Chương 15 : Tự Mình Đa Tình

Doãn Kiều Ninh nhìn bản thân trong gương, nhất thời cảm thán trình độ trang điểm của những người ở đây thật đáng nể.

Trong gương phán chiếu bóng hình một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt luân, đẹp đến nỗi không thật, tựa như chỉ cần vươn tay, cô ấy sẽ biến mất. Mái tóc nâu đỏ uốn lượn giờ được ép thẳng, phần đuôi tóc hơi xoăn nhẹ. Một phần nhỏ tóc được tết lại, vắt ngang qua, tạo thành một chiếc cài bằng tóc, bên trên cài một cái vương miện nhỏ được chế tác tinh xảo, đính kim cương và ruby đỏ sáng lấp lánh. Trên cổ, tai và tay trái đeo bộ trang sức cũng được đặc chế từ ruby đỏ, nổi bật trên làn da trắng nõn. Chiếc vương miện cùng bộ trang sức này là sản phẩm do chính tay Doãn Thiên Hạo thiết kế, là mẫu trang sức có một không hai của tập đoàn trang sức TK. Trên người cô mặc một chiếc váy trễ vai đỏ rực như lửa. Phần trước dài trên gối, phần đuôi phía sau lại chạm cả đất. Phần eo phía sau gắn ren trắng, trên lớp ren lại gắn rất nhiều đá quý cực nhỏ, theo đuôi váy rủ xuống đất, khiến mỗi bước đi của cô bồng bềnh tựa như tiên nữ. Trước ngực gắn một viên đá quý màu đỏ, tạo điểm nhấn cho cả bộ trang phục, trông vừa cao quý lại không mất đi phần thanh nhã, sang trọng. Nghe nói bộ trang phục này được chính nhà thiết kế nổi tiếng nhất của tập đoàn thời tranh Venus - cũng chính là tập đoàn của ông ngoại Doãn Kiều Ninh - tự tay thiết kế, may rồi cẩn thận đính từng viên đá.

Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của cô qua bàn tay của những chuyên gia trang điểm hàng đầu lại càng trở nên rực rỡ, tựa như Nữ hoàng quyền năng vi hành nhân thế, khiến người ta không kìm được muốn quỳ xuống bái lạy.

Đến cả bản thân Doãn Kiều Ninh khi nhìn bản thân trong gương còn phải thất thần thì khỏi phải nói những chuyên gia trang điểm và người giúp việc xung quanh ngơ ngác đến nhường nào. Tiểu thư của bọn họ có còn là người nữa không? Sao có thể đẹp như vậy chứ?! Thậm chí còn đẹp hơn cố phu nhân trước kia nữa.

Tô Tịch mở cửa bước vào, nhất thời đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt ngây ngốc nom buồn cười đến lạ, cô nuốt khan một cái rồi chậm rãi đi về phía Doãn Kiều Ninh, rụt rè : "Chị, chị rất đẹp!"

Doãn Kiều Ninh khẽ nở một nụ cười, đáp lại lời tán thưởng của Tô Tịch, sau ngày hôm đó, cô không còn ác ý đối với cô gái nhỏ này nữa, trong lòng còn cảm thấy áy náy đối với cô ấy.

"Em cũng rất đẹp đấy, Tiểu Tịch!"

Câu này không phải là cô khen bậy đâu, thật sự hôm nay Tô Tịch rất đẹp!

Mái tóc nâu hạt dẻ được uốn xoăn, kẹp lên một chiếc kẹp tóc được gắn kim cương lấp lánh. Tô Tịch khoác lên người bộ váy Công chúa màu trắng, càng tôn lên vẻ đẹp thanh thuần của cô. Váy dài qua gối, phía trên phủ một lớp ren rủ xuống tận đất. Phần thân váy phía trên thêu một đóa bách hợp trắng muốt, nấp đằng sau lớp ren trắng càng trở nên mờ ảo như sương khói. Khuôn mặt được trang điểm một cách thanh thoát, thành công làm nổi bật từng đường nét trên đó, đặc biệt là đôi mắt to tròn, sáng long lanh như hai vì tinh tú đẹp đẽ nhất. Hôm nay, Tô Tịch đủ tỏa sáng để át đi ánh hào quanh của rất nhiều vị thiên kim tiểu thư ngoài kia.

Sau lời khen ấy, gương mặt của Tô Tịch dường như sáng bừng lên, cô ấy nở một nụ cười đơn thuần làm Doãn Kiều Ninh giật mình.

Cô tự hỏi, suốt cả hai kiếp làm người, cô đã bao giờ có được nụ cười đơn thuần như thế chưa?

Hình như là chưa bao giờ cả!

Từ nhỏ đã lớn lên trong đòn roi của mẹ, hằng ngày bị những tên đàn ông cặn bã kia đem ra làm một trò tiêu khiển, ngây thơ gì đó, thanh thuần gì đó, đều đã sớm trở thành những điều xa xỉ trong tuổi thơ của cô. Cho dù bây giờ sống trong tình yêu thương vô bờ bến của ba và anh hai, nhưng Doãn Kiều Ninh chưa bao giờ thật sự nở một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng. Dường như, cái vỏ bọc vui tươi kia đã sớm dung nhập với cô, trở thành một phần không thể thiếu của cô rồi.

"Chị làm sao vậy?"

Tô Tịch nhìn thấy Doãn Kiều Ninh đột nhiên ngẩn người thì lo lắng hỏi, tay đưa lên huơ huơ trước mặt cô. Doãn Kiều Ninh bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man, ngẩng đầu cười gượng một cái với Tô Tịch, tỏ ý không sao rồi lại lặng lẽ cúi đầu.

Tô Tịch càng nhìn càng lo lắng.

"Chị cảm thấy không khỏe sao? Có cần em lấy giúp chị chút nước không?"

"Không sao đâu, em ra ngoài trước đi, một lát chị ra sau, đừng lo cho chị!"

Cho dù trong lòng lo lắng, Tô Tịch vẫn vâng lời, cầm chiếc mặt nạ màu trắng trên bàn, chậm rãi ra khỏi phòng thay đồ của Doãn Kiều Ninh, trước khi đi còn nhìn kĩ cô một cái, dường như đang kiểm tra xem cô có thật sự ổn hay không.

Doãn Kiều Ninh chậm rãi điều chỉnh lại nhịp tim, hít vào thở ra một hồi, cô vỗ nhẹ mặt mình hai cái, cố gắng khiến bản thân trở nên tỉnh táo hơn. Bây giờ cô không còn là Trịnh Nhược Vy, cô là Doãn Kiều Ninh, là một con người sẽ không dễ dàng để người khác giẫm đạp mình dưới lòng bàn chân nữa.

~~~♡♡♡~~~

Biệt thự Doãn gia giờ đây đông nghịt người. Ai nấy đều mang dáng vẻ hào nhoáng xa xỉ, treo trên môi là nụ cười giả dối.

Không gian vang lên những điệu nhạc du dương, đằm thắm, người người tụ tập lại nói cười vui vẻ, bộ dạng thân thiết, nhưng nào ai biết đâu, sau dáng vẻ kia, những con người này đang âm thầm đâm lén sau lưng ta?

Giới thượng lưu là thế, sặc một mùi giả dối!

Phượng Vũ Triệt đứng trong một góc khuất, gương mặt lạnh lùng lại phảng phất một nét u buồn kì lạ. Hôm nay, anh mặc một bộ vest màu khói, làm tôn lên khí chất lãnh đạm, thờ ơ, khuôn mặt tuấn mĩ dù đã giấu mình sau chiếc mặt nạ bạc vẫn hấp dẫn vô số ánh nhìn của các cô thiên kim tiểu thư giàu sang, quyền quý.

Thế nhưng Phượng Vũ Triệt không hề để tâm đến những ánh nhìn mê đắm kia, anh vẫn lặng lẽ đứng trong góc khuất, né tránh ánh sáng ngoài kia.

Phượng Vũ Triệt hình như đã giữ nguyên dáng vẻ thẫn thờ này từ tối hôm qua đến tận bây giờ. Trong lồng ngực anh đong đầy một nỗi lo lắng không tên. Nhưng anh đang lo lắng cái gì?

Là lo lắng người đàn ông kia trở về sẽ cướp mất người con gái kia, hay lo lắng từ đầu đến cuối, chỉ có mình anh tự mình đa tình?

Trước đây, tình cảm anh dành cho Doãn Kiều Ninh đơn giản chỉ là thích mà thôi. Anh cho rằng bản thân là người hiểu cô nhất. Nhưng ba năm không gặp, anh nhận ra mình chẳng hiểu cô một chút nào.

Anh nhìn cô cười, liền mặc định cô vui vẻ, cho đến khi anh nhìn vào đôi mắt kia, trong đó không ngập tràn hạnh phúc như anh vẫn lầm tưởng, mà độc một màu u ám, dù có chuyện gì xảy ra, đôi mắt kia vẫn ảm đạm như thế. Phượng Vũ Triệt thật sự muốn hỏi, trong ba năm qua, đã có chuyện gì xảy ra với cô, lại khiến đôi mắt xinh đẹp kia trở nên âm u như thế?

Rồi càng ngày anh lại càng muốn tiếp cận cô, tiếp cận vào thế giới của cô - cái nơi anh từng nghĩ đã khám phá hết thảy. Và rồi chính sự tò mò đó biến thứ cảm xúc ngây ngô kia trở thành tình yêu.

Anh khao khát muốn đem lại những gam màu tươi sáng khác cho đôi mắt đã nhuốm màu ảm đạm đó.

Thế nhưng người đó quay trở về.

Phượng Vũ Triệt vẫn nhớ rất rõ đôi mắt rực rỡ của Doãn Kiều Ninh khi nhìn hắn năm đó, vẫn nhớ nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô lúc đó.

Ba năm trôi qua, phải chăng cô còn yêu hắn?

Phải chăng vốn dĩ chỉ có anh tự mình đa tình?

Phải chăng thế giới của cô sẽ lại vì hắn mà mở ra?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top