Chương 3
Này…
Chúng ta làm một cuộc trao đổi nhé…
Cô sẽ có thế dùng đồ của tôi, kèm với khả năng dịch chuyển tức thời…
Nhưng cô phải làm lại cuộc đời cho tôi…
Nghe công bằng nhỉ...?
Chúc cô may mắn...
Vĩnh biệt...
~~~~~~~~~
2h37
Mở đôi mắt màu hạt dẻ ra, Chu Ngọc Ngữ, à không giờ là Phan Y Y mới đúng, Phan Y Y lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ một chút, khuôn mặt ngái ngủ trông đáng yêu làm sao. Y Y gãi gãi đầu, cô vừa mới mơ cái gì thế này? Một cuộc trao đổi? Cô gái trong giấc mơ lúc nãy là ai? Sao cô ta nhìn quen thế nhỉ? Những lời nói đó là sao?… Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Y Y (thật ra có mấy câu à). Mà sao cô lại quan tâm đến giấc mơ đó đến vậy chứ, có lẽ vì nó khác những giấc mơ khác ở chỗ cô có thể như rõ như in về nó.
Thôi kệ vậy, vứt chuyện đó ra sau đầu, Y Y đứng dậy bước vô nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân, vừa đánh răng vừa ngắm bản thân mình trong gương, nha, sao đánh răng thôi cũng dễ thương vậy!
Nhổ kem đánh răng ra, cô để tay dưới vòi nước, dòng nước tự động chảy ào xuống, tạt nước lên mặt để rửa, trong lòng thầm nghĩ : "đúng là nhà giàu, đến vòi nước cũng tự động." Ngước lên nhìn mình trong gương lần nữa, đúng là càng nhìn càng dễ thương mà><, nữ phụ cô mà như thế này không biết nữ chính sẽ như thế nào nữa, yêu từ cái liếc đầu tiên hả =ω=!?
Bỗng nhiên cô gái trong giấc mơ xuất hiện trong đầu cô, cô ta cũng nhìn giống thế này nè…con mắt, cái mũi, cái miệng, gì cũng giống hết á... Đừng có nói là 'Phan Y Y' thật hiện hồn về báo mộng nha==! Rùng mình một cái, cô lấy tay quạt quạt, "sao tự nhiên lạnh vậy ta" cô nghĩ, huhu cô sợ ma lắm đó nha! Mà những lời cô ta nói trong giấc mơ là muốn cô làm lại cuộc đời cho cô ta hả, mấy câu kia cô còn hiểu nhưng còn cái câu chúc cô may mắn… là sao, nữ phụ à đừng làm tôi sợ chứ (;ω;)! Y Y gào thét trong lòng. Mà khoan! Khả năng dịch chuyển tức thời!? Đó là nghịch thiên đến cỡ nào chứ! Tim cô đập thình thịch vì hưng phấn, không còn những thời gian đi bộ mệt mỏi, những lần leo lên cầu thang khổ cực và đau khổ nữa rồi!
-"Nyaha"- cô reo lên vì vui sướng
Cô phải thử ngay mới được, mà dùng làm sao nhỉ? Ừm…Y Y thử lẩm bẩm câu :"đến phòng khách" trong miệng và bắt đầu tưởng tượng ra căn phòng khách, bỗng nhiên người cô dần trong suốt rồi biến mất khỏi nhà tắm!
Trong phòng khách, một bóng hình nhỏ nhắn xuất hiện trên chiếc ghế so pha mền mại, bỗng bóng hình ấy khuỵ rồi té xuống thảm, tay run run cố gắng chống đất nhưng lại không được nên té phịch xuống, miệng nôn khan, người không ngừng run run với rên rỉ, a, đó chẳng phải là 'nữ phụ' Phan Y Y sao! Y Y ho khan thêm chút nữa rồi cố gắng lấy tay chùi khoé miệng, cả người ướt đẩm vì mồ hôi. Cái cảm giác ấy, thật tồi tệ và khó chịu mà, cô cực kỳ không muốn phải trải nghiệm lần thứ 2 đâu! Cực kỳ cực kỳ bất đắc dĩ lắm cô mới sử dụng nó thôi, cái cảm giác ấy giống như tổng hợp đau đầu, chóng mặt, say xe lại vừa buồn nôn, cộng thêm tay chân đều đau nhức vô cùng một người vậy! Rồi mắt cô còn như xoay vòng vòng rồi đến một chiều không gian ảo diệu nào khác ấy! Lỗ tai cô cũng bị ù đi! Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó mà, không gì là miễn phí cả, trừ mấy món ăn thử ở trong siêu thị thôi…
Thử cử động một chút, cô chống tay ngồi dậy, nhìn vào chỗ lúc nãy mình dịch chuyển tới, té đau thiệt a, dịch chuyển chỗ đẹp ghê á==. Phủi phủi bụi trên người, đứng lên nghĩ: " phải đi tắm lại nữa a" người cô cứ dính dính vì mồ hôi nên rất khó chịu.
Nhắc mới nhớ, bây giờ là đầu mùa hè nên 'Y Y' không cần đi học nhỉ? Mà cô cũng không muốn đi học đâuu, cô chỉ mới thoát ra khỏi trường khoảng 1 năm ở kiếp trước thôi mà (;ω;).
Với lại lúc đi học lại cũng là lúc câu chuyện bắt đầu, ngày đầu khai giảng, cũng là lúc nữ chính Lãnh Hàn Băng xuyên vào xác Tiểu Bạch Tuyết. Hôm ấy, cô tiểu thư 'Y Y' nổi hứng đi vô trường dự lễ khai giảng, rồi gặp các nam chính, nữ phụ say nắng nam chính từ cái nhìn đầu tiên, nên cô cố bám theo và quyến rũ, tất nhiên là đâu được ưa thích nhờ cái quá khứ hoành tráng của cô đâu, nào là mê trai này, lẳng lơ này, điều ngoa, kiêu căng này,…
Nên mỗi lần cảm nhận được sự hiện diện của 'Y Y' ở gần là tránh đi như tránh giặc vậy đó. Nữ chính thì mấy ngày sau mới xuất hiện, vì lúc xuyên qua phải tiêu hoá ký ức của thân chủ cũ một chút mà~ Bắt đầu vô câu chuyện thật sự khi Tiểu Bạch Tuyết đi học, gặp các nam chính rồi nhờ tính cách điềm đạm đáng yêu của mình nên đã gây ấn tượng với nam chính, 'Phan Y Y' thấy con mọt sách mình bắt nạt lúc trước giờ lại nổi bật đến vậy nên ghen tị rồi đi bắt nạt nữ chính, nhưng cô ta đâu biết rằng Tiểu Bạch Tuyết này không còn là kẻ yếu ớt như xưa nữa, khúc sau thì mọi người cũng biết rồi đó... Mọi trò bắt nạt đều bị phát hiện rồi thất bại, ông bà xưa có câu: "gieo gì gặt nấy" như là dành cho nữ phụ mà. Nhưng mà may là có độc giả cô xuyên qua biết trước câu chuyện nên đâu có ngu mà mắc lại những lỗi lầm ấy nữa đâu *cười*, cộng với siêu năng lực dịch chuyển tức thời mà cô cực kỳ ghét và không muốn sử dụng tý nào, có khi cô còn kiếm được một soái ca ấy chứ, tất nhiên là ngoại trừ các nam chính-sama rồi, có mơ cũng không dám đâu.
Giờ phải tận hưởng trước cơn bão sắp tới mới được, quyết định rồi! Hôm nay cô sẽ đi mua sắm nhưng đầu tiên phải đi tắm cái đã, khó chịu vl.
Dùng đôi chân ngắn lon ton chạy vào phòng tắm, dục bộ đồ dơ vào rổ dành cho đồ dơ. Cô buộc tóc lên, lấy ngón chân thử nước vừa không rồi nhúng người vào dòng nước ấm để hưởng thụ, Y Y bây giờ làn da hồng lên vì nước ấm cộng thêm sương mù mờ mờ mờ ảo ảo trông quyến rũ đến lạ thường, để ai thấy đến cảnh này chắc là xịt máu mũi ngay tức thì quá.
Tắm xong, cô giả vờ như các nữ chính quyến rũ quấn khăn đi ra ngoài, mới tắm xong nên làn da của cô ửng hồng lên, trông thật quyến rũ mà. Mở tủ đồ ra (a.k.a: căn phòng), dù sao cũng có sự cho phép của thân chủ rồi nha, ngại ngùng gì nữa:>>>. Y Y càng cảm thấy chắc chắn với ý định đi mua sắm của mình, mặc dù hôm qua cô đã thấy và biết nó biến thái như vậy rồi nhưng cô vẫn không quen nổi mà! Cô rất muốn làm một công dân tốt và đem những bộ đồ ấy đi cho từ thiện, những mà…ai đời nào lại đi góp đóng đồ đó…Mà giả sử cô đã góp rồi đi, ngày mai xuất hiện trên trang đầu báo luôn với tiêu đề nổi bật đập thảng vào người coi :" cảm động cô gái góp quần áo 18+ cho từ thiện " kèm theo hình khuôn mặt dễ thương ngây thơ của cô! Ahuhu cô không muốn bị dân chúng nó ném đá đâu! Nhưng thanh lý cũng không được, mặc dù nữ phụ đã cho phép cô làm gì thì làm, nhưng cô vẫn phải tôn trọng quyền riêng tư của cô ấy chớ. Nên cách tốt nhất là đóng thùng rùi quẳng vào một góc, á há há Y Y thật vĩ đại và thông minh mà.
Quay lại chuyện chính, Y Y cố gắng moi trong đống đồ ấy một bộ không hở hang nhất, Y Y phải đi xem từng bộ từng bộ một, chưa tính đến mấy bộ trên cao nữa kìa! Thật là một thử thách khó khăn mà!
Ông trời không phụ lòng người, Y Y may mắn đã tìm được bộ váy bình thường được chút xíu, grrrr, cô thề là cô sẽ thanh lý hết đống này, mệt thiệt chứ! (Au: rõ ràng nãy mới nói không thanh lý mà-_-)
Vơ đại một đôi guốc gót bánh mì mà cô thấy hợp với, thay bộ đồ đó vào. Trong gương là cô gái có mái tóc hơi rối, như con búp bê Pháp đắt tiền thời xưa, cô bận bộ váy tay dài hở vai, ôm phần ngực, chiếc váy dài trên đầu gối một tý, ống tay của váy được làm từ vải lưới có hoa văn chi tiết, như ẩn như hiện lộ ra cánh tay của trắng trẻo của cô. Nguyên bộ váy là một màu hồng phấn, càng tăng lên vẻ dễ thương ngọt ngào của Y Y , kết hợp với nó là một sợi dây chuyền và đôi giày gót bánh mì làm tăg chiều cao của cô
(Bức dưới dành cho những ai không tưởng tượng được do khả năng làm văn pd của au)
Xoay một vòng, làm chiếc váy cũng bồng bềnh mà xoay theo, hehe, sao cô có cảm giác bộ váy này càng làm cô lép hơn nhỉ? Nhưng mà nhìn cô cao hơn a. Y Y nhìn cả chục mỹ phẩm trên bàn trang điểm bằng gỗ gồm những hãng nổi tiếng như Chanel hay M.A.C… làm mọi con gái trên thế giới này thèm thuồng (trừ đầu gỗ Y Y thôi) làm cô hoang mang, nói thiệt kiếp trước trừ son dưỡng và sửa rửa mặt ra, cô hầu như không có đụng đến cái nào hết (vì tiền tiêu hết vào đồ ăn rồi), bây giờ nhìn cái này làm cô thấy bối rồi quá đi, huhu! Nhìn xung quanh thì chắc chắn không có son dưỡng rồi đó, thêm cái đó vào thứ cần mua vậy.
Với lại Y Y có khuôn mặt tự nhiên như trang điểm luôn rồi, đôi môi căng mộng hồng hào như tô son, lông mi dài và cong như cánh quạt, cái má hồng hào với làn da trắng hồng, nên chắc không cần làm gì thêm nữa đâu. Lấy lược chải mái tóc đã từng gọn gàng nhưng bây giờ lại bù xù của cô, vừa chải vừa vuốt ve mái tóc mềm mại ấy, đã quá đi!!
Chải tóc xong, cô vào phòng quần áo vơ đại cái ba lô mini màu trắng có đôi cánh thiên thần nhỏ được gắn phía sau nó, trên cái móc còn có móc chìa khoá là cục lông phồng phồng có màu tím và một lần nữa, nó đúng là 'sinh vật' lạc loài ở trong đây mà…
Thổi đi lớp bụi mỏng trên ấy, Y Y lập tức hối hận về hành động của mình, bụi bay tùm lum cmn vô mặt cô rồi nè! Bỗng một hạt bụi nào đó bay vô mùi cô làm cô "ắt xì!" một cái thật là mạnh, chùi chùi mũi một cái, hạt bụi chết tiệt!
Quay lại cái ba lô, tuy có bụi trên ấy nhưng bề ngoài nó vẫn trong hơi mới, chứng tỏ chủ nhân nó giữ nó rất kĩ, mà chủ nhân ở đây nghĩa là nữ phụ 'Y Y', mà 'Y Y' lại có bao giờ giữ gìn một thứ kĩ càng như thế không? Chắc là một thứ cực kỳ quan trọng với cô ấy nhỉ…?
Hoặc lại 'Y Y' nổi hứng rảnh tiền muốn mua sau đó không dùng rồi vứt một góc ở đó, nhưng không thể nào, chắc là cái đầu tiên rồi.
A mà coi phải đi rửa mặt nữa rồi, hôm nay là cái ngày gì á! Rửa mặt xong, cô bắt đầu bỏ những thứ cần thiết vô ba lô:
• khăn tay này (phòng ngừa xịt máu mũi, nghe nói trai đẹp trong truyện nhiều như củ cải trắng vậy)
•điện thoại (phòng ngừa lạc đường, GPS muôn năm!)
•mì gói nè (phòng ngừa lạc đường mặc dù đã sử dụng GPS và đói bụng)
•gương này (muốn bắt chước giống con gái nhà người ta thôi mà)
•băng keo cá nhân (thói quen ngày trước)
•thẻ của căn hộ (không đem theo là tối nay ngủ ngoài khách sạn)
Xong xuôi, Y Y kiểm tra mình trong gương lại lần nữa, cúp điện căn hộ làm mọi thứ tối om, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, cánh cửa hiện đại khi đóng sẽ không cần khoá vì nó sự tự khoá cho mình luôn.
Thế giới bên ngoài ơi! Ta tới đây! Đi qua hành lang một đoạn Y Y mới nhận ra mình đi lộn hướng, thang máy là hướng ngược lại... Y Y muốn bùng nổ, tại sao không ai dán bảng hướng dẫn đường đi hết chứ, bộ tưởng ai cũng thuộc đường hết à *cắn khăn*.
♡♡Hết chương 3♡♡
~~~~~~~~
Au: cho au xin lỗi mà! Ahuhu, cảm ơn vì đã kiên nhẫn đợi chờ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top