Chương 11 : Tranh Chấp

"Thưa ba, thưa mẹ!"

Tô Tịch cười ngọt ngào, lễ phép chào Doãn Thế Phong và Tô Mạn.

Thế nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng từ người đàn ông cô gọi một tiếng "ba" cùng ánh nhìn lãnh đạm từ ông. Tô Tịch khẽ cắn môi dưới, cúi đầu, tóc mái rủ xuống che đi đôi mắt đang không ngừng nổi sóng. Tô Mạn cười gượng.

"Con về rồi à, mau lại đây!"

Nói rồi, bà kéo Tô Tịch xuống ghế, ngồi ngay vào vị trí sát Doãn Thế Phong. Ông khẽ nhíu mày, im lặng dịch người đi.

Ánh mắt Tô Mạn tối lại, ầm ầm giông bão.

"Thưa ba, thưa dì!"

Vừa lúc đó, thanh âm của Doãn Kiều Ninh đã vang lên. Doãn Thiên Hạo chỉ đơn giản gọi "Ba" xem như chào hỏi. Doãn Thế Phong đặt tờ báo đang cầm trên tay xuống, vui vẻ vẩy tay với Doãn Kiều Ninh.

"Ninh Ninh, lại đây với ba!"

Cô nhanh nhẹn chạy đến, cúi người ôm lấy cánh tay Doãn Thế Phong. Ông đưa tay xoa xoa đầu cô rồi khẽ mỉm cười.

"Hôm nay đi học có tốt không?"

"Rất tốt! À, con còn gặp Tiểu Triệt nữa đó, cậu ấy giờ là hội trưởng hội học sinh của S&S đó ba!"

"Thằng nhóc Vũ Triệt đó sao? Hồi nhỏ ba thấy hai đứa thân thiết còn hơn anh em ruột nữa!"

Doãn Thế Phong cười thâm ý, nhớ năm đó ông còn cùng Tiểu Tuyết trêu chọc thằng bé và Ninh Ninh, âm thầm nhận định nó là con rể tương lai! Nhớ đến đây, nụ cười trên mặt Doãn Thế Phong thoáng chốc thay đổi, mang theo vẻ ưu thương nhè nhẹ.

"Ba sao vậy?"

Nhìn thấy vẻ mặt ba mình từ tươi vui lại trở nên bi thương, Doãn Kiều Ninh lo lắng hỏi một tiếng.

"Không có gì, chỉ là lâu rồi không gặp Vũ Triết, có chút hồi tưởng lại khoảng thời gian hồi trước!"

Phượng Vũ Triết chính là ba của Phượng Vũ Triệt, trước đây, ông ấy cùng Doãn Thế Phong cũng có một đoạn giao tình, nhưng sau khi mẹ cô mất, hai người họ rất ít khi liên lạc.

"À đúng rồi! Ninh Ninh, mấy ngày nữa là sinh nhật con, ba quyết định tổ chức một buổi dạ hội hóa trang, sẵn tiện giới thiệu con với bạn bè của ba, con thấy thế nào?" Doãn Thế Phong như chợt nhớ ra gì đó, quay qua nói với Doãn Kiều Ninh.

Bàn tay đang đưa tách trà lên miệng của Tô Mạn chợt dừng giữa không trung, ánh sáng trong mắt vừa phục hồi chút ít lại dần dần lụi tàn, chỉ còn lại một mảnh âm trầm, sâu không thấy đấy. Bà ta đưa tách trà lên nhấp một ngụm, cố gắng che đi lãnh ý bên khóe miệng, khẽ nhắm hờ mắt.

"Dạ hội hóa trang? Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật thôi mà, có cần phải làm long trọng đến vậy không?" Doãn Kiều Ninh nghe xong lập tức khiếp sợ, lắp bắp.

"Sao lại không, sinh nhật tròn mười tám của con ba thấy làm như vậy là con nhỏ nữa đấy! Sẵn tiện giới thiệu con với mọi người luôn! Nghe nói con là ca sĩ nổi tiếng ở Pháp đúng không? Ở Trung Quốc muốn đứng vững ở showbiz ngoài một chỗ dựa còn cần phải có mối quan hệ rộng rãi nữa!"

Doãn Kiều Ninh im lặng suy nghĩ, hình như trước kia mơ ước lớn nhất của nguyên chủ chính là trở thành một ca sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc thì phải!?

"Nếu vậy, con không có ý kiến gì!"

~~~♡♡♡~~~

Khóa cửa phòng thật cẩn thận, Tô Mạn rủ bỏ hình tượng dịu dàng lúc nãy, đưa tay lùa hết tất cả mỹ phẩm, đồ trang điểm đắt tiền trên bàn xuống đất, gầm lên như một kẻ điên. Âm thanh khủng khiếp bị bức tường cản lại, khiến Tô Tịch càng cảm thấy đáng sợ. Cô kéo tay Tô Mạn.

"Mẹ, bình tĩnh đi, có chuyện gì khiến mẹ khó chịu như vậy?"

Tô Mạn giận dữ gạt tay con gái ra, đẩy ngã cái bàn trang điểm, cuối cùng, giống như cơn giận vừa được xả, bà ta ngồi phịch xuống giường thở hổn hển. Tô Tịch e dè ngồi xuống cạnh bà, một lần nữa lặp lại câu hỏi lúc nãy :

"Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Con còn hỏi sao? Năm trước sinh nhật con, ông ta chỉ vung tay bảo muốn làm thế nào cũng được, vậy mà bây giờ sinh nhật Doãn Kiều Ninh lại muốn tổ chức dạ hội hóa trang, con hỏi xem sao mẹ lại không tức giận?" Tô Mạn khó chịu, khuôn mặt được bảo dưỡng kĩ càng vặn vẹo khó coi.

"Cũng chỉ là một bữa tiệc thôi, cần gì phải tức giận như vậy? Chúng ta như bây giờ cũng đã tốt lắm rồi!" Tô Tịch cười nhẹ, cô còn tưởng có chuyện gì, hóa ra chỉ là chút chuyện vặt vảnh đó. Cô lôi kéo cánh tay Tô Mạn, nhẹ nhàng khuyên bảo. "Mẹ đừng tức giận mà hại thân thể!"

Tô Mạn vốn còn định nói gì, nghe thấy con gái nói như thế, liền nổi giẩn đẩy Tô Tịch.

"Con nói vậy mà nghe được sao? Ông ta đối xử bất công với con như thế, chẳng lẽ con không cảm thấy chút gì là ghen tỵ sao?"

"Con..."

Tô Tịch rủ mắt, nếu nói cô không ghen tỵ, chính là nói dối. Con người sinh ra ai mà chẳng có lòng nhỏ nhen, ích kỉ trong người? Chẳng qua là có một số người che dấu nó giỏi hơn người khác, hoặc họ cảm thấy rằng, bản thân còn có thể làm tốt hơn.

"Tịch nhi ngoan của mẹ, con không thể cứ như thế này được, phải vùng lên, phải đấu tranh. Sống trong thế giới này, nếu không muốn bị kẻ khác giẫm đạp, phải giẫm đạp người khác trước!" Tô Mạn đột nhiên nhẹ giọng, kéo Tô Tịch lại gần, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc nâu mượt mà của cô, cười dịu dàng, thế nhưng giọng nói lại như ma âm từng chút, từng chút rót vào tai Tô Tịch.

"Nhưng con không....."

"Không nhưng nhị gì hết!" Tô Mạn cắt ngang, bà đưa tay nâng cằm Tô Tịch lên, ánh mắt sắc bén. "Con là con gái của mẹ, mẹ luôn muốn con có được những điều tốt nhất! Mẹ không muốn con nhỏ Doãn Kiều Ninh lấy đi những thứ vốn thuộc về con."

"Nhưng con vốn dĩ không cần những thứ đó!" Tô Tịch bất ngờ gạt tay Tô Mạn ra, ánh mắt trong veo như nước, nhiều khi nhìn vào đôi mắt này, Tô Mạn không thể tin được, bà lại có thể sinh ra một đứa bé với ánh mắt trong suốt không chút tạp chất nào như thế này.

"Nói không cần là không cần sao?" Tô Mạn gào lên.

"Phải! Con không cần! Không cần những thứ đó! Nó vốn dĩ không phải là của con! Mẹ à, mẹ đã cướp ba của chị ấy, còn muốn cướp thêm gì nữa? Mẹ có thể làm được nhưng con không tàn nhẫn đến mức đó!" Tô Tịch khẽ kéo khóe miệng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào người cô gọi là "mẹ" trước mắt, nói như đang hét.

"Tàn nhẫn? Nếu tao không tàn nhẫn thì liệu mày có sống được đến bây giờ không? Có được sống trong giàu sang phú quý không hả?" Ánh mắt Tô Mạn long lên sòng sọc, hận không thể nhào đến đánh Tô Tịch mấy bạt tai.

"Nếu như có thể lựa chọn, con thà sống trong cảnh nghèo khó mãi mãi cũng được! Không cần phải bước chân vào giới thượng lưu với những quyền lực, vật chất hào nhoáng nhưng tình người lại nguội lạnh, sẵn sàng xuống tay hại người chỉ vì địa vị, tiền tài này!"

Tô Tịch càng nói, càng cảm thấy cổ họng nghẹn đắng khó chịu. Giá như cô vẫn còn là Tô Tịch ngày nào, tuy sống trong cảnh nghèo khổ nhưng vẫn luôn tự nhủ bản thân phải kiên cường, lạc quan mà vượt qua hết thảy, chứ không phải một Tô Tịch giàu sang nhưng đến nở một nụ cười cũng cảm thấy khó như bây giờ.

Tiền tài là gì? Địa vị là gì? Tại sao con người cứ cố tranh đoạt những thứ đó?

Tô Tịch không muốn giống như những con người giàu sang này, bị quyền lợi làm biến chất, cô rất sợ, sợ bản thân mình biến thành một người như thế!

"Mẹ, dừng lại đi, con không muốn nhìn thấy mẹ ngày càng lún sâu vào vũng bùn tội lỗi, mẹ hại chết mẹ của chị Ninh, mẹ còn muốn hại chết thêm ai nữa? Có phải rằng một ngày, nếu như con không còn giá trị lợi dụng, mẹ cũng sẽ thẳng tay vứt bỏ con như một con cờ chết không?"

"Chát"

"Câm mồm! Mày đừng tưởng là con gái tao thì muốn nói gì thì nói! Tao làm đến bước đường này, chẳng phải đều là vì mày sao?" Tô Mạn thẳng tay tát Tô Tịch một cái, lực đạo mạnh đến nỗi khiến cô ngã ngồi xuống nền nhà, khóe miệng rỉ ra một tia máu.

Nước mắt lướt qua gò má đỏ ửng của Tô Tịch, nhỏ xuống sàn nhà lạnh băng, cô bật cười, một nụ cười tự giễu, cô gần như dùng toàn bộ sức lực của mình để hét lên.

"Lúc nào mẹ cũng nói là vì con, chẳng qua chỉ là mẹ tìm lí do để biện minh cho sự tham lam và ích kỉ của mình mà thôi!!!"

"Chát! Chát!"

Hai cái bạt tai lại giáng xuống, gò má của Tô Tịch đỏ ửng lên, đau nhức, thế nhưng cô chỉ thản nhiên mỉm cười, ngước nhìn người phụ nữ trước mặt. Nhiều lúc, cô tự hỏi, bản thân có phải là con gái của bà ta không? Vì sao cô lại không cảm giác được chút ấm áp nào của tình mẹ vậy?

Ngực Tô Mạn kịch liệt phập phồng, ánh mắt bà đỏ au như máu, hằng học nhìn đứa con gái đang nằm dưới sàn nhà, thật muốn cho nó thêm vài cái bạt tai!

Tô Tịch gạt nước mắt đứng lên, mở cửa phòng rồi chạy vụt đi.

Tô Mạn hổn hển thở dốc, khép hờ mắt, cố gắng bình ổn cảm xúc.

Một lần nữa mở mắt ra, trong ánh mắt không còn sự tức giận điên cuồng lúc nãy, mà ánh lên vẻ mưu mô. Bàn tay bà đưa lên xoa bụng. Hôm nay đã trở mặt với Tô Tịch rồi, chuyện đối phó Doãn Kiều Ninh tạm thời nên gác lại. Mục tiêu bây giờ, chính là quyền thừa kế TK trong tay Doãn Thiên Hạo. Một khi muốn đoạt được nó, bắt buộc phải có một đứa con trai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top