Chương 18 : Buông Tay

Thân thể Doãn Kiều Ninh cứng lại, cả nụ cười trên môi cũng vụt tắt. Trong lồng ngực truyền đến từng trận rung động mãnh liệt, không hiểu sao khi nghe thấy âm thanh này, sống mũi của cô lại cảm thấy chua xót. Trong một khắc, cô muốn quay lại nhìn hắn, nhưng lại sợ chỉ là do bản thân tưởng tượng, lúc quay lại, mộng tượng tan vỡ.

Doãn Kiều Ninh vô thức đưa tay lên ngực, đây là cảm giác của nguyên chủ sao?

Chủ nhân của thanh âm đó đi đến trước mặt cô, hơi cúi người nâng khuôn mặt Doãn Kiều Ninh lên. Nương theo cử động của hắn, tầm nhìn của cô cũng nâng lên, ngay khi chạm vào dung nhan tuyệt đại của hắn, đồng tử kịch liệt co rút.

Cho dù đã bị chiếc mặt nạ che mất một nửa khuôn mặt, nhưng nụ cười ấm áp như ánh mặt trời đó, suốt cả cuộc đời này, cô không thể quên được.

Chính nụ cười này đã khiến trái tim cô lỡ nhịp trong cái hôm mưa ấy.

Chính nụ cười này đã kéo cô ra khỏi bóng tối đang bủa vây quanh cô năm ấy.

Chính nụ cười này đã khiến cô một đời trầm luân.

Lâm Hạo Lăng nhìn đôi lam mâu xinh đẹp của Doãn Kiều Ninh, đôi mắt đen như mực sáng lên, giọng nói ấm áp lại dịu dàng như thế, lại khiến tim cô co rút liên hồi.

"Quả nhiên là em rồi! Ninh Ninh, mấy năm không gặp, em trưởng thành hơn nhiều rồi đấy!"

Doãn Kiều Ninh vẫn ngẩn người nhìn hắn, trong đôi lam mâu u ám dâng lên một màn sương mờ ảo, cuối cùng kết thành giọt nước, trượt dài theo hai gò má xinh đẹp. Lâm Hạo Lăng hoảng hốt, tay chân có chút luống cuống.

"Con bé này, sao em lại khóc thế? Được rồi, đi lâu như vậy là anh sai, nhưng mà em cũng không cần phải khóc, Ninh Ninh khóc trông xấu tệ ấy! Ngoan, nín đi nào!"

Doãn Kiều Ninh không biết tại sao mình lại khóc. Bao nhiêu năm chịu đựng roi vọt tàn nhẫn của mẹ, bao nhiêu năm gồng gánh đau thương, cô một giọt nước mắt cũng không rơi, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy hắn, nước mắt không kìm được lại rơi xuống, mặc cho cô cố gắng thế nào cũng không ngừng được.

Nhớ năm đó "Doãn Kiều Ninh" yêu Lâm Hạo Lăng nhiều như thế, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể nào thổ lộ, cô ấy sợ rằng, chỉ cần mình nói ra, đến cả tư cách để đứng bên cạnh hắn, cô cũng không có. Năm đấy cô ấy đã nghĩ, chỉ cần hắn vui vẻ, cô cũng sẽ vui vẻ, chỉ cần hắn hạnh phúc, cô cũng sẽ hạnh phúc. Tình yêu mà nguyên chủ dành cho Lâm Hạo Lăng đơn thuần như thế, nhưng bão táp cuộc đời đã khiến thứ tình yêu cao thượng ấy pha lẫn không ít tạp chất, nhưng cảm giác rung động lúc đó, trái tim của nguyên chủ, vĩnh viễn không bao giờ quên.

Là bởi vì không quên được, cho nên hắn tự tay đẩy cô ấy vào chỗ chết, cô ấy không oán trách lấy một lời, chỉ vì quá yêu hắn.

Nhưng bây giờ cô không phải nguyên chủ, bây giờ cô là cô, cô sẽ không để bất cứ ai có thể làm tổn thương cô, cô không cho phép bản thân mình được yếu mềm nữa.

Những giọt nước mắt này, xem như là tưởng niệm cuối cùng cô dành cho Lâm Hạo Lăng. Sau này, cô sẽ không bao giờ vì hắn mà rơi lệ nữa.

Phượng Vũ Triệt rủ mắt, anh không muốn nhìn thẳng, bởi vì nếu nhìn, bản thân sẽ không thể chịu đựng được.

Hóa ra, bao nhiêu năm vẫn vậy. Có những thứ phải tận mắt chứng kiến mới có thể buông bỏ được.

Ninh Ninh... cậu hẳn là rất hạnh phúc.

Tớ phải vui mới phải chứ? Tớ vui chứ, nhưng lại không thể cười nổi.

Tớ hy vọng đằng sau những giọt nước mắt đó, cậu sẽ lại có thể mỉm cười. Cười thật vui vẻ. Cười thật hạnh phúc. Cho dù nụ cười đó không dành cho tớ.

Một lần nữa ngẩng mặt, Phượng Vũ Triệt nhìn thấy Lâm Hạo Lăng đang rất dịu dàng thay Doãn Kiều Ninh lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Trong vô thức, anh cảm thấy chỉ có người như Lâm Hạo Lăng mới hợp với cô, chỉ có con người dịu dàng và ấm áp như thế, mới có thể sưởi ấm thế giới u ám của cô.

Anh cảm thấy bản thân nên buông tay rồi.

~~~♡♡♡~~~

"Khóc đủ rồi phải không?"

Lâm Hạo Lăng nửa thật nửa đùa nhìn đôi mắt đỏ hoe của Doãn Kiều Ninh.

Cô chỉ đưa tay lên lau lau khóe mắt, hít vào một hơi thật dài, rối loạn trong đôi lam mâu xinh đẹp cũng dần được thay thế bằng tĩnh lặng và âm u, như trước nay nó vẫn thế.

"Anh về lâu chưa?"

Doãn Kiều Ninh hướng mắt nhìn vào khoảng không, hỏi bằng giọng mũi. Rõ ràng là một câu hỏi đầy ý quan tâm, nhưng Lâm Hạo Lăng lại mơ hồ nghe thấy sự lãnh đạm trong ngữ điệu, tựa như chỉ là một câu hỏi cho có lệ. Hắn xộc tay vào mái tóc nâu, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt.

"Hai ngày rồi!"

Không gian thoáng chốc lại rơi vào im lặng. Một người không còn gì để nói, một người không biết phải mở miệng nói như thế nào, cuối cùng đành quyết định im hơi lặng tiếng.

Lâm Hạo Lăng có chút chua xót, từ khi nào mà hai người họ lại trở nên xa lạ như thế này? Đến một câu nói "có khỏe không" cũng khó cất thành lời.

"Vũ Triệt đâu rồi? Anh có thấy cậu ấy không?"

Bầu không khí im lặng đột ngột bị phá hủy bởi một câu hỏi của Doãn Kiều Ninh, thành công thu hút sự chú ý của Lâm Hạo Lăng. Rõ ràng lúc nãy Phượng Vũ Triệt vẫn còn đứng ở đây, tại sao bây giờ lại biến đâu mất rồi?

Lúc cần thì Phượng Vũ Triệt lại biến đi đâu không biết! Để cô đứng đây một mình với Lâm Hạo Lăng, cô không có đủ can đảm đâu!

Chỉ là một thoáng quay lưng, Doãn Kiều Ninh không hề hay biết, trong mắt Lâm Hạo Lăng nhiều thêm một tầng nhu hòa, chỉ là rất nhanh đã bị che dấu.

Đôi khi, chỉ cần bỏ lỡ một giây phút nào đó, cũng chính là bỏ lỡ nhau cả một đời.

----------------------------

Bà con cô bác chuẩn bị đọc ngược nhớ, tui cảnh bảo trước để các nàng chuẩn bị tâm lí đó, theo kế hoạch thì đối tượng đầu tiên là Phượng Vũ Triệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top