Chương 15

Phan Y Y chớp mắt nhìn đống đồ ăn đã được ăn một phần trước mặt, rồi bối rối nhìn đám người đang nhìn cô nữa. Chuyện gì xảy ra vậy==? Tên ninja đâu rồi? Tại sao cô lại ngồi trong nhà ăn? Sao có nhiều người nhìn cô vậy? Lúc nãy cô nhớ cô đang ở trong rừng bận nguyền rủa cả thế giới cơ mà???

Hàng loạt câu hỏi không mà không ai giải đáp cứ nhảy lên trong đầu của Y Y. Chẳng lẽ…tất cả đều là mơ?! A không thể nào~ người đau đến mức cô vừa ăn vừa khóc đây này, mơ cái quái gì. Hay lúc ấy cô ngủ quên rồi mộng du đi đến đây•_•?

Cô tập trung suy nghĩ, nhưng nhìn suy nghĩ nhiều vậy thôi chứ tay cô thì vẫn hoạt động chăm chỉ mà đưa thức ăn vào mồm, miệng thì cứ nhai đều đều không ngưng a.

Cái này hình như hơi quen quen thì phải, lúc hồi còn là Chu Ngọc Ngữ cô nhớ rằng đã bị Tiểu Trúc Chi và đồng bọn của cô ta tụ lại bắt nạt, lúc ấy ý thức cô rất mơ hồ, rồi sau đó…sau đó thấy mình đang trong quán ăn, không hề hay biết vì sao mình lại đang ở đó, nhưng cũng không quan tâm lắm vì lúc đó cũng đang đói nên cô quyết định mặc kệ mà ăn tiếp, giống như bây giờ vậy.

Hmmmm, thôi kệ vậy~

Trở về hiện tại, đang ăn thì bỗng cái khay đồ ăn của cô biến mất, Y Y vội ngẩng đầu lên thì thấy bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt cô, nhưng cô không quan tâm lắm, chủ chốt là khay đồ ăn đang trên tay tên đó kìa!

Y Y phẫn nộ đập bàn đứng dậy:

-Trả đ--- Á đau!

Đau đớn làm nước mắt của cô bất giác trào ra không ngừng. Cái quái?! Mấy vết thương này đâu ra vậy?!? Ai đó trả lời cô đi!

-Y Y! Cậu bị gì thế?! - có vẻ vết thương đã làm cho người cướp khay của cô cũng giật mình mà lo lắng hỏi.

-Dạ…Đường Đường?

-Ừm ừm, có gì nói sau đi! Trước hết vô phòng y tế cái đã!! - Dạ Đường Đường vừa nói tay vừa cẩn thận tránh động đến vết thương mà kéo cô đi.

-A khoan khoan!!

-???

-Đồ ăn của tớ thì sao? - Y Y ánh mắt vô tội nhìn người đối diện. Không tránh được, cô vẫn đói a.

~~~~~~~~~~~~~

-Á!!! Khụ khụ…nư-nước - Y Y ôm cổ thều thào nói.

-Đây đây nước đây! Haiz, cho vừa cậu chưa, đang bôi thuốc khử trùng mà cậu cũng nằng nặc đòi ăn cho bằng được nữa, giờ nghẹn là phải lắm! - Dạ Đường Đường thở dài nói

-Ai biết được, người ta đang đói mà~ - Y Y ngậm muỗng tỏ vẻ đáng thương rồi cuối xuống ăn tiếp.

"Dễ thương cũng phải có giới hạn thôi chớ!" Dạ Đường Đường che khuôn mặt đỏ ửng sau khi thấy Y Y tỏ vẻ đáng thương mà nghĩ.

~~~~~~~~~

-Haizz, rốt cuộc cũng không học được cái mô te gì a, thật là mất hứng mà. - lời than thở được cất lên từ cô bé đáng yêu với nhiều vết thương đang đi trên đường.

Trở về 1 tiếng trước, sau khi cô xém bị thăng thiên do tay nghề băng bó "điêu luyện" của Dạ Đường Đường biến cô thành xác ướp thì may mắn lúc cô cảm thấy nghẹt thở đến nơi thì BÙM một cái, cô y tá xuất hiện kịp thời mà gỡ băng ra.

Rồi khi cô được hỏi chuyện gì đã xảy ra làm Y Y cứng họng, hic, họ mà biết cô bị lạc vô rừng rồi không tìm được đường ra mà thành thế này thì thế nào cũng bị cười thối mũi cho coi. Nên cô đã dùng lý do nguyên thủy là do vấp cũng đá mà thành, vậy cũng đâu tính là nói dối đâu nhỉ•^•?

Không biết họ có tin không vì lúc đó cô không dám nhìn thẳng vào mắt họ, nhưng cũng có thể họ tin thật vì Y Y được kêu về mà tịnh dưỡng mà.

Rồi lúc được cô giáo ngỏ ý chở về thì cô từ chối, vì sao ư? Vì cô không nhớ địa chỉ chung cư cộng với đồ cô mất mịa nó rồi.

-Aaaaa! Cái não chết tiệt!! Không nhớ được gì ngoài đồ ăn là sao!! - Phan Y Y nghiến răng vò đầu.

Tiền thì không vấn đề gì, vì cô nhét tiền trong túi váy rồi:>, hih. Hộp đồ ăn thì còn có thể mua lại với lại đồ ăn cũng bị ăn hết rồi~~ cặp sách vở cũng có thể mua lại. Nhưng mà quan trọng là cái điện thoại a!! Cuộc sống của cô phụ thuộc vào em ấy đấy (ám chỉ điện thoại) !!! Không có GPS thì mò đâu ra đường về nhà!! Còn có, …số điện thoại của mẹ "cô" nữa, rồi những tấm ảnh dìm Tiểu Hắc nữa aaa, à mà nói ảnh dìm vậy thôi chứ nó đẹp đến ảo dịu vl ra:<<, tên đó đúng là không có góc chết mà, kể cả khi cô chụp từ dưới lên nữa=3=.

Ư ư, thôi kệ vậy. Cứ coi là cô tập thể dục đi, chút nữa rắng nhịn đau mà dịch chuyển về nhà ;--;.

Đi loanh quanh một hồi, Y Y cảm thấy ý định "tập thể dục" của mình là đúng, vì cô đã lạc vô khu đồ ăn rồi a~Hạnh phúc quá đi mất!!

Nhưng hạnh phúc cũng tiêu tan khi cô nhận ra lúc cô chuẩn bị trả tiền cho que kem thì tờ 500k cũng không cánh mà bay.

Khi ấy khuôn mặt búp bê sứ của Y Y như muốn khóc đến nơi làm người bán que kem không nhịn được mà cho cô miễn phí vì không nỡ để một cô bé đáng yêu như vậy đau lòng.

Cô rưng rưng rối rít cảm ơn người bán kem trước mặt, sẵn tặng kèm một nụ cười mà cô nghĩ là đẹp nhất ra lấy que kem tung tăng chạy đi sau đó lại la lên đau đớn khi nhận ra đã đả động đến vết thương, để lại mấy gian hàng mất hồn bởi nụ cười ấy, nhất là người bán kem, bị Y Y "công kích" trực diện luôn mà.

Khi xe vỏ kem rồi chuẩn bị ăn thì cô lại rùng mình vì lý do nào đó. Sợ hãi nhìn xung quanh thì thấy một bóng dáng ốm yếu ngồi ôm mình ở một góc, mắt nhìn trân trân que kem trên tay cô.

Do dự một lúc, Y Y bỏ nhét kem lại vào vỏ rồi tiến lại gần bóng dáng ấy thì mới thấy là đó là một cô gái trông rất mỏng manh, khuôn mặt bị mái tóc bù xù che đi cộng với cặp kính cận che nửa khuôn mặt làm cô không tài nào thấy mặt người này như thế nào được, thứ duy nhất cô có thể thấy là đôi con người màu xanh biếc phản chiếu bầu trời đang nhìn cô đầy cảnh giác, được che giấu dưới cặp kính mà thôi.

Nhớ lại mục đích chính, Y Y dơ cây kem ra cười hỏi:

-Bạn ơi, bạn muốn ăn không?

Cô ấy dơ mắt nhìn cây kem thuồng thuồng một lát rồi nghiêng đầu quay sang chỗ khác.

Sặc, cái này là không sao=V=? A ngượng quá đi, làm sao đây, hiểu nhầm rồi, người ta sẽ nghĩ cô ngớ ngẩng lắm đây. Nhưng mà rõ ràng nhìn cô ấy thích cây kem này lắm mà.

Ồ! Hay là, :

-Nhưng mà tớ không đòi miễn phí đâu nha~

Đôi mắt xanh biếc quanh lại nhìn cô nhìn cô ý tiếp tục nói đi.

-Hay chúng ta trao đổi nhé, tớ đổi một thứ của cậu với cây kem này nhé!

Cô ấy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Tốt! Thành công rôi! È hèm, chuyện là cô bỗng nhớ ra có rất nhiều người có lòng tự trọng rất cao a, mà những người như vậy thì lại không thích lấy đồ miễn phí vì họ cảm giác như đang được bố thí vậy, điển hình như nữ chính Tiểu Bạch Tuyết này (a.k.a: Lạnh Hàn Băng), y mà sao tự nhiên cô lại nhớ về nữ chính nhỉ==? A bỏ đi

-A nhưng cậu ăn trước đi, tớ cảm thấy nó bắt đầu chảy rồi đấy.

Như không nhịn được nữa, cô ấy lấy kem ra cạp một miếng nhỏ, sao cô thấy cách cô ấy ăn trông thật tao nhã nhỉ•3•?

Đang nghĩ thì cảm giác tay áo mình được kéo nhẹ, quay sang thấy cô ấy nghiêng đầu tỏ vẻ đang chờ điều kiện của cô.

Bỗng cô nhớ tới lúc nãy, khi chuẩn bị đi về thì bị Dạ Đường Đường kéo lại hỏi:

-Cậu có chắc là tự về được không?? Tớ kêu tài xế đến chở cậu được mà.

-Haha, không sao, chân tớ còn đi được.

-Chắc không vậy? Nếu không đi được thì phải gọi tớ đấy nhá! Tớ sẽ đến đón cậu ngay, à quên cậu mất điện thoại rồi nhỉ…Thôi cứ mượn tạm của ai đó đi! - xong cô ấy ghi một dãy số lên tay cô làm Y Y hơi rụt tay lại vì nhột.

-Này cậu đâu cần làm thế đâu…

-Hả? Chuyện bình thường mà, không phải bạn bè đều làm vậy sao?

-Bạn bè…?

-Ừm, cậu là bạn tớ mà. - cô ấy cười rạng rỡ

Ánh mắt của Dạ Đường Đường khi ấy, nó giống như ánh mắt lúc trước của cô khi đi với Tiểu Trúc Tri do một người tình cờ chụp lại. Ánh mắt chân thành xem đối phương là người bạn, là người mà cô trân trọng nhất cuộc đời. Nhưng buồn thay, ánh mắt của Trúc Tri, lại hoàn toàn không giống vậy.

"Tách", giọt nước mắt như hạt đậu tự do rơi xuống đất tạo lên một âm thanh êm dịu. Y Y vội quay qua chỗ khác mà bịt miệng lại cố không khóc nấc lên xong không kìm được nữa mà cô bỏ chạy.

-A! Cậu về luôn hả? Mai gặp lại nhé Y Y!!

Quay về thực tại, Y Y cười mỉm lên, ánh nắng chiếu sau lưng cô như vầng hào quang chói lọi, cô nghiêng đầu :

-Làm bạn tớ nhé!

-?!?!

-Điều kiện đấy, làm bạn tớ nhé. - lần này Y Y hơi quay đầu sang chỗ khác, mặt hồng hồng tỏ vẻ xấu hổ.

Im lặng một hồi, cứ tưởng mình sắp bị từ chối thì một giọng nói mềm mại hơi bị khàn cất lên:

-Vì sao…

-A, cậu nói được à. - Nãy giờ thấy cô ấy im lặng nên cứ tưởng a.

-Vì sao chứ, tôi trông xấu xí dơ bẩn như ăn xin, cũng không có gì đáng giá cho cô lợi dụng. Với lại tôi không có ích gì để cô làm bạn,  bạn bè nó chỉ tổ mà phản bội cô, vì sao lại muốn làm bạn chứ?-cô ấy nói xong từ từ hét lên làm vài người để ý đến bên này.

-A - Y Y hơi ngớ ra một lát rồi nói:

-Có lẽ, vì chúng ta có duyên ư? Haha. A khoan đừng khóc chứ==, tớ biết làm trò đùa nhạt nhẽo lắm nhưng cũng đâu cần khóc được không!

Móc chiếc khăn ra cô đưa cho cô ấy lau, rồi im lặng ngồi kế bên, khi buồn có người bên cạnh là tốt nhất a.

Không biết đã ngồi đó bao lâu, khi cô bắt đầu gật lên gật xuống thì cô ấy bỗng ngồi dậy:

-Tôi sẽ nhớ lời cô hôm nay, tôi tên Tiểu Bạch Tuyết, rất vui được làm quen- xong biến mất.

-Hả…

♡♡Hết chương 15♡♡

Au: hello mọi người!!, đã 2 tháng trôi qua rồi nhỉ? Và au chỉ mới ra một chương=v=. Dạo này au bận cày anime qué (=ↀωↀ=)

Đừng lo đừng lo, hãy đợi đến khi au được nghỉ tết đi, lúc đó sẽ đăng truyện đọc mỏi mắt luôn nà∩(︶▽︶)∩…chắc vậy ʘ‿ʘ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top