Chương 16
Au: ờ thì, au tính ghi cái tóm tắt ở đây á! Nhưng mà bỏ bê truyện lâu quá nên au cũng quên cốt truyện luôn rồi•v<~☆
Nói chung chương trước đi học lạc vô rừng gặp ninja, xong trên đường về lạc vô khu đồ ăn gặp nữ chính. Y mà chương 6 cũng có tóm tắt á, nếu quên hết thì đọc lại cái đó, chắc mấy chương tiếp theo không có gì quan trọng đâu, nhỉ?
----------------------------------------------------
"Bẹp"
Tiểu Cầu hết hồn sủa lên : "lịt pẹ đau tym, quỷ xứ hà!!!" ủa khoan sai sai, đứa nào phiên dịch vậy!
"Ai đó?" Tiểu Hắc cảnh giác từ nhà bếp bước ra phòng khách, trông hắn thật đáng sợ với đôi mắt đầy sát khí và cái tạp dề màu hường chấm bi.
"Ồ? Trốn học à? Chưa đến giờ ra về nữ-"
"Tiểu Hắcccccc! Tôi gặp được nữ chính thiệt kìa!!! Người thật 100% làm từ xương với thịt á! Oimeoii" Phan Y Y xuất skill lăn lộn khắp nhà khiến Tiểu Hắc bị dính hiệu ứng hoang mang cực độ.
Nữ chính đó! Là nữ chính đó trời !! Cái cảm giác vừa phấn khích vừa sợ hãi là sao đây a~
Khoan chết mịa rồi, lúc nãy cô lỡ cho nữ chính cây cà lem rồi lại đi "add friend" với cổ nữa. Nó có gây hiệu ứng bươm bướm không nhỉ=-=?
Mà người ta là công chúa đó! Mình chỉ tiện tay cho cây kem 8k thôi mà, chắc không nhớ mặt đâu nhỉ? NHỈ???
Mà nếu cốt truyện có thay đổi thật thì cũng sẽ mất một nữ phụ là cô thôi, còn vô vàn thảm lót đường...á lộn, nữ phụ khác mà. Cùng lắm thì nữ chính chỉ mất một hai nam chính hay nam phụ gì đó *chảy mồ hôi*.
Và quan trọng nhất! Cô sẽ sống được tới cuối truyện a! Yay yay~
"Hôm nay hãy mở tiệc nào Tiểu Hắc! " Y Y phấn khích réo lên
"Nhưng tôi lỡ nấu cơm rồi"
"Vậy thì gọi pizza nào Tiểu Hắc!" Y Y phấn khích reo lên phần 2.
"Tôi không thích đồ ăn nhanh lắm... "
"...thôi ăn cơm cũng ngon rồi" Y Y phấn khích(?) nói.
Tiểu Hắc: "..."
Bỗng nhiên cơn đau nhức lan ra khắp người cô. Oh shiet, lúc nãy cảm xúc cô dâng trào quá nó lấn luôn cơn đau, làm cô bây giờ mới bắt đầu thấy có cảm giác, còn thêm cái dịch chuyển nữa chứ! Chòi má, vừa đau vừa khó chịu, hự hự.
Phan Y Y : "..." (đau quá méo lên tiếng được)
Tiểu Hắc thấy mặt Y Y nhăn lại như muốn bắt bướm (đi cầu ấy), nhưng lại thấy trên người cô có vết thương nên mới nghĩ ra là cô đang bị đau, dang tay ra tính ẵm cô lên ghế mà lại sợ trúng vết thương của cô nên là thôi.
"Mới nhập học mà đã đánh nhau rồi à?" Tiểu Hắc xoa nhẹ đầu của cô hỏi.
Tất nhiên là không rồi! Y Y lắc lắc đầu.
"Vậy là bị bắt nạt?" một câu nói lơ đễnh nhưng lại sặc mùi sát khí của hắn.
"Người ta là bị té nhá!" cảm thấy hơi đỡ đau, cô đưa tay ra ý kêu Tiểu Hắc đưa lên ghế.
Đặt cô ngồi cạnh mình, Tiểu Hắc nhướng mày nhìn cô như đang kêu cô kể chi tiết. Do dự một hồi, Y Y nói:
"Ờ thì, tôi bị ngã xuống núi"
"?!?!?! Nhóc lên núi làm gì? Lên đó thỉnh kinh à?!"
"Nahhh, người ta...bạn mới của tôi đang dẫn đường thì tôi tự ý chạy đi nên lạc vô rừng luôn~ y mà lúc vô rừng tôi gặp một ninja đang bị thương á! Hắn ta chơi ăn hết đồ ăn của tôi đó Tiểu Hắc, sao lại có người ham ăn đến vậy nhỉ?"
"Ồ? Có người ham ăn hơn cô luôn à " Tiểu Hắc bất ngờ.
Vờ như không nghe câu nói mỉa của hắn, Y Y tiếp tục than phiền: "Mà anh biết không, trước đó hắn còn chơi nhát ma tôi nữa đấy! Xém là bị đau tim chết mất rồi:<"
"Sau đó thì sao?", Tiểu Hắc tò mò.
"Sau đó thì tên ninja biến mất và tôi đang ngồi trong nhà ăn. À mà nhắc mới nhớ, đồ ăn trong đó vị xuất sắc luôn á! Để khi nào tôi đem về cho anh ăn thử! " kể đến đoạn đó, Y Y bất giác nuốt nước miếng.
" Ừm. Còn gì nữa không? "
"Còn còn, trường cho tôi về sớm, rồi trên đường về tôi được chú bán kem cho cây kem, sau đó tôi thấy nữ chính nhìn cây kem của tôi nên tôi cho nữ chính. Anh thấy tôi rộng lượng ghê không! ", nói xong cô còn ngước mắt lên nhìn hắn như muốn nói "khen tôi đi! Khen tôi đi! Tôi giỏi lắm đúng không? " làm Tiểu Hắc cảm giác đang đứng trước con chó nhỏ đợi được chủ nó khen.
Hắn đỏ mặt ôm cô vào lòng sau đó xoa xoa đầu cô như hay làm với Tiểu Cầu rồi nói: "Ừm ừm nhóc giỏi lắm, còn gì nữa không kể nốt đi"
"Hết rồi~"
"Vậy sao nhóc thoát khỏi rừng==?" kể thiếu một đống chi tiết mà lại nói hết rồi.
"Thoát khỏi rừng hả? Thì tôi...hmmm, sao mình thoát được ấy nhỉ=v=?", cô có cảm giác như ai đó đã lấy đi một phần ký ức của cô ấy, thôi kệ vậy.
"Mà quan trọng hơn, tôi đói rồi a!" Y Y ôm bụng tỏ vẻ sắp chết.
"Ăn tạm mỳ đi, tôi chỉ mới vừa nấu cơm thôi", thấy cô không muốn trả lời, hắn cũng không bơ vụ đó đi.
Nghe nói phải ăn mì ăn liền, cô liền tận dụng nhan sắc đáng yêu của mình, ra vẻ đáng thương ỏng ẹo nói: "Lẽ nào anh nỡ để cho một cô bé bị thương như tôi phải ăn mì ăn liền ư?"
"Ừm" Tiểu Hắc lấy tay nhéo má cô.
"...", phũ thế chàng trai.
Tối đó, Tiểu Hắc phải phụ Y Y tắ- *khụ khụ*, là lau người mới đúng, do vết thương của cô không tiếp xúc với nước được. Tất nhiên là với điều kiện hắn phải bịt mắt lại, nhưng Phan Y Y ơi là Phan Y Y, cô có biết là hắn đã thấy cơ thể của cô nhiều lần lắm rồi không. (Tự nhiên thấy khúc này nghe biến thái sao í nhở?)
~~~~~~~~
Mọi người biết ngày nào tệ hơn thứ hai không? Ờ thì, tác giả đây cũng không biết nữa. Nói chung là bây giờ trời sáng rồi nên Y Y phải dậy đi học thôi. Y Y cục "tưng" ưi, wake up baby, không dậy là hun cái á♡
"Hộc hộc", Y Y bật người dậy, cô mới mơ thấy con mém nào đó đang cố làm điều đồi bại với cô, thật đáng sợ mà ==
Liếc qua đồng hồ, còn một tiếng nữa mới đi học, nhưng mà thôi cứ dậy sớm một bữa vậy. (Thật ra cô sợ rằng lúc ngủ thì lại mơ thấy giấc mơ hồi nãy đúng hơn)
Nhẹ nhàng lết xuống giường, Phan Y Y đánh răng làm vệ sinh cá nhân các kiểu, ăn sáng rồi bắt taxi đi học. Tuy nghe có vẻ xa xỉ nhưng mà tiền chất đống để làm gì cơ chứ? Với lại, lạc đường quoài cũng mệt lắm chứ bộ (;ω;).
Bước vô trường, cô phân vân rằng có nên gọi Tiểu Bạch Bạch ra đón mình hay không. Nhưng chợt nhớ ra là cái điện thoại nó địt xờ pia (disappear: biến mất) cmnr nên đành tự vác thân đi hỏi đường vậy.
À mà chắc mọi người đang thắc mắc là hôm qua mất sách vở cặp hết rồi, vậy hôm nay sao đi học? Chẳng lẽ vô trường vác theo cái thân xác kèm với não thôi à? Sai rồiiii.
Chuyện là hôm qua cô mới phát hiện (đúng hơn là Tiểu Hắc chỉ cho cô), trong thế giới này cũng có giao hàng nhanh! Chỉ cần bạn đặt là trong vòng 2 tiếng sau sẽ có hàng ngay lặp tức, nhưng khác với thế giới kia một cái là cái dịch vụ giao hàng này hoạt động 24/24 lận ~
Thế nên mọi thứ đều được giải quyết một cách ez (easy: dễ dàng). Mà điện thoại thì cô lại không muốn mua lắm, vì trực giác mách bảo cô là điện thoại cũ sẽ quay lại với cô thôi:3.
È hèm, quay lại chuyện chính nào. Theo cô nhớ trong truyện viết rằng 'Phan Y Y' học ở khối D do cô chơi đi cửa sau, còn nữ chính thì học khối S do đạt được học bỗng toàn phần, ôi con nhà người ta be like. Mà khối S với khối D cách nhau khá xa nên chắc là an toàn. Đó là kết luận của khi thấy bản đồ chỉ dẫn đường đi trong trường.
"Y Y ơi!" một giọng nói ngọt ngào vang lên như tên của chủ nhân nó.
Quay người lại, cô mỉm cười :"Halo, Dạ Đường Đường", chào buổi sáng, người bạn đầu tiên của cô.
"Cậu học khối nào vậy Y Y? "
"Khối 1-D" cô cẩn thận quan sát sắc mặt của cô ấy xem có biểu hiện gì không.
"Tớ thì học khối 4-B, vậy lớp của chúng ta cũng gần ấy nhỉ? " không biểu hiện khinh bỉ nào trên mặt Dạ Đường Đường cả, thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười hạnh phúc vì lớp của cả hai không cách quá xa.
"May nhỉ?" Y Y cười theo, cảm xúc trong lòng hạnh phúc đến mức những con chữ không thể tả được.
"À mà, cậu cần tớ dắt cậu vô lớp không, do tớ thấy cậu hơi mù đường nhưng nêu cậu không cần cũng kh-"
"Cần cần!! Cần chứ!! " Y Y nhảy dựng lên sợ cô ấy đổi ý, cậu là thiên thần tái thế đúng không Dạ Đường Đường, sao lại có người tốt như cậu thế nhỉ??
"Haha, vậy thì đi thôi!"
Đứng trước cửa lớp 1-D, cô hít sâu rồi thở ra, sao tự nhiên thấy hồi hợp vậy ta==. Ừm, mà cô nên chọn chỗ ngồi trước đi nhỉ? Thường thì nam nữ chính sẽ ngồi ở cuối lớp hoặc cạnh cửa sổ, vậy nên cô sẽ ngồi chính giữa nhỉ? Nhưng ngồi chính giữa thì nếu ngủ ngật bị thầy còn thấy thì sao==, hmmm...
"Có tính vô không? " giọng nói âm u lạnh lẽo phát ra sau lưng cô.
Y Y sợ đến mức hét lên một tiếng rồi quay đầu ra sau. Năm giây cô mới ý thức được là đang chặn lối đi của người ta nên mới nhích qua một bên rồi lẻn bẻn vô theo người đó.
Cô quên mức là nơi này không cho học sinh chọn chỗ ngồi mà phải bóc thăm để lựa chỗ. Haizzz, làn cô tốn công nãy giờ suy nghĩ hà.
Oimeoi! Sàn thảm nè! Máy tính với máy chiếu đời mới kìa! Máy lạnh có chức năng sưởi ấm kìa! Bàn gỗ cao cấp có mùi thơm nè! Ghế được thiết kế để lúc ngồi lâu không khó chịu nữa!! Cửa sổ có cửa kính nhìn như trong suốt có thể nhìn thấy phong cảnh dễ chịu bên ngoài!!
Thiên ơi!! Thế giới của rich kid=w===!!
Y Y vừa cười vừa nhìn xung quanh như nhà quê mới lên thành phố chơi làm mấy đồng học trong lớp nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.
"Các em vào chỗ và trật tự nào!" người đàn ông trung niên, hay còn gọi là giáo Viên bước vào lớp đập bảng la lên.
Ơ ơ, chuông chưa reo nữa mà =3=! Phản đối vô học sớm a. Thật ra chuông đã reo từ lúc cô bước vô lớp rồi, nhưng cô không để ý thôi.
"Trước khi vào học ta sẽ bốc thăm chọn chỗ ngồi như mọi năm, lưu ý là không được đổi chỗ ngồi tự tiện trừ khi có sự cho phép của tôi. Được rồi, các em bàn đầu lên trước rồi tiếp đến các em bàn sau. ", ông ấy nói xong rồi đứng kế thùng bóc thăm, tránh sự việc bỏ vô bóc lại.
Thấy tới lượt mình, Y Y thề mình mà bóc trúng bàn cuối kế cửa sổ là về mình cạch mặt với Tiểu Hắc (??:D??)
"YAS!! Không phải bàn cuối! " Y Y vui đến mức tạo tư thế "vạn tế" mà nhảy cẫng lên, chẳng những thế cô còn nhảy chân sáo về chỗ ngồi nữa chứ, điều đó cũng đủ hiểu Y Y hạnh phúc đến mức nào rồi.
Trong lớp này bàn ghế được chia thành ba khu, khu chính giữa có ba bàn sát nhau, hai bên nó thì hai bàn. Mỗi khu có năm hàng, nghĩa là mỗi lớp đều có 35 học sinh, không thừa không thiếu.
'Nữ phụ' của chính ta thì được xếp vào chỗ chính giữa của khu giữa, hàng thứ tư đếm từ trên xuống. Vậy là cô có thể ngồi cùng hai bạn nữa a, Y Y còn tưởng tượng là sẽ có hai cô bạn xinh xắn ngồi kế cô, cả bọn sẽ làm bạn với nhau rủ đi ăn chung đi toilet chung, à tất nhiên là phải có Dạ Đường Đường nữa và cô sẽ có một ký ức học trò tươi đẹp! Hoàn hảo a>v<.
Có vẻ mấy hình tượng kiêu căng gì đó mà Y Y phải giả vờ đều bị cô quăng sau đầu không thương tiếc luôn rồi, nhưng ai quan tâm chứ!!! Tuổi thanh xuân tươi đẹp cùng với bạn bè ơiiii! Ta tới với mi đây~
Ơ nhưng mà, sao tên âm u trước cửa lúc nãy lại tiến lại đây vậy nhỉ?? Ngồi đằng sau đi bạn ơi, chỗ ngồi đằng sau được đề cử là chỗ phong thủy nhất năm đó bạn ơi, ơ đừng dừng lại chứ bạn ơi, a bạn kéo ghế ra rồi kìa, chắc rớt đồ rồi tìm hả? À không, bạn ấy đặt mông xuống luôn rồi...
囧囧囧
Mái tóc bù xù che muốn khuất cặp mắt với cặp kính cận to đùng, làm cô không thể thấy nửa trên của khuôn mặt cậu ta được. Nửa khuôn dưới thì dán vài miếng băng keo cá nhân còn kèm thêm khí chất âm u như xua đuổi người khác. Nhưng bù lại, da hắn rất trắng a, không phải trắng kiểu hồng hào khoẻ mạnh, mà trắng như chưa bao giờ tiếp xúc với ánh nắng ấy.
Ưmmmm, làm sao đâyy, cô muốn bắt chuyện trước nhưng ngại quá đi!! Cậu ta cũng không trông như muốn nói chuyện vậy. Mà mấy người xung quang là từ cấp 2 chuyển lên nên đều quen nhau thành nhóm hết rồi, nên lại bắt chuyện thì cũng hơi kỳ.
À phải rồi! Còn người bên trái nữa mà!! Cô hào hứng quay qua thì thấy người đó đang nằm trên bàn ngủ say sưa. Chắc chút nữa cậu ấy sẽ dậy và bắt truyện với mình thôi, Y Y tự nhủ như vậy đến hết tiết này đến tiết khác, đến giờ ra chơi luôn vẫn không thấy hắn dậy, nhưng lại thấy Tóc bù xù-kun mở hộp cơm ra ăn, ngửi thấy mùi đồ ăn Y Y cũng cảm thấy hơi đói nên xách hộp cơm ra ăn cùng luôn.
Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, à không, nhìn đồ ăn của cô thì đúng hơn=w=. Ngẩng đầu lên thì thấy Bù xù-kun ăn xong phần mình rồi nên đang tia đồ ăn của cô. Á đìu, ăn nhiêu đó mà còn đói hả ba??? Tính háu ăn nổi lên, Y Y ôm hộp cơm bảo vệ trong lòng, cảnh giác nhìn hắn, nhưng bằng cách vi diệu nào đó, cậu ta vẫn đớp mịa nửa hộp của cô được (;-;), cô thề là cậu ta có phép thuật! Chớp mắt một cái là thấy cục thịt vốn trong hộp cơm cô lại an toạ trên đũa của hắn, thức ăn à, khai thật đi, bọn mi phản bội ta mà đi theo trai phải không!?
♡♡Hết chương 16♡♡
Au: giữ đúng lời đúng không?? Giờ mấy người quên cốt truyện phải đọc lại đến mỏi mắt luôn mà~ hahahahahhahahahaha…
Cho au xin lỗi (ಥ_ಥ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top