Chương 8
Một buổi sáng đẹp trời hiếm hoi, có lẽ hôm nay mặt trời mọc chậm quá rồi hay sao mà 'nữ phụ' thường ngày của chúng ta giữa trưa còn chưa chịu dậy nhưng hôm nay lại phá lệ dậy sớm như vậy. Nhưng có thể là vì mùi hương nồng nàng của đồ ăn đã kích thích khứa giác của con sâu lười này dậy.
Phan Y Y như bị thôi miên bởi mùi đồ ăn mà vô thức đi loạng choạng về phía nhà bếp, lúc đặt mông an toạ trên ghế rồi thì cô vẫn mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ.
Đến khi một bàn tay thon dài nhéo chiếc mũi nhỏ nhắn của cô làm cô phải tỉnh giấc vì không thở được:
-"aaaaa! Đại hồng thủy! Khônggggg! Đồ ăn của mìnhhh!!huhu…ủa" Y Y mở mắt ra thấy mình đang ngồi trong phòng bếp, có lẽ vì chưa tỉnh ngủ nên cô ngơ ngác nhìn xung quanh, đôi mắt long lanh đầy nước bây giờ đang chớp mắt khó hiểu, chiếc mũi hồng hồng do hắn bóp, môi anh đào hơi chu ra làm người muốn hôn để nếm thử vị ngọt của nó. Phan Y Y bây giờ chỉ có một từ MOE để miêu tả sự đáng yêu chết người của cô.
Cô trông đáng yêu đến mức làm người nào đó không nhịn được mà lấy hai tay nhéo nhéo chiếc má trắng mịn ấy:
-"Đi rửa mặt đi"
-"Ân." Giọng nói vốn mềm mại bây giờ lại ngái ngủ khiến người ta nghe như đang làm nũng làm người nghe cả thân mềm nhũn ra hận không thể ôm chặt vào lòng mà yêu thương.
-"Cần tôi bế vào không?" Thật ra là hắn chỉ hỏi vì muốn ôm cô thôi (T▽T)
Não Y Y bây giờ mới miễn cưỡng hoạt động trở lại nên cô mơ màng trả lời:
-"Ân"
Vệ sinh cá nhân xong (tất nhiên là hắn đứng ở ngoài chờ rồi:>), Y Y mới đi ra ăn sáng. Trong lúc ăn cô mới nhớ ra là phải hỏi tên hắn:
-"Ày, anh ên gì ậy?" ("Này, anh tên gì vậy?") do trong miệng ngậm một đống đồ ăn nên cô miễn cưỡng nói.
-"Không được nói chuyện không trong miệng còn đồ ăn!" Hắn nhăn mày.
-"A, xin lỗi" cô nuốt đồ ăn xuống.
.
.
.
.
.
.
Khoan còn câu hỏi của cô thì sao==?
-"Anh tên gì vậy?"
-"Trước khi hỏi tên người khác cô phải nói tên mình trước chứ"
-"A, anh nói phải. È hèm, tôi tên là Chu…*khụ khụ* là Phan Y Y, 17 tuổi, anh có thể gọi là Y Y vĩ đại hay Y Y sama cũng được. Còn anh?"
-"18 tuổi" Ồ~vậy là lớn hơn 'Phan Y Y' rồi a.
-"Này, tên của anh…"
-"…"
Đừng có im lặng thế chứ! Bị bơ không dễ chịu gì đâu nha!? Mà đừng có nói "Tôi không nhớ." hay là "Cô đặt cho tôi đi.", đừng có nói vậy nha! Mấy người nói câu đó xác suất làm nhân vật trong truyện hơi bị cao đó==! Á nói gì đi, đừng có làm bộ mặt thâm trầm vậy chứ! Đẹp trai quá đi! Tim cô không chịu nổi đâu!
Sau một hồi im lặng một cách căng thẳng, hắn cuối cùng cũng lên tiếng:
-"Không thích nói"
*Hộc máu* chắc cô chết mất! Đừng như vậy chứ! Hắn không nói thì làm sao cô biết mà đề phòng chứ!
-"Đại ca à, anh không nói thì tôi biết gọi anh là gì? " khoé miệng cô giựt giựt.
-"Nhóc muốn gọi gì thì gọi." *Hộc máu part 2* đừng có nói là nhân vật trong truyện thiệt nha! Huhu, cô đã làm gì thế này! Khoan, bình tĩnh nào, có lẽ tên hắn giống con gái hoặc đại loại thế nên không muốn nói, chắc vậy rồi. Nhưng mà lỡ là nhân vật trong chuyện thiệt thì sao…
Á! Cô nghĩ ra cách rồi, hay thử nói từng cái tên trong truyện ra coi xem hắn có phản ứng gì không, há há, cô thật thông minh mà! Ai đó khen cô thông minh đi>ω<!
Hừm…trong hậu cung của nữ chính có 3 người a, người đầu tiên là ai nhỉ? À, nhớ rồi:
-"Anh biết Lâm Thiếu Doãn không?" đây là nam chính đầu trong chuyện a.
Tuy không hiểu vì sao cô đột ngột cô hỏi vậy nhưng hắn vẫn trả lời:
-"Biết"
-"Vậy còn Diệp Tử Lam?"
-"Biết"
-"Diệp Tử Lục?"
-"Biết"
"Tiểu Bạch Tuyết?"
-"Ai vậy?" à cô quên, nữ chính còn chưa xuất hiện nữa a.
-"Thần Ngạo Phong?" còn đây là nam phụ đáng thương a, hic.
-"Biết" Mắt phượng xẹt qua một tia bí ẩn, nhưng đã bị hắn che dấu bằng cách nháy mắt, dù vậy giọng nói của hắn vẫn bình thường làm Y Y không nghi ngờ gì cả.
Aaa còn ai nữa ta, trí nhớ cô tệ thiệt a, huhu. A, anh của Y Y? (Nam phụ tạch từ vòng gửi xe) Không thể nào, nếu có thì nhận ra cô ngay rồi, không nói tên làm chi, với lại anh ta làm gì ngoài đó chứ, trong truyện dù hắn xuất hiện một phần thôi nhưng bị tác giả dìm dữ lắm chứ không như tên yêu nghiệt đó đâu, nên bỏ qua.
Thế là cô tiếp tục vắt trí nhớ ra mà điểm danh mấy nhân vật trong truyện, nhưng mà thấy hắn không có phản ứng gì làm cô thở phào, may quá đi a~.
-"Nhóc hỏi xong chưa?" Giọng của hắn vẫn êm tai như vậy nhưng lại ẩn ẩn thêm sự khó chịu.
-"A xin lỗi, xin lỗi, tôi xong rồi, anh ăn tiếp đi"
Thế là không gian lại chìm vào im lặng, đến khi một cục lông màu trắng (a.k.a: Tiểu Cầu) chạy vào đòi ăn.
-"Tiểu Hắc!" Bỗng nhiên Y Y la lên.
-"Hả?"
-"Tên của anh đó, Tiểu Cầu màu trắng, còn anh là màu đen (?) nên gọi là Tiểu Hắc, nghe được không?"
-"Không!" Hắn đen mặt lại, đùa à, nghe như tên của con chó vậy đó.
-"Ế! Anh nào muốn gọi gì thì gọi mà!" cô chu môi.
-"Không được!"
Y Y phồng má tỏ vẻ đáng thương, cô cụp mắt xuống, hai mắt cô ẩm ướt, trông cô bây giờ trông đánh yêu đến mức làm ai đó không chịu được:
-"Hay nhóc thử gọi bằng ấn tượng đầu tiên về tôi đi" Hắn thở dài nói.
Ấn tượng đầu tiên? Hắn lúc ấy tuy nằm dưới đất bị dẫm lên, nhưng vẫn kiên cường chịu đựng, không la hay cầu cứu ai cả, đôi mắt phượng màu hổ phách của hắn trong bóng tối nhưng lại sáng đến kỳ lạ…Sau một hồi ngẫm nghỉ, Y Y phun ra 2 từ làm hắn muốn thở huyết:
-"Tiểu Cường!" (Au: gián-chan đó mấy đứa:>)
-"Nhóc muốn chết phải không? Phan Y Y " hắn nhấn mạnh 3 chữ Phan Y Y làm cô nổi da gà, giận thiệt rồi a, hic.
-"Vậy anh muốn tôi gọi là gì? Táo Táo? Ngạo Ngạo? Tiểu Án?"
-"Nhóc đặt tên bình thường không được à?! Táo Táo? Ngạo Ngạo? Tiểu Án? Toàn tên đồ ăn với con gái không vậy!?"
-"Chính anh kêu tôi đặt gì thì đặt mà!"
-"Chậc, nhóc muốn làm gì thì làm"
Y Y bây giờ đang giận dỗi phồng má đến mức mặt muốn biến thành con cá nóc luôn rồi, làm hắn không nhịn được muốn lấy tay chọt chọt xem có bể ra không, a mà không được, bể ra thì máu me tùm lum biến truyện này thành kinh dị cmnr, nên ngẫm lại vẫn không nên.
-"Tiểu Hắc! Không được đổi" cô la lên.
-"Tiểu Hắc thì Tiểu Hắc" Hắn đen mặt miễn cưỡng trả lời, Y Y nghe vậy mới thoả mãn cười.
-"Tiểu Hắc"
-"Chuyện gì?"
-"Tiểu Hắc!"
-"Tôi đây."
-"Tiểu Hắc"
-"Gâu"
Tiểu Cầu sủa lên, chắc do bị bơ nãy giờ nên nó muốn nhắc nhở sự tồn tại của nó.
Thế là một buổi sáng cứ trôi qua bình yên vậy đó…
Thời gian không chờ đợi ai hết, mặt trời mọc xong bị mặt trăng đá xuống, rồi tới lượt mặt trăng bị mặt trời đá đi, làm những đám mây và ngôi sao xung quanh cảm thán rằng hai mẹ này cứ như đang đánh nhau ấy nhỉ? Mọi thứ cứ yên bình như vậy mà trôi qua. Chớp mắt Y Y cùng với Tiểu Hắc, à và Tiểu Cầu nữa, đã ở với nhau khoảng 4 tuần rồi, cũng có nghĩa một tháng đã qua.
Trong 4 tuần này vết thương của cô cùng hắn đã lành lặn hơn rồi, lúc cử động không còn đau nhưng ban đầu nữa, nhưng mà cô quen được hắn bế rồi a, nên lúc nào đó cô lười cử động thì toàn sai hắn bế cô đi không à. Y Y cũng phát huy được bản tính con sâu lười là trong suốt 2 tuần ấy cô không hề bước ra khỏi nhà, đồ ăn toàn là do Tiểu Hắc đảm nhiệm, đi chợ, hay việc nhà gì đó đa số là do hắn làm. Đúng là ban đầu hắn có phản đối kịch liệt, nhưng mà Y Y thông minh đột xuất giơ tay ra đòi phí ở làm hắn im bặt.
À, cô cũng có dịp quan sát hắn, mọi người nhìn vô có lẽ sẽ đánh gía hắn là một người ôn hoà, thân thiện, kiệm lời gì đó v…v...(trừ lúc cô chọc hắn giận thôi, hihi).
Nhưng Y Y cô lại không nghĩ vậy, trực giác nói cô người này có gì sai sai, như đó không phải là con người thật của hắn vậy. Con người ai cũng tạo mặt nạ hoặc vỏ bọc riêng cho mình, tự giấu con người thật sâu trong ấy, có lẽ vỏ bọc của hắn quá mức hoàn hảo rồi a.
Thế là một ngày mưa tầm tả nào đó, Phan Y Y cùng Tiểu Hắc đang ngồi trên ghế sô pha, Y Y quay lưng lại Tiểu Hắc mà dựa trên người hắn, trên người là đồ ngủ pijama hình con gấu dễ thương vô cùng, à không có gian tình gì đâu, Y Y cảm thấy đây là bình thường vì hồi trước cô cũng hay làm vậy với Hà Trúc Chi, với lại mùi bạc hà trên người hắn thơm lắm a! Chân của cô gác lên đồ gác tay, trên đùi là Tiểu Cầu đang nằm ngủ, còn trên tay cuốn ngôn tình cô mới đặt mua trên mạng.
Kế bên là Tiểu Hắc đang mặc hoodie quần jean mà dùng laptop làm gì đó, căn phòng bây giờ chỉ nghe tiếng lật sách và "lạch cạch" của máy tính, nhìn hai người đó bây giờ cứ như đã hẹn hò lâu năm ấy. (Mà tất nhiên không phải rồi:<)
Y Y đang đọc truyện thì bỗng nhiên nổi hứng nói mấy câu nữ chính trong chuyện nói, nghĩ là làm, cô vẫn giữ nguyên tư thế ấy mà nói:
-"Này, Tiểu Hắc"
-"Sao?"
-"Anh tính đeo chiếc mặt nạ đó đến bao giờ? "
Cứ tưởng sẽ bị hắn chửi "Lại nói tào lao gì vậy?" hay "Giữa hè lại đeo mặt nạ? Tôi không có như nhóc". Nhưng chỉ có im lặng…
Ế==, Sao không có phản ứng gì hết vậy? Bộ trúng tim đen rồi hả? Cô cẩn thận quay người lại để Tiểu Cầu không tỉnh lại, nghi ngờ nhìn hắn, thấy hắn đang tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cô:
-"Ha" hắn cười một tiếng.
-"Không ngờ một đứa ngốc như nhóc lại phát hiện được đấy!"
-"Hả…? Là sao?" cô giựt giựt khoé môi.
Hắn nâng cầm cô lên, trên mặt không còn nét ôn hoà như lúc trước nữa, mà thay nó là vẻ cao ngạo khinh thường người khác.
-"Đúng là ngốc" hắn búng trán cô.
Y Y ôm trán đang ê ẩm, chuyện gì xảy ra vậy?! Cô nói đùa thôi mà cũng trúng nữa==, á cái mặt kiêu ngạo đó là sao, a nhưng mà khuôn mặt vốn yêu nghiệt bây giờ thêm nét kiêu ngạo càng làm hắn đẹp trai hơn, nét ôn hoà lúc trước không hợp với hắn, nó cứ gượng éo thế nào ấy, nhưng lại không ai phát hiện, trực giác của Y Y cũng chỉ sai sai thôi, không ngờ lại như vậy. A mà bây giờ không phải lúc ngắm trai đẹp!
Trong lúc Y Y ngẩn ngơ, hắn một tay chống cầm một tay dùng máy tính nói tiếp:
-"Nhóc đã phát hiện rồi thì tôi cũng lười diễn tiếp, nhưng cũng không thay đổi gì đâu, có điều có đừng có lười mà sai tôi lấy đồ cho nhóc nữa, tôi không phải ôsin của nhóc"
-"A, vâng…đại ca." sự thay đổi đột ngột này là sao!?"=x=
Vài ngày sau mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày, có điều bị sai vặt không phải Tiểu Hắc nữa mà là Phan Y Y, lâu lâu hắn còn kêu cô lại để nhéo má==. Cô cảm giác bây giờ hắn mới là chủ nhà a, còn cô mới là ở đợ…thôi kệ vậy, miễn hắn nấu đồ ăn ngon là được, hic hic.
♡♡Hết chương 8♡♡
Au: Á! Chương này spoiler nhiều quá rồi \( > 3<)/!
Không biết như thế có được coi là kiêu ngạo chưa nhỉ? Au cũng không chắc nữa (;ω;), nếu muốn góp ý gì thì nhớ góp nhá! Hihi♡~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top