Chương 13 : Thách Thức

Nam Cung Tịch Nhan nhìn tấm thiệp vàng sáng chói được đặt trên bàn của mình, lại nhìn sang những bạn học cùng lớp, thấy họ đang vây quanh Doãn Kiều Ninh, miệng nói ra những lời chúc tụng, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Cô đút tấm thiệp vào cặp rồi ung dung ra khỏi lớp. Cô thật sự mong chờ buổi tiệc sinh nhật của Doãn Kiều Ninh, hy vọng sẽ được nhìn thấy dáng vẻ hừng hực căm thù giữa cô ta và Tô Tịch, hy vọng..... đạt được mục đích của mình.

Doãn Kiều Ninh nhìn cánh cửa nặng nề khép lại, khẽ mím môi. Nếu như cô đoán không nhầm, Nam Cung Tịch Nhan cũng là do một người khác xuyên đến. Nhưng cô thật sự không hiểu nổi, tại sao cô ta lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo đó? Nếu như là do những gì "Doãn Kiều Ninh" đã làm với "Nam Cung Tịch Nhan" thì cô ta cũng thật rãnh rỗi!

Doãn Kiều Ninh cô vốn dĩ không nghĩ như những người xuyên không khác. Xuyên đến thì phải trả thù cho nguyên chủ. Cô chỉ mong một cuộc sống bình yên, bù đắp lại những năm tháng thiếu thốn của trước đây. Hơn nữa, dù gì bây giờ mọi chuyện vẫn chưa xảy ra. Cô cần gì phải thù hận những con người đó? Rước lấy kết cục thê thảm đó, là do bản thân "Doãn Kiều Ninh" mù quáng, để thù hận biến chất con người mình.

Chỉ hy vọng Nam Cung Tịch Nhan cũng sẽ nghĩ như vậy, còn nếu như muốn đụng đến gia đình hay người thân của cô, cô không biết mình sẽ làm gì đâu!

"Ninh Ninh? Cậu đang nghĩ gì vậy? Sao trông có vẻ xuất thần quá vậy?"

Bên tai vang lên thanh âm của Phượng Vũ Triệt, Doãn Kiều Ninh choàng tỉnh, chợt nhìn thấy gương mặt phóng đại của anh, giật mình hét lên : "A!!"

Tất cả mọi người trong lớp đồng loạt quay sang nhìn họ bằng ánh mắt tò mò. Phượng Vũ Triệt khẽ liếc mắt, mọi ánh mắt lập tức tản đi.

"Cậu nghĩ gì mà tớ gọi mấy lần cũng không trả lời vậy?"

"Không có gì đâu! Mà cậu gọi tớ làm gì?"

"Tớ muốn hỏi : cậu có muốn tham gia cuộc thi này không?" Phượng Vũ Triệt lấy ra một tấm poster, bên trên là dòng chữ được cách điệu : "Tiếng hát học đường" màu đỏ trên nền xanh.

Hàng năm, vào ngày thành lập trường đều tổ chức lễ hội, trong lễ hội có rất nhiều cuộc thi. Tiếng hát học đường là một trong những cuộc thi như thế! Doãn Kiều Ninh nhớ, theo nguyên tác, Tô Tịch đã tham gia một cuộc thi diễn xuất trong thời gian này và giành giải nhất, từ đó được các đạo diễn chú ý. Cũng nhờ cuộc thi này, Tô Tịch được mời làm nữ chính của một bộ phim và đóng cặp với Phượng Vũ Triệt, chính bộ phim này đã đưa danh tiếng của cả hai bay xa.

"Không biết nữa, chắc tớ không tham gia đâu!"

~~~♡♡♡~~~

Sân thượng đầy nắng, một thiếu nữ đứng tựa người vào lan can, nhìn xuống sân trường. Gió đưa mái tóc đen nhánh của cô ấy bay phấp phới trong gió, ánh nắng lấp lánh chiếu lên khuôn mặt thanh tú, khiến nó trở nên lung linh lạ thường. Đó là tất cả những gì Doãn Kiều Ninh nhìn thấy khi bước lên đây.

Có vẻ cô đến không đúng lúc thì phải!

Quay lưng đình rời khỏi sân thượng, đằng sau lại vang lên một giọng nói : "Doãn Kiều Ninh!"

Doãn Kiều Ninh không còn cách nào khác, chỉ đành quay người đối mặt với Nam Cung Tịch Nhan. Thật kì lạ, cô ta rõ ràng chưa từng quay lại, tại sao lại biết là cô mà không phải ai khác?

"Nam Cung đồng học, cậu muốn nói gì với tớ?" Doãn Kiều Ninh cố gắng nở một nụ cười được cho là thân thiện nhất.

Nam Cung Tịch Nhan quay mặt lại, khẽ nhếch môi nhìn cô. Doãn Kiều Ninh, cho dù cô có giả trang thế nào cũng chẳng thể thay đổi được bản chất xấu xa trong người mình. Tôi nhất định sẽ lột bộ mặt nạ này, trả thù cho "Nam Cung Tịch Nhan"!

"Tôi muốn nói với cô, một lời thách thức!"

"Thách thức?!" Nụ cười trên môi Doãn Kiều Ninh tắt ngấm, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý, nghêng đón nụ cười ngạo nghễ đang nở trên môi Nam Cung Tịch Nhan.

Cô ta rút từ trong túi ra một tấm poster, dòng chữ "Tiếng hát học đường" đập thẳng vào mắt Doãn Kiều Ninh.

"Tôi muốn thách đấu với cô, Selena!!!"

Doãn Kiều Ninh giật mình, cô ta muốn thách đấu việc này với cô sao? Không phải, là thách đấu với danh tiếng của "Selena" mới phải!? Cô ta lấy dũng khí ở đâu? Tuy "Nam Cung Tịch Nhan" có giọng hát hay, nhưng không thể sánh bằng "Doãn Kiều Ninh" được.

"Cô sợ sao?" Nam Cung Tịch Nhan nhướn mày, giọng nói khiêu khích!

"Tại sao tôi phải sợ?! Nếu cô đã mở lời, tôi chấp nhận lời thách đấu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top