Chương 10 : Doãn Thiên Hạo Rung Động
Tô Tịch mang vẻ mặt hết sức vi diệu nhìn cái khung cảnh cũng vi diệu không kém trước mặt, khóe môi run rẩy. Ai nói cho cô biết, vì lí gì Phượng thiếu Phượng hội trưởng suốt ngày trưng bản mặt than lại cười hết sức "ôn nhu" với Quý Thiếu Phàm? Vì lí gì Hàn Thiên Thiên lại mang đôi mắt mù sương đầy nước nhìn hai người họ rồi ôm mặt chạy mất? Vì lí gì cô nhìn thấy ở đằng xa kia, chị gái cô đang nằm bò ra đất mà cười?
Mang trên đầu ba dấu hỏi to đùng đùng, Tô Tịch bước tới gần Quý Thiếu Phàm và Phượng Vũ Triệt.
"Chào Phượng hội trưởng."
Nghe thấy giọng nói thanh thanh vang lên, Phượng Vũ Triệt như bị người ta kích điện, trong một giây liền đứng phát dậy, lạnh lùng quay mặt đi, một đường chạy thẳng, không quên kéo theo ai đó đang cười đến muốn nội thương.
Tô Tịch : "....." Cô đáng sợ như vậy sao?
Quý Thiếu Phàm : "....." Cậu gây chuyện xong thì định phủi mông bỏ chạy à?
Doãn Kiều Ninh đặt tay lên vai cậu bạn đang hết sức ủy khuất trốn trong góc đếm kiến, tay còn lại đưa lên cười trộm.
Tiểu Triệt Triệt à, cậu rất có tố chất làm thụ! Hãy đi tìm chàng công của cuộc đời mình!
Doãn Kiểu Ninh thật sự muốn hét lên như thế khi nhìn gương mặt ủy khuất của Phượng hội trường người người e sợ này. Nếu như cái bản mặt này bị người ta nhìn thấy, chắc chỉ có nước đập đầu tự tử thôi. Không thể nào tin được!
"Tiểu Triệt Triệt, đừng buồn, ngoài Hàn Thiên Thiên với Quách Thiếu Phàm thì đâu có ai thấy đâu!"
"Như vậy chưa đủ sao?" Phượng Vũ Triệt gào lên. "Bây giờ làm sao tớ dám lò mặt ra gặp người khác đây? Thanh danh của tớ, tự tôn của tớ! Ôi trời ơi sao tôi khổ thế này?!"
Cô thật sự rất muốn hỏi thẳng anh : thanh danh là gì? Tự tôn là gì? Có ăn được không? Chắc chắn là không rồi!
Phượng Vũ Triệt là ai? Quý Thiếu Phàm là ai? Có yêu nhau được không? Chắc chắn là có rồi!
Cô chỉ đang tác hợp cho cặp đôi của năm thôi, không có gì là sai trái cả!
Thế giới này đâu có kị thị đồng tính!
Nếu như để cho Phượng thiếu của chúng ta biết được mấy suy nghĩ này, nhất định là có xúc cảm muốn cầm đá đập vào đầu mình một cái. Cho nên, Phượng Vũ Triệt à, anh đã thích phải một thành phần đáng ra không nên thích, xin chân thành chia buồn cùng anh!
~~~♡♡♡~~~
"Anh hai!" Doãn Kiều Ninh vẫy tay với Doãn Thiên Hạo đang dựa lưng vào thành xe, vừa đợi cô vừa nhắn tin với một ai đó. Thế nhưng dường như hắn không nghe thấy tiếng gọi của cô, mắt chỉ chăm chú nhìn vào tin nhắn trong điện thoại. Gương mật ôn hòa của Doãn Thiên Hạo hôm nay toàn là nhu tình, khiến cô rửa mắt mà nhìn một phen.
Lão thiên a, cô vừa nhìn thấy cái gì đây?
Bộ dạng này của Doãn Thiên Hạo, chẳng lẽ là...
Doãn Kiều Ninh âm thầm che miệng cười trộm. Hắc hắc, có gian tình!
Doãn Kiều Ninh nhẹ nhàng, rón rén, lén lút đi tới gần Doãn Thiên Hạo, thấy hắn cứ chốc chốc lại mìm cười một mình, chốc chốc lại dùng hai đầu ngón tay cái thao tác nhanh trên bàn phím ảo, dường như đang nhắn tin rất hăng say với một người nào đó.
Không nói không rằng, Doãn Kiều Ninh nhanh nhẹn thò ma trảo ra, giựt phăng chiếc điện thoại đắc tiền ra khỏi tay ông anh trai yêu dấu.
Doãn Thiên Hạo ngây người đúng năm giây, sau đó liền đỏ mặt chạy theo Doãn Kiều Ninh, âm mưu cướp lại điện thoại.
"Ninh Ninh, em làm gì vậy, mau trả điện thoại cho anh hai!"
"Em không trả!"
Doãn Kiều Ninh vừa chạy quanh sân trường vắng ngắt vừa đọc tin nhắn trong điện thoại. Tin nhắn được gửi đến từ một số điện thoại được lưu dưới cái tên "Nhã Văn".
Cô lướt qua cái tên một cái rồi chăm chú dõi theo từng con chữ trong điện thoại. Không đọc thì thôi, đọc xong, Doãn Kiều Ninh liền trợn trắng mắt. Chân cũng vô thức thắng lại. Điện thoại nhanh chóng bị Doãn Thiên Hạo cướp lại.
Cô không nói gì nhìn anh hai giờ mặt đỏ tới tận mang tai, nhìn đến mức Doãn Thiên Hạo cảm thấy dựng tóc gáy lại đột nhiên phá lên cười sằng sặc. Hôm nay cười nhiều như thế, chắc cô tăng thọ mấy năm quá!
"Hahaha, em không ngờ anh hai cũng biết nói mấy câu pha trò với sến súa như thế, hahaha!"
Doãn Kiều Ninh càng cười, mặt Doãn Thiên Hạo lại càng đỏ, đỏ tới mức gần như muốn bốc cháy. Doãn Kiều Ninh gạt giọt nước mắt bên khóe mắt vừa chảy ra do cười quá nhiều, run run hỏi Doãn Thiên Hạo.
"Anh hai, mau nói cho em biết, là cô gái nào khiến cho anh động lòng xuân vậy?"
Doãn Thiên Hạo ậm ờ chẳng chịu đáp lời, chỉ có mắt là vẫn đỏ bừng, cô tra hỏi mãi, hắn mới chịu khai thật.
Cô gái đó tên là Ôn Nhã Văn, là con gái rượu của ông chủ tập đoàn BJ. Doãn Thiên Hạo quen cô ấy vào một bữa tiệc mừng sự thành công của dự án vừa rồi. Ôn Nhã Văn rất xinh đẹp, tính tình lại dịu dàng, mềm mại, đối với ai cũng ôn hòa, nhã nhặn, Doãn Thiên Hạo vừa nhìn đã thấy thích.
Ban đầu chỉ là thấy cô gái này giống hắn nên mới để ý nhiều một chút, nào ngờ, qua lại lâu này, Doãn Thiên Hạo đâm ra yêu Ôn Nhã Văn lúc nào không hay.
Doãn Kiều Ninh nghe xong "tình sử" của ông anh trai, lập tức liền đen mặt.
Anh hai cô cũng quá không có tiền đồ, người ta mới cười cợt, thân mật trò chuyện một chút liền thích, ít ra cũng phải có giá một chút chứ! Cứ đớp thính người ta ào ào thì làm ăn được gì nữa!?
Như cô không phải hơn sao? Tâm bất biến giữa dòng đời vạn thính!
Doãn Kiều Ninh cũng không thể nào phủ định được, bản thân cô đang rất cao hứng. Cao hứng vì Doãn Thiên Hạo sẽ không con yêu Tô Tịch đến mức làm ra nhiều chuyện thiên lí bất dung như trong nguyên tác.
Mà nếu hắn đã rung động, thân là em gái, cô cũng nên giúp hắn lừa chị dâu về nhà chứ nhỉ!?
---------------------------
Ta dám cá là hơn phân nửa các bạn độc giả đọc tiêu đề chương này đều bị lừa tình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top