Chương 1 : Thay Tôi Sống Tốt!

Cuộc đời của Trịnh Nhược Vy chỉ có duy nhất một mảng đen u tối. Cô chẳng có gì cả!

Gia đình? Có cũng như không mà thôi! Mẹ cô là một người phụ nữ sống dựa vào đàn ông, hằng ngày về nhà chỉ biết hành hạ Trịnh Nhược Vy, khiến cuộc sống của cô càng thêm u tối.

Bạn bè? Có sao? Họ khinh bỉ một đứa dơ bẩn như cô còn không kịp.

Ngoại hình? Có là gì khi Trịnh Nhược Vy đã chẳng còn trong trắng?

Phải, cô đã không còn trong trắng nữa, không phải Trịnh Nhược Vy nguyện ý, cô bị cưỡng bức, bởi những người đàn ông mà mẹ cô mang về nhà. Họ xem Trịnh Nhược Vy như một thứ công cụ để thỏa mãn thứ dục vọng kinh tởm của họ. Còn người mà cô gọi là mẹ, lại dửng dưng như không, sẵn sàng làm tình với những người đàn ông đã quan hệ với con gái mình.

Sống trong một thế giới quá mức nhơ nhuốc, Trịnh Nhược Vy dần tạo cho bản thân mình một vỏ bọc hoàn hảo. Cô vẫn vui vẻ, vẫn năng động, cô có thể cười mọi lúc mọi nơi. Có người bảo cô mạnh mẽ, có người bảo cô điên rồi, nhưng họ đâu biết rằng, nụ cười của Trịnh Nhược Vy, nó quá vô hồn!

Có lẽ ở thế giới này, thứ duy nhất có thể an ủi tâm hồn chằng chịt vết thương của Trịnh Nhược Vy chỉ có sách!

Với cô, sách là nguồn sống, là niềm vui, là người tri kỉ của cô, là thứ khiến cuộc đời cô trở nên tươi sáng hơn, dù chỉ là một chút.

Sáng thì đi học, đi làm thêm, tối về lại vùi đầu vào sách, cuộc sống của cô dần trôi đi theo khuôn đúc đó.....

~~~♡♡♡~~~

Trịnh Nhược Vy gấp cuốn sách lại, để nó sang bên cạnh. Cô vừa đọc một cuốn tiểu thuyết khá hay kể về câu chuyện tình yêu trong giới showbiz. Nữ chính khá mạnh mẽ và kiên cường, tự đi lên bằng chính khả năng của mình mà không nhờ vào gia thế hay quy luật ngầm. Nam chính thì đủ loại : đào hoa có, lạnh lùng có, vui vẻ có, trẻ con có, bá đạo cũng có nốt. Nhưng tất cả bọn họ không thể để lại ấn tương cho Trịnh Nhược Vy bằng một cô nữ phụ - Doãn Kiều Ninh.

Doãn Kiều Ninh là "chị gái" của nữ chính Tô Tịch, được miêu tả là một cô gái tốt bụng, hiền lành và thanh nhã. Ba cô ấy vì một phút bồng bột mà khiến một người phụ nữ trong quán bar có thai và sinh ra Tô Tịch. Mười bốn năm sau, mẹ Doãn Kiều Ninh biết chuyện, lâm bệnh nặng qua đời, ba Doãn Kiều Ninh buộc phải đón mẹ con Tô Tịch về Doãn gia. Doãn Kiều Ninh liền bỏ ra nước ngoài ba năm.

Sau ba năm lăn lộn ở showbiz nước ngoài, Doãn Kiều Ninh bị giới showbiz làm biến chất, cô dần thay đổi, trở nên mưu mô, thủ đoạn hơn. Quay về nước, Doãn Kiều Ninh cạnh tranh khốc liệt với nữ chính, đến cuối cùng nhận lấy kết cục bi thảm.

Trịnh Nhược Vy nghĩ : thật ra bản chất Doãn Kiều Ninh không xấu, mà là bị thế giới dơ bẩn này làm biến chất, cũng giống như cô vậy!

Nhưng dù sao cách làm của cô ấy vẫn là sai, nếu như Trịnh Nhược Vy có thể trở thành cô ấy, nhất định sẽ không chọn như vậy.

Trịnh Nhược Vy buông một tiếng thở dài. Cô thấy mình thật ngốc làm sao! Thân mình còn lo chưa xong, hơi sức đâu mà thương cảm cho một nhân vật không hề tồn tại trên cõi đời này?

Cô ngước nhìn đồng hồ, mười một giờ mười lăm rồi, vẫn là nên đi ngủ thôi, mai còn phải đi học nữa. Trịnh Nhược Vy với tay tắc đèn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.....

~~~♡♡♡~~~

"Nhược Vy! Nhược Vy!"

Ai? Là ai đang gọi cô vậy? Giọng nói này, sao lại hay đến thế? Tại sao lại gọi cô bằng thanh âm nhẹ nhàng đến vậy? Là ai đang ở đó?

Trịnh Nhược Vy mơ màng mở đôi mắt nhập nhèm, xung quanh là một màn sương mờ mờ ảo ảo bao vây lấy, khiến cô không thể nào xác định được phương hướng. Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây thế?

"Nhược Vy! Nhược Vy!"

Lại là tiếng gọi đó! Là ai vậy? Là ai đang gọi cô? Trịnh Nhược Vy vô thức bước theo tiếng gọi đó. Nó đang vẫy gọi cô!

Bật chợt, trước mặt cô hiện lên một bóng dáng trong suốt như thủy tinh, Trịnh Nhược Vy thất thần. Thật đẹp! Cô ấy đẹp quá! Khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt xanh biên biếc to tròn long lanh như hai viên pha lê tuyệt đẹp, cả bầu trời sao cũng chẳng đẹp bằng đôi mắt ấy. Sống mũi cao cao, thẳng tắp. Đôi môi phấn nộn ướt át, đỏ mọng như trái cherry căng tròn, đầy đặn. Mái tóc nâu đỏ uốn lượn, phủ xuống đôi vai gầy. Cho dù có dùng bất kỳ mĩ từ nào cũng không thể miêu tả lại vẻ đẹp ấy.

Cô gái xinh đẹp lại gần Trịnh Nhược Vy, cơ thể bay bổng lướt nhẹ. Cô gái lại cất tiếng gọi. "Nhược Vy!"

Trịnh Nhược Vy buột miệng trả lời. "Hả?"

Cô gái nở một nụ cười, nhưng, nó thật buồn làm sao! Trịnh Nhược Vy thoát khỏi cơn mê man, hỏi cô gái lạ. "Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"

Cô gái xinh đẹp im lặng trong chốc lát, rồi chợt lên tiếng. "Nhược Vy, tôi là Doãn Kiều Ninh!"

Trịnh Nhược Vy mở to mắt, kinh ngạc nhìn cô gái tự xưng là Doãn Kiều Ninh. "Cô là nữ phụ Doãn Kiều Ninh?"

"Phải, tôi là nữ phụ Doãn Kiều Ninh trong quyển tiểu thuyết mà cô vừa đọc." Doãn Kiều Ninh nói. "Tôi gọi cô đến đây là muốn xin cô giúp tôi."

"Giúp? Tôi thì có thể giúp gì cho cô chứ? Tôi chỉ là một cô gái bình thường, chẳng có chút gì là nổi bật cả." Trịnh Nhược Vy nhíu mày, tại sao Doãn Kiều Ninh lại cần cô giúp đỡ trong khi cái gì cô ấy cũng hơn cô?

"Tôi cầu xin cô, thay tôi sống tiếp quãng đời còn lại." Doãn Kiều Ninh chấp hai tay, cầu khẩn, đôi mắt xanh biếc như đại dương mênh mông ánh lên vẻ van xin vô cùng động lòng người.

"Ý cô là gì?" Trịnh Nhược Vy nghi hoặc hỏi lại, cô chẳng hiểu gì cả.

"Thật ra, tôi đã chết ở cuối truyện, nhưng linh hồn đau khổ của tôi vẫn tồn tại. Tôi đã đi rất nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều người, nhưng cô là người duy nhất hiểu được tôi." Doãn Kiều Ninh cười buồn. "Tôi vẫn còn lưu luyến rất nhiều thứ, nếu cô đồng ý, tôi sẽ dùng chút sức mạnh cuối cùng của mình để đưa cô trở về lúc tôi mười tám tuổi, cô hãy giúp tôi sống thật tốt, có được không?"

"Tôi.... sao có thể?" Trịnh Nhược Vy kinh ngạc, thay Doãn Kiều Ninh sống ư? Cô làm sao có thể làm được? Cô không phải Doãn Kiều Ninh.

Doãn Kiều Ninh dường như hiểu được suy nghĩ của cô, nói. "Tôi chỉ cần cô đồng ý hay không mà thôi, mọi chuyện cứ để tôi lo. Xin cô, hãy giúp tôi! Tôi có thể được siêu thoát, còn cô thì có một cuộc sống mới, có thể giúp tôi không? Tôi cầu xin cô đấy, Nhược Vy!"

Trịnh Nhược Vy lặng yên suy nghĩ. Cô sẽ không còn phải đối mặt với những gã đàn ông bẩn thỉu mà mẹ cô đem về, cũng sẽ không còn phải lo lắng bị hành hạ như trước. Cô, có thể sống một cuộc sống mới, tốt hơn bây giờ.

"Được, tôi đồng ý!" Vì Doãn Kiều Ninh và cũng vì cô nữa!

Lần đầu tiên từ khi gặp, Trịnh Nhược Vy nhìn thấy Doãn Kiều Ninh nở một nụ cười hạnh phúc. Cô ấy cười rất đẹp, như ánh ban mai ấm áp xua tan đi cái giá lạnh giữa đêm đông, khiến trái tim cô ấm lên phần nào.

Doãn Kiều Ninh nhẹ nhàng đáp một tiếng cảm ơn, cơ thể dần tan thành những đốm sáng nhỏ li ti, bay lên cao rồi tan biến giữa không trung.

"Nhược Vy, thay tôi sống tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top