Chương 16 : Cảm Xúc
Doãn Thế Phong đứng đối diện với một chàng trai trẻ tuổi mặt vest đen. Khuôn mặt của hắn ta bị che khuất bởi chiếc mặt nạ đen tuyền, chỉ hiển lộ đôi mắt tựa hai khối hắc ngọc tinh xảo. Hắn đút tay trong túi quần, khóe môi chứa ý cười lãnh đạm, nhìn Doãn Thế Phong.
"Ba cháu dạo này thế nào rồi?" Doãn Thế Phong hỏi, ánh mắt ông xa xăm, dường như đang nhìn về quá khứ.
"Rất tốt." Chàng trai trả lời, ngữ khí lạnh nhạt, thản nhiên.
"Cũng đã hơn hai mươi năm rồi, thời gian trôi cũng thật nhanh..."
Doãn Thế Phong cảm thán, khẽ nở một nụ cười trầm lặng. Hai mươi năm rồi, có nhiều thứ đã đổi thay, chỉ duy nhất hình bóng người con gái năm nào vẫn in sâu vào tâm trí ông.
Vẫn nhớ hai mươi năm trước, mấy người bọn ông vẫn còn là những thanh niên mang trong mình một ngọn lửa nhiệt huyết, đem lòng thầm thương cùng một người con gái. Đến cuối cùng người được cùng cô gái ấy vào lễ đường là Doãn Thế Phong ông. Ông vẫn nhớ ngày hôn lễ giữa hai người diễn ra, những người đàn ông đó đã đến và yêu cầu ông hứa phải đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Lời hứa năm đó chưa bao giờ ông quên, nhưng cuối cùng lại làm cô ấy tổn thương, để cô ấy ra đi quá sớm.
Mấy mươi năm trôi qua, tựa như một cái chớp mắt ngắn ngủi, người tưởng có được tất cả, cuối cùng lại nghẹn ngào với nỗi nhớ không nguôi.
~~~♡♡♡~~~
Ánh đèn trong đại sảnh chợt tắt phụt, đèn trên sân khấu lại rực sáng thu hút sự chú ý của tất cả quan khách.
Chỉ thấy trên sân khấu đặt một chiếc đàn piano màu trắng được thiết kế rất cổ điển. Thiếu nữ mặc lễ phục màu đỏ ngồi bên piano, ngón tay thon dài lướt nhanh trên từng phím đàn, một bản nhạc vang vọng khắp đại sảnh rộng lớn. Bản nhạc trầm lắng mà tha thiết, nhẹ nhàng lay động trái tim của những con người trong bữa tiệc.
Dưới ánh đèn rực rỡ, trong tiếng nhạc êm ái, thiếu nữ ấy tựa như tiên nữ bước xuống từ trời cao, mỗi ánh mắt, nụ cười đều kinh động nhân tâm. Tuy khuôn mặt đã bị chiếc mặt nạ đỏ khéo léo che khuất, nhưng một người có đôi mắt đẹp như thế, dung mạo có thế tầm thường sao?
Doãn Kiều Ninh thả hồn theo bản nhạc, khóe môi chứa ý cười nhẹ nhàng lại câu hồn đoạt phách. Ngón tay mảnh khảnh nhấn phím đàn tựa như mây trôi nước chảy. Kiếp trước cô thích piano, nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép cô học, nguyên chủ chơi piano rất giỏi, cô tự nhiên cũng được hưởng ké tài năng của cô ấy. Cái cảm giác biểu diễn trên một sân khấu với vô vàn ánh nhìn chằm chú, thật khiến cô phấn khích.
Bản nhạc kết thúc, không gian lặng ngắt như tờ. Quan khách dường như vẫn còn đắm chìm trong giai điệu của bản nhạc tuyệt diệu kia, ngơ ngác nhìn cô gái trên sân khấu. Rồi không biết là ai vỗ tay đầu tiên, tiếng vỗ tay liền vang lên tựa sấm rền mang theo những âm thanh tán thưởng.
Doãn Kiều Ninh đứng lên, cúi đầu một cái rồi nhận lấy micro từ tay một cô hầu gái.
Cô hơi mỉm cười, sau đó chậm rãi nói. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đặc biệt lôi cuốn, khiến người ta không nhịn được muốn nghiêng tai lắng nghe.
"Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đến đây tham gia tiệc sinh nhật của tôi!"
Sau khi Doãn Kiều Ninh kết thúc bài diễn thuyết dài lê thê mà Doãn Thế Phong đã viết ra rồi bắt cô học thuộc, mọi người lại vỗ tay một lần nữa. Cô cúi đầu rồi bước xuống khỏi sân khấu. Đèn trong đại sảnh cũng được bật sáng lên, những điệu valse êm ái vang lên, một vài cặp đôi bắt đầu nắm tay nhau khiêu vũ.
Doãn Kiều Ninh cũng bị khá nhiều nam nhân mời nhảy, nhưng cô đều khéo léo từ chối.
"Tiểu Kiều Ninh!" Một âm thanh vang lên.
Cô quay đầu nhìn, gọi cô như vậy, ngoài Triệu Yên Bằng và vài thành viên của 12A1 ra thì còn ai nữa chứ?!
Quả nhiên, Triệu Yên Bằng khoác tay An Thiên Nam đi tới chỗ cô. Bây giờ mới thấy, hai người nay tuy thường ngày cứ như chó vời mèo, mà quan hệ thì sặc một mùi gian tình!
Triệu Yên Bằng mặc lễ phục màu tím đậm, tựa như màn đêm đen huyền bí. Bộ váy được thiết kế cúp ngục, dài gần đến gối, phần đuôi phía sau được may khéo léo từ nhiều lớp vải, rủ xuống gần đến mắt cá chân. Mái tóc của cô nàng được xõa ra, hơi xoăn nhẹ và vuốt hết về một phía. Khuôn mặt trang điểm tinh tế bị chiếc mặt nạ tím che khuất vẫn vô tình lộ ra dung mạo hơn người, khác xa bộ dạng hổ báo thường ngày ở trường.
An Thiên Nam mặc vest trắng đi bên cạnh. Dung mạo hắn ta cũng thuộc dạng đẹp trai, đi bên cạnh Triệu Yên Bằng rất xứng đôi vừa lứa.
"Hai người tình tứ quá nhỉ?!" Doãn Kiều Ninh che miệng cười gian một tiếng.
"Cậu đang nói bậy bạ cái gì vậy chứ?" Triệu Yên Bằng bực tức quay mặt đi. Nhưng mà Triệu tiểu thư ơi, nếu không có chuyện gì sao mặt cô lại đỏ như thế?
"Ninh Ninh à, hôm nay cậu đẹp lắm đó!" An Thiên Nam tán thưởng.
"Cảm ơn cậu! Mà nãy giờ hai cậu có thấy Vũ Triệt đâu không?"
"Hội trưởng ấy hả? Hình như tớ mới nhìn thấy cậu ấy đứng trong góc ấy. Chắc là đang trốn fan. Aizz, nổi tiếng quá cũng là một cái tội mà!" Triệu Yên Bằng nói, hoàn toàn không có bộ dạng ngượng ngùng như lúc nãy.
Tán dóc vài câu với Triệu Yên Bằng xong, Doãn Kiều Ninh đưa mắt tìm Phượng Vũ Triệt khắp đại sảnh, cuối cùng thành công tìm thấy anh đang dựa người vào tượng, bộ dạng thẫn thờ như đang suy nghĩ một cái gì đó. Cô lấy làm lạ, mấy hôm nay cậu ấy cứ sao sao ấy, càng ngày càng khó hiểu.
"Tiểu Triệt!"
Cô lại gần, gọi anh, nhưng dường như đã quá chìm đắm trong dòng suy nghĩ, anh không có phản ứng gì.
"Tiểu Triệt!"
Doãn Kiều Ninh gọi lại một tiếng, vỗ vào vai Phượng Vũ Triệt một cái làm anh giật bắn mình.
"Hả? Ninh Ninh?"
"Cậu làm sao vậy? Tớ gọi mà cậu cũng không trả lời nữa!"
"Tớ xin lỗi, suy nghĩ có chút nhập tâm..."
Phượng Vũ Triệt cười nhẹ, ánh mắt mau chóng rời đi. Sao cô cứ cảm thấy có gì đó không ổn? Thái độ của cậu ấy sao lại mất tự nhiên như vậy chứ?
"Ninh Ninh này... cậu đã gặp anh Hạo Lăng chưa?"
Phượng Vũ Triệt im lặng một chút, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, hỏi cô. Câu hỏi làm nụ cười trên môi cô hơi cứng lại, ánh mắt ảm đạm đột nhiên lướt qua một tầng cảm xúc mỏng, đến mức cả cô cũng không phát hiện ra được. Nhưng Phượng Vũ Triệt nãy giờ nhìn chăm chú vào cô lại dễ dàng bắt được.
Phát hiện kia làm anh thoáng sững người, đôi mắt kia, hình như vừa xuất hiện một ít cảm xúc thì phải? Là vì anh Hạo Lăng sao?
"Chưa, tớ chưa gặp."
"Ninh Ninh!!"
Doãn Kiều Ninh vừa dứt lời, từ sau lưng bỗng vang lên một giọng nói. Tuy xa lạ nhưng lại quen thuộc, phút chốc khiến cô nhớ lại thanh âm dịu dàng cùng ánh mắt ôn hòa của người đó. Thì ra từ trước đến nay, "Doãn Kiều Ninh" vẫn luôn lưu giữ bóng hình của người đó trong trí nhớ, dù cho bao bão táp phong ba liên tục ập tới, nụ cười của người đó vẫn luôn hiện diện trong tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top