Chương 12 : Nam Cung Tịch Nhan

Ánh mắt Doãn Kiều Ninh lạnh lẽo nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ trước mặt. Rõ ràng cô đã biết hung thủ nhất định là Tô Mạn, tại sao khi nghe chính miệng bà ta nói, cô vẫn cảm thấy căm phẫn đến vậy?

Doãn Kiều Ninh nhìn theo hướng Tô Tịch chạy đi, khẽ thở dài một tiếng. Ban đầu, cô cứ nghĩ cũng giống như bao tiểu thuyết nữ phụ văn khác, nữ chính nguyên tác bị hắc hóa. Nhưng hóa ra, Tô Tịch vẫn là Tô Tịch, chỉ là một cô gái đơn thuần, lương thiện chẳng may bị cuốn vào vòng xoáy hận thù, cuối cùng phải đứng giữa ranh giới thiện ác.

Giá như, cô ấy không phải là con gái của Tô Mạn thì tốt biết bao!

Doãn Kiều Ninh thả người xuống giường của mình, gác tay lên trán, cẩn thận suy nghĩ. Đột nhiên, cô bật dậy, vớ lấy điện thoại di động, lục trong danh bạ một cái tên.

[Alo, ai vậy?] Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lười biếng.

"Là tôi!"

[Tiểu thư muốn tôi làm gì?] Âm thanh đó vừa nghe thấy giọng của cô, ngay lập tức trở nên nghiêm túc.

"Tôi muốn anh điều tra thật kĩ về số cổ phần Tô Mạn nắm trong tay, càng nhanh càng tốt!"

[Tôi biết rồi!]

Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, Doãn Kiều Ninh khẽ mím môi. Tô Mạn, tôi nhất định không để cho bà đạt được mục đích của mình!

~~~♡♡♡~~~

Phượng Vũ Triệt nhìn tấm thiệp sáng loáng được mạ vàng trên tay, hơi buồn cười nhìn Doãn Kiều Ninh : "Bác Phong hình như là sủng cậu hơi quá rồi đấy! Sinh nhật lại làm thành một cái dạ hội hóa trang, thật khoa trương!"

"Không phải khoa trương, mà là cực kì khoa trương!" Doãn Kiều Ninh xoay bút, nhìn đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn Phượng Vũ Triệt, chợt cảm thấy làm hội trưởng hội học sinh cũng chẳng thoải mái gì, còn bận rộn hơn cả Doãn Thiên Hạo làm giám đốc nữa chứ! Không hiểu sao tên này chịu được nhỉ!? Mà bỏ đi, người không phải cá làm sao biết niềm vui của cá!

"Đi thôi Ninh Ninh, hôm nay tớ vào lớp với cậu!"

"Còn đống giấy tờ này thì sao?"

"Để tên họ Quý kia xử lí đi!" Phượng Vũ Triệt nở một nụ cười làm Doãn Kiều Ninh rùng mình, thật lạnh!

Trong lòng cô không ngừng thay Quý Thiếu Phàm mặc niệm. Cơ mà, chắc không phải lỗi của cô đâu! Người hủy "trinh tiết" của tên Phượng thiếu thù dai này là Quý Thiếu Phàm chứ không phải cô đâu nha!

Toàn thể thần dân lớp 12A1 lại một lần nữa há hốc mồm nhìn Phượng hội trưởng lạnh lùng đang cùng nữ sinh chuyển trường Doãn Kiều Ninh đi vào, quên luôn cả cuộc đại chiến.... trái cây vẫn đang diễn ra trong lớp. Mọi hoạt động, âm thanh lập tức đình chỉ, toàn dân 12A1 bắn mấy mươi ánh mắt ái muội nhìn hai người họ, nhìn đến khi họ cảm thấy nổi da gà da vịt đầy người mới đồng loạt "ồ" lên một tiếng vang dội.

Mặt Doãn Kiều Ninh xoát cái đã đỏ bừng. Còn tên Phượng Vũ Triệt kia cũng chỉ hơi giật khóe mắt, nhanh chóng ổn định lại hình tượng lạnh lùng, cao ngạo của mình, bắn ánh mắt cực kì nguy hiểm nhìn quanh lớp.

Rất nhanh, đống hỗn độn trong lớp bị dọn sạch sẽ. Doãn Kiều Ninh không hiểu sao lại chợt cảm thấy lạnh toàn thân, dường như có ai đó đang nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện ý. Cô nhìn quanh lớp, chợt nhìn thấy ở vị trí cuối cùng của dãy đầu tiên, ngày hôm qua vốn dĩ còn trống nay đã xuất hiện một thiếu nữ.

Cô ấy có nhan sắc, nhưng chỉ dừng lại ở chữ "đẹp", vào trong một lớp học toàn nam thanh nữ tú lại dễ bị che lấp. Nụ cười mà cô ấy dành cho cô nhìn thì rất thân thiện, nhưng cô lại cảm thấy nó mang đầy lãnh ý.

"Ninh Ninh?"

Giọng nói mang hàm ý thúc giục của Phượng Vũ Triệt làm Doãn Kiều Ninh bừng tỉnh, cô trở về chỗ ngồi của mình, nhưng ánh mắt vẫn đặt vào thiếu nữ ngồi ở góc phòng. Cô ấy cũng nhìn theo cô đến tận chỗ ngồi, môi vẫn giữ nụ cười kia. Không biết phải qua bao lâu, cô gái ấy mời rời mắt, chăm chú nhìn vào trang sách trước mặt.

Doãn Kiều Ninh giật áo của Phượng Vũ Triệt đang ngồi phía trước, khẽ hỏi : "Cô gái ngồi trong góc đó là ai vậy?"

Phượng Vũ Triệt nhìn sang, ánh mắt anh híp lại, tận lực lục lọi trong trí óc, sau đó "à" một tiếng, trả lời : "Nam Cung Tịch Nhan, tiểu thư Nam Cung gia."

Doãn Kiều Ninh lập tức trợn mắt. Nam Cung Tịch Nhan tại sao lại xuất hiện vào thời điểm này?

Theo nguyên tác, cô ấy chính là một nữ phụ, gia cảnh hiển hách, tài năng ca hát có thừa, gương mặt tuy không coi là xuất sắc nhưng cũng được coi là tú lệ, chỉ có điều tính cách quá yếu đuối, còn Bạch Liên Hoa hơn cả nữ chính. Chính bởi vì tính cách quá mức nhu nhược, thánh thiện kia mà hết lần này đến lần khác bị nữ phụ "Doãn Kiều Ninh" lợi dụng đối phó nữ chính, cuối cùng thân bại danh liệt, trong giới showbiz không ngóc đầu lên được, sự nghiệp bị chôn vùi trong phút chốc.

Nhưng tại sao Nam Cung Tịch Nhan lại nhìn cô bằng ánh mắt đó? Tại sao lại nở nụ cười đầy địch ý với cô? Chuyện "Doãn Kiều Ninh" lợi dụng cô ta hiện giờ vẫn còn chưa xảy ra, không có lí gì một Bạch Liên Hoa nhu nhược, yếu đuối lại nhìn cô bằng ánh mắt đó được?

Dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt Doãn Kiều Ninh hiện lên một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top