Chương 14 : Sóng Ngầm

Đêm.

Một bóng người ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt trăng qua cửa sổ. Tấm rèm cửa phất phơ lay động, mượn ánh trăng vẽ nên những hình thù dị dạng trên tường. Khuôn mặt của người đàn ông đang ngồi bị bóng tối che lấp quá nửa, chỉ lộ ra một bên má ẩn hiện những dấu vết của thời gian, bàn tay ông ta cầm một tấm thiệp mạ vàng. Dưới ánh trăng, ánh kim phát ra từ nó càng trở nên chói mắt. Ông ta khẽ vuốt ve dòng chữ khắc nổi trên thiệp, ánh mắt mông lung như đang nhớ về quá khứ.

"Tiểu Tuyết..."

Chợt, cánh cửa mở ra, âm thanh cửa mở rất khẽ, nhưng trong đêm khuya tĩnh mịch lại càng trở nên vang dội. Người đàn ông quay ghế, nhìn chàng trai vừa bước vào, bàn tay chai sạn cầm tấm thiệp ném về phía chàng trai.

Nhìn tấm thiệp mạ vàng nằm gọn trong tay mình, chàng trai dựa lưng vào cửa, nhìn người đàn ông bằng ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ mùa thu.

"Phong Dật, ba có chuyện muốn nhờ con..."

Theo từng câu chữ phát ra từ miệng người đàn ông, ánh mắt chàng trai dần nổi lên vô số gợn sóng, rất nhỏ, nhưng dồn dập không dứt.

~~~♡♡♡~~~

Nhìn chất lỏng màu đỏ trong chiếc bình thủy tinh, khuôn mặt lạnh nhạt thường ngày vẽ lên một nụ cười u ám, ánh mắt lộ ra tia sát ý đáng ra không nên có. Thiếu nữ đưa tay vuốt lại mái tóc đen, ngón tay thon dài vân vê chiếc phi tiêu trên bàn.

"Phập"

Mượn lực ném của thiếu nữ kia, chiếc phi tiêu cắm mạnh vào bức ảnh trên tường, ghim vào khuôn miệng đang nở nụ cười rạng rỡ của cô gái bên trong ảnh. Trong căn phòng trống vang lên một tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc, nhưng lại khiến người ta rùng mình.

~~~♡♡♡~~~

Ngày mai là sinh nhật của Doãn Kiều Ninh nên tối hôm nay cô khá bận rộn. Bị đám người giúp việc trong nhà lăn qua lăn lại một lúc lâu mới tha về phòng. Nằm dài trên chiếc giường yêu quý, Doãn Kiều Ninh cảm thấy mình gần như được tái sinh.

Nhưng có vẻ ông trời không muốn cô được nghĩ ngơi mà! Vừa nằm chưa ấm chỗ, tiếng nhạc chuộng lại réo rắc vang lên như tiếng heo bị chọc tiết, dội vào tai Doãn Kiều Ninh. Xúc cảm bây giờ của cô là rất muốn được đập nát cái điện thoại kia.

Dằng xuống cái suy nghĩ bạo lực đó, Doãn Kiều Ninh mệt mỏi vớ lấy cái điện thoại, không chút suy nghĩ mà ấn nút chấp nhận cuộc gọi. Áp điện thoại vào tai, cô uể oải : "Alo!"

[Ninh Ninh....]

"Là cậu sao, Tiểu Triệt? Gọi cho tớ làm gì vậy?"

[.....]

"Alo? Tiểu Triệt? Cậu sao vậy?"

[Ninh Ninh....]

"Hôm nay cậu sao vậy? Không giống cậu thường ngày chút nào!" Phượng Vũ Triệt thường ngày cho dù bên ngoài có lạnh lùng bao nhiêu, nói chuyện với cô đều bộ dạng trẻ con chưa lớn, sao hôm nay lại trầm ngâm như vậy?

Ở đầu dây bên kia, Phượng Vũ Triệt trầm mặc, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại khiến các khớp ngón tay trắng bệch. Trong lòng anh ngổn ngang suy nghĩ, là nói hay không nói? Nhưng chắc chắn ngày mai, cô cũng sẽ biết...

"Ninh Ninh...."

[Tớ đang nghe! Có chuyện gì sao?]

Phượng Vũ Triệt hít sâu một hơi, cuối cùng nhẹ giọng :

"Anh Hạo Lăng về rồi..."

Sau đó, Phượng Vũ Triệt nghe thấy một tiếng "cạch" vang lên từ bên kia điện thoại, theo đó là một khoảng trống im lặng.

Bàn tay anh buông thõng xuống, điện thoại lăn lóc dưới sàn nhà. Anh chôn mặt trong hai bàn tay mình, cuối cùng tất thảy những cảm xúc hỗn loạn trong lòng hóa thành một tiếng cười khổ.

Cuối cùng, thì ngày này cũng đến! Ninh Ninh, cậu vẫn còn yêu hắn phải không?

Doãn Kiều Ninh thẫn thờ ngồi dưới đất, ngây ngốc nhìn điện thoại dưới sàn, một tay đưa lên siết chặt lấy mảnh áo trên ngực trái. Hắn về rồi!

"Doãn Kiều Ninh", thì ra, cho dù đã biết trước kết cục của bản thân, trái tim cô vẫn cố chấp yêu hắn sao?

Sóng ngầm đã bất đầu khởi động, trong trò chơi này, ai sẽ là người chiến thắng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top