời, nhìn từng gợn mây trắng xóa lướt nhẹ qua, cảm giác lúc đó, tốt đẹp biết bao.
Nhưng hình như anh đã quên mất, trái tim cô đã sớm đong đầy một bóng hình khác.
Để bây giờ phát hiện ra, bản thân thật ngu ngốc. Trong phút chốc, những mộng tưởng tốt đẹp năm nào, đều hóa thanh đau lòng.
Phải, đau đến khó thở, đau đến tróc thịt trầy da.
Anh làm sao quên được dáng vẻ e thẹn như thiếu nữ mới biết yêu của cô năm đó, làm sao quên được cô gái anh thương đã dùng đôi mắt rực rỡ như thế nào nhìn Lâm Hạo Lăng. Cho dù không muốn nhớ đến, nhưng những hình ảnh đó lại cứ lướt qua trong trí não anh, ép anh từng giây từng phút phải nhớ đến.
Tựa lưng mình vào gốc liễu già cỗi trong góc vườn, Phượng Vũ Triệt chậm rãi nhắm mắt, lắng nghe tiếng lá cây xao động trên cao, tựa như một bản hòa ca êm dịu.
Anh chợt nhớ năm đó, bản thân đã từng nghe ai đó nói rằng : thanh mai trúc mã thường không thể trở thành một đôi tình nhân, bởi khi một nam một nữ đã hiểu rõ từng li từng tí của đối phương, sẵn sàng kể cho đối phương những tâm tư thầm kín nhất thì, thứ tồn tại giữa họ chỉ là tình thân, là sự ỷ lại, chứ không phải là tình yêu.
Anh cũng từng nghe người ta nói, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn, người đó thua.
Hóa ra ngay từ khi bắt đầu, Phượng Vũ Triệt định trước là đã thua rồi.
Nhưng mà, Doãn Kiều Ninh, cậu có biết không, tớ thật sự rất muốn nói với cậu rằng : tớ, Phượng Vũ Triệt những năm thanh xuân đã từng thích cậu rất nhiều, nhiều hơn cả cậu từng thích Lâm Hạo Lăng.
Còn bây giờ, tớ không thích cậu nữa đâu, chỉ là....
Yêu cậu mất rồi!
Nhưng Phượng Vũ Triệt không đủ can đảm để thốt lên câu nói đó, bởi vì anh đã quyết định sẽ buông tay. Thay vì nói ra để cả hai cùng khó xử, thôi thì giữ im lặng để giữ vững tình bạn lúc này.
Khóe môi Phượng Vũ Triệt nhẹ nhàng câu lên một nụ cười nhợt nhạt, mang theo chút bi thương khó nói nên lời.
Vừa muốn cô biết tình cảm của anh, nhưng lại sợ một khi nói ra, đến cả tư cách làm bạn cũng không có.
Đây chính là cảm giác của tình yêu đơn phương sao? Bắt đầu không ai biết, kết thúc cũng chẳng ai hay.
"Vũ Triệt?"
Một âm thanh vang lên bất ngờ kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, mở mắt, trước mặt là Quý Thiếu Phàm, sau lưng anh ta, Tô Tịch có chút rụt rè đứng đó.
"Thiếu Phàm..."
Phượng Vũ Triệt lẩm bẩm một tiếng, dường như qua gương mặt kia nhìn thấy ngày hôm đó, khi anh vì cô mà làm chuyện mất mặt như vậy, rõ ràng là rất xấu hổ, nhưng khi nhìn thấy cô vui vẻ đến cười nghiêng ngã, anh lại cảm thấy chút mặt mũi này đâu có là gì, chỉ cần cô có thể vĩnh viễn nở nụ cười như thế, cho dù bắt anh làm gì đi chẳng nữa, anh cũng sẽ không oán trách lấy một lời.
"Này, cậu làm sao vậy? Mơ mơ màng màng, say rượu rồi à?"
Quý Thiếu Phàm nhìn thằng bạn thân đang nhìn mình đến ngơ ngác, nhất thời nhíu mày đầy khó hiểu. Chẳng lẽ tên Phượng Vũ Triệt này uống rượu vào chợt cảm thấy anh rất đẹp trai, cho nên muốn đoạn tụ hả?
Vừa nghĩ đến đó, lại nhớ đến bộ dạng của Phượng Vũ Triệt lúc ở canteen trường, Quý Thiếu Phàm rùng mình một cái, sau đó nhanh chóng lùi xa ba bốn bước, sắc mặt cảnh giác.
"Anh làm sao vậy?"
Bởi vì Quý Thiếu Phàm lùi mấy bước, nên Tô Tịch từ đứng phía sau trở thành nép sau lưng anh, cô có chút ngượng nghịu nhích lui một chút, lại bắt gặp khuôn mặt như chuẩn bị ra chiến trường của Quý Thiếu Phàm, có chút nghi hoặc mà mở miệng hỏi.
"Không có gì, em đừng để ý..."
Phượng Vũ Triệt nhìn hai người đang trao đổi nhỏ nhẹ thân mật với nhau, có chút khó chịu, vì thế lại nhẹ nhàng khép mắt.
"Tôi phá hỏng không gian riêng tư của hai người à?"
"Không có đâu!" Tô Tịch vội vàng lên tiếng biện minh, dáng vẻ có chút chột dạ nhớ lại chuyện lúc nãy, mặt lại đỏ bừng lên. "Chúng tôi làm gì có cái gì mà không gian riêng tư kia đâu, chỉ là tản bộ chút thôi mà, Phượng hội trưởng, anh đừng có nghĩ nhiều."
"Em giải thích cái gì, giống như là vừa mới bị bắt gian tại trận vậy."
Quý Thiếu Phàm nhướn mày nhìn bộ dạng hoảng hốt của Tô Tịch, không mặn không nhạt nói.
Phượng Vũ Triệt nghe hai người nói chuyện, trong phút chốc lại nghĩ về Doãn Kiều Ninh đang đứng trong đó, chắc hẳn là nói chuyện với Lâm Hạo Lăng rất vui vẻ, cổ họng có chút đắng chát, cố gắng lắm mới thốt ra một câu :
"Hai người... có vẻ rất thân thiết..."
Thân thiết đến mức khiến tôi ghen tỵ với tình cảm của hai người.
Cái cảm giác bản thân vì đơn phương mà đau khổ, trong khi người ta lại hạnh phúc ngọt ngào với nhau, quả thật không dễ nuốt chút nào.
"Làm gì có!"
Hai người nào đó đồng thanh, sau đó liền đỏ mặt quay đi.
Phượng Vũ Triệt bật cười, chỉ có điều nụ cười có chút khó coi.
"Tôi đi đây... không làm phiền không gian riêng tư của hai người nữa."
Sau đó đứng dậy, có chút xiêu vẹo rời đi, lần này không nói không rằng lái xa ra khỏi biệt thự Doãn gia.
Quý Thiếu Phàm nhìn đèn xe rọi sáng trong đêm, trong lòng cảm thấy có chút kì quái, Phượng Vũ Triệt hôm nay rất kì lạ, giống như là thất tình rồi vậy!
---------------------
Dự tính buổi tiệc này còn mấy chương nữa mới hết, ai bảo ta nhồi nhiều sự kiến như thế vào cái bữa tiếc này, ngốn hết bốn năm chương mà Lâm Hạo Lăng mới lòi cái mặt ra, Phượng Vũ Triệt mới thất tình, cảm thấy bản thân mình viết thật là lan man!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top