Chương 14

"Rột rột", Phan Y Y thèm thuồng nhìn 2 cây bánh mà cô dự trữ đã bị trắng trợn trấn lột bởi người đang ăn một cách ngon lành trước mặt cô đây. Mặc dù không hiểu vì sao trước khi ăn hắn cứ hít hít hửi hửi cái bánh như tiểu cẩu rồi mới bắt đầu ăn, nhưng ai mà quan tâm chuyện đó chứ. Điều làm Y Y thấy khó hiểu nhất là sao hắn có thể không san sẻ cho một người đáng yêu như cô một miếng chớ!?!?

"Hắn không biết ăn trước mặt người khác là một tội ác sao?!", cô ức chế nghĩ thầm.

Không chịu nổi nữa, cô đành quay mặt sang chỗ khác, nhưng tiếng nhai bánh "rộp rộp" cứ lảng vảng bên tai cô khiến cô nguyền rủa thầm sao hắn không bất tỉnh tiếp đi. Mặc dù cô không đói lắm, nhưng mà ít nhất cũng phải hỏi có lệ như "ăn một miếng không?" hay tương tự vậy đó! Huhu:<

Một hồi sau, cảm thấy hắn đã ăn xong. Y Y quay qua thì thấy hắn đang mút liếm tay mình như muốn liếm sạch mọi vết bánh còn vương vấn trên tay, rồi Y Y mới nhận ra nãy giờ tay hắn dính bùn đất không mà liếm như vậy thì giun giòi gì nó sinh sôi trong bụng hắn thì sao=Π=.

-Này này tay dơ không được liếm! -Y Y tỏ vẻ nghiêm khắc nhắc nhở hắn.

Rồi vội cầm tay hắn kéo ra nhưng chưa kịp đụng thì cô đã thấy trời đất đảo lộn và mặt cô đang áp xuống đất•_•, mông thì ngửa lên trời và 2 tay đang bị cầm chặt lại.

"Giờ đã hiểu cảm giác của tội phạm khi bị đè xuống như thế nào rồi a", cô thầm nghĩ. Mất 3 giây sau cô mới hiểu chuyện gì đang diễn ra, Y Y bị hắn đè xuống a ( ͡° ͜ʖ ͡°)!! Không, không phải đè kiểu kia==, mà là đè kiểu cảnh sát với phạm nhân ấy. Tất nhiên một người 'hiền lành' như Y Y sao có thể để yên bị đè như vậy rồi:

-Wahhh tôi chỉ cố nhắc nhở anh thôi mà!! Anh biết bàn tay có nhiều vi khuẩn lắm không mà anh liếm vậy hả!? Anh đối xử với ân nhân cứu mạng vậy đó hả?!?! Tính lấy oán trả ơn hả!! Thả tôi ra huhu!!!

Hắn tỏ ra nghi ngờ một chút rồi nghĩ lại sinh vật yếu ớt như bánh bèo này trông có vẻ vô hại. Với lại, 2 miếng bánh lúc nãy hình như là của cô ta, nên chắc không cần diệt trừ. Thế là hắn thả cô ra, nhưng vẫn trong tư thế phòng bị mà nhìn cô chằm chằm.

Y Y được thả ra thì lập tức ngồi dậy mà xoa xoa cổ tay bị thâm tím. Hic, làm người tốt thật khổ mà! Hèn chi nhiều người thích làm người xấu. Rồi nhìn qua người đang nhìn chằm chằm cô đầy sát khí đằng kia, tên ninja này thật nguy hiểm mà, tốt nhất nên tránh xa (;ω;).

Nghĩ là làm, cô ngồi dậy sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Chời má, cô mới đứng dậy thôi là nhìn hắn như muốn tàn sát cả dòng họ cô rồi!!! Đáng sợ quá đi!! Ai cũng được, mau cứu cô thoát khỏi nơi này đi mà!!

Một lúc sau, khoảng 5 phút gì đấy, Y Y bắt đầu thấy bồn chồn, không nhịn được, cô run rẩy quay qua hỏi:

-À ừm, ninja đại nhân...?

-…- thấy hắn không nói gì, cô nói tiếp:

-Tôi có thể đi được chưa...?

-....

-Ninja đại nhân=v=???

-...

Y Y đánh liều lấy tay quơ quơ trước mắt hắn một lúc, thấy không có phản ứng gì, cô như được động viên, lấy ngón tay chọt một cái rồi lùi lại thật lẹ.

Vẫn không có phản ứng gì a•_•, cô có ăn hên lỡ chọt bậy vô điểm nguyệt nào làm hắn bất động luôn rồi không==??? Cô chọt nhẹ thêm cái nữa thì bỗng nhiên cơ thể của hắn lảo đảo một cái rồi ngã xuống đất.

"Hắn chết chưa nhỉ?", cô tự hỏi, rồi nhìn xuống ngón tay của mình, ngón tay này tuy nhỏ bé nhưng chứa một sức mạnh khủng khiếp thật a, chọt một cái thôi cũng đủ hạ gục một ninja rồi, hihi

Aiyooo, tính hỏi đường hắn để ra ngoài mà, giờ sao bây giờ? Một người đã ngủm(?), một đứa mù đường, chẳng lẽ phải chịu số phận làm 2 bộ xương khô ở đây...

Huhu, có ai xuyên không mà khổ như cô không trời, thấy nữ chính nhà người ta không phải sát thủ cũng là bác sĩ hay hacker IQ 1000/300, tung hoành ngang dộc, người người ngưỡng mộ, và quay qua cô, một đứa xuyên không chưa kịp đạt được thành tựu gì hết mà lại sắp chết vì mù đường…

-Không được bỏ cuộc chị Y Y!!

-Đúng vậy! Chị nỡ nào bỏ rơi chúng em sao!

Ngay lúc cô đang nhắm mắt một cách tuyệt vọng thì nghe được giọng nói ngọt ngào đáng yêu bên tai, chẳng lẽ…

-Bánh Dâu!! Bánh Vani! Em đó hả?!?!

-Đúng vậy, là bọn em đây!

-Chị Y Y không được bỏ cuộc đâu đấy! Chị mà chết thì ai ăn bọn em!!

-Đúng vậy! Đúng vậy!

Hàng loạt các loại bánh khác nhau bắt đầu hiện ra lần lượt động viên an ủi cô. Y Y rưng rưng nhìn đoàn bánh trước mặt, hic, bọn nó luôn xuất hiện lúc mình khó khăn nhất mà! Chắc cô khóc vì xúc động mất thôi (ಥ_ಥ)!! (Au: tuyên bố các nam chính có thêm đối thủ mới được xếp vào loại báo động đỏ_(:3」∠)_)

-Được rồi! Chị sẽ cố gắng!!- Phan Y Y rực lửa đứng dậy, cô cảm thấy trong người tràn đầy năng lượng như mới uống mười cốc cà phê xong.

-Yayy!

-Cố lên nha chị!

-Chúng em chờ chị!

Và bọn nó từ từ biến mất vào hư không, Y Y thì cố vắt hết chất xám ra mà động não. Chẳng lẽ giờ dùng cách nguyên thủy mà phun nước miếng lên tay rồi cảm nhận chiều gió hay nhìn hướng rêu mọc•___•? A khoan! A khoan a khoan!!! Giờ không phải công nghệ thông tin phát triển rồi hả==? Cô sử dụng GPS được mà đúng không nhỉ?

Y Y lấy điện thoại ra bấm bấm mò mò một chút rồi thấy nó hiện lên vị trí của cô và vị trí của ngôi trường cách 15 phút đi bộ.

.

.

.

.

.

Một lần nữa, cơn gió của sự ngu người cấp độ đẳng cấp thổi qua làm bù xù nguyên cái đầu của Y Y. Chắc về nhà cô phải kêu Tiểu Hắc nấu cái gì cho khai sáng đầu óc của cô mới được •-•, hic.

                   ~~~~~~~~~~~

Người ta thường nói, người khi mà bất tỉnh thì rất nặng. Còn theo Y Y ư? Hừm…cô thấy nó nặng cmn như nhau!!! Thiên ơi, con đã làm tội tình gì mà người bắt con vác một cái cặp rồi phải thêm cõng một người cao hơn con một cái đầu rưỡi mà đi quảng đường dài mấy chục mét vậy! Được rồi, cứ coi đó là trừng phạt cho sự ngu người của con đi, nhưng mà con muốn trễ học luôn rồi đó!! Không phải việc học luôn là nhất saoo! Người không thể dời hôm khác được à (;ω;)!


Y Y dựa vô cái cây thở dốc, tuy mới đi vài mét thôi nhưng nhìn cô lấm tấm mồ hôi như mới chạy Marathon mấy chục cây số xong. May thay, cô đã lờ mờ thấy một toà nhà có vẻ là ngôi trường của cô phía xa xa đằng kia.

Y Y loạng choạng tiến tới đó, tay không quên kéo cục nợ…à lộn, ninja đang bất tỉnh đằng sau, cô không còn sức để mà cõng hắn nữa rồi.

"Ước gì có con ngựa biết bay tự nhiên xuất hiện rồi cỗng mình đến trường thì hay biết mấy?" cô nghĩ thầm, y mà cô có cưỡi ngựa bao giờ đâu, he he.

Đường ở đây có vẻ dốc nhỉ? Cô nên cẩn thận thì hơn. Và thật bất ngờ làm sao, 3 giây sau đó, một cục đá dễ thương ngán chân cô làm Y Y - một người hiện tại chọt nhẹ một cái cũng đủ làm cô ngã, lăn lông lốc xuống dưới, kéo thêm một nạn nhân phía sau nữa.

Trước khi té xuống, Y Y la lên lời trăn trối cuối cùng:

--@%@*₫-#+";;#/;#-2+×√ -rồi chịu số phận mà bay xuống dưới.

May là trời vẫn còn lòng tốt, không làm cô va vô cái cây hay cục đá nào cả, để cô bình an mà lăn thẳng xuống trường:">, ôi ông trời tốt ghê cơ!!

"A, mình còn sống không vậy nhỉ?", Y Y từ từ mở mắt ra. Khắp người hết cảm giác cmnr, chẳng lẽ cô bị liệt rồi nha…a buồn quá đi, mấy vết thương kia mới lành xong mà. Giờ thêm mấy vết thương mới nữa, khổ quá đi, cảm thấy cô giữ gìn cơ thể của 'Phan Y Y' cũ tốt vl.

Y Y nhìn lên khung trời mờ mờ trước mắt, khung trời màu xanh phản chiếu lại đôi mắt của cô như hồ nước đẹp nhất thế giới, làm người ta muốn nhảy vô đó mà bơi một lần cũng mãn nguyện. Cô nằm ở đấy như một con búp bê đắt tiền bị vứt bỏ, vẫn là vẻ đáng yêu ấy, vẫn là ánh hào quang ấy, nhưng lại bị hỏng hóc khắp nơi.

Ánh nắng mặt trời thật ấm áp làm sao, làm cô buồn ngủ quá đi, có lẽ cô nên ngủ một chút nhỉ? Chỉ một chút thôi rồi cô sẽ tỉnh lại liền a…

Giỡn thôi, nắng thấy mẹ đứa nào ngủ được, ngủ cho chút xíu cô thành heo quay chắc==? Y Y nằm đó một chút, tưởng chừng như cô đã thành một con búp bê thật sự thì cô bỗng mở mắt rồi nổ lực ngồi dậy, vì cô biết có nằm đây than vãn thì cũng không hoàng tử bạch mã đến cứu đâu, vì thời này đứa nào rảnh rang mà mặc đồ hoàng tử xong cưỡi ngựa chạy lon ton ngoài đường đâu, nên tốt nhất là cứ tự lực cánh sinh.

Cảm thấy dưới chân đau buốt, nhìn xuống thì thấy chân cô đã nở đầy hoa máu rồi a, không biết có hấp dẫn ma ca rồng không nhể? Hehe.

Quay qua tìm tên ninja xem hắn bị bắt chưa. Biến mất rồi nha...hắn bị bắt thiệt luôn rồi hả?? Y mà hắn bị bắt rồi thì ai trả nợ cho mình 2 cây bánh nhỉ? Cái gì thì được chỉ nhắc đến đồ ăn là cô keo kiệt lắm á~ thôi kệ, để khi nào gặp lại hắn thì đòi vậy, he he. (Mặc dù cô còn chưa thấy mặt hắn nữa)

Y Y chân run run mà tiến vô trường, và như một sự trùng hợp, cô tiến thẳng đến căn tin luôn:">. Y mà không phải trùng hợp đâu, cô nghe được tiếng đồ ăn dẫn đường cô cơ mà, he he.

Lúc cô bước chân vô nhà ăn, cũng là lúc mà mọi người đang ăn ngon lành và nói chuyện rôn rã đều đồng thanh im lặng quay đầu nhìn ra một hướng, đó chính là Phan Y Y. (P/S: trễ học thiệt luôn rồi không cần bàn cãi).

Mặc kệ mình là trung tâm của sự chú ý, Y Y nhìn thấy đồ ăn làm cô hạnh phúc mỉm cười, một nụ cười đói khát muốn ăn cả thế giới, ăn mọi thứ cản đường cô. Đôi mắt nâu hạt dẻ thường ngày đã trở thành một vòng xoáy nguy hiểm,  bộ dạng đáng yêu cũng không thấy đâu mà thay thế bởi hình dạng xác sống trong bộ phim "The Walking Dead" làm người khác sợ hãi mà tránh xa.

Một người nguy hiểm, đó là ấn tượng đầu của mọi người khi nhìn thấy cô.

Ai cũng phải nín thở nhìn từng cử động của cô, có người sợ đến mức mà bật khóc trong im lặng, vì sợ cô sẽ để ý mà lao đến bọn họ. Nhưng Y Y nào còn tâm trạng mà để họ ngoài đồ ăn trước mắt? Mặc kệ vết thương đau đớn dưới chân, cô phóng tới chỗ đồ ăn.

À không đùa thôi, mấy cái chuyện mặc kệ cơn đau rồi phóng đi các kiểu chỉ dành cho ai có sức chịu đựng cao hoặc xảy ra trong phim thôi, chứ người yếu ớt như cô thì sao làm vậy được, hehe. Thế nên cô lết từ từ đến chỗ đồ ăn, tỏ ra như một người bình thường mà gắp thức ăn bỏ vào dĩa rồi đặt mông lên ghế bắt đầu ăn. Không hề hay biết rằng... mình một lần nữa đã được nổi tiếng trên mạng nữa rồi:>>

♡♡Hết chương 14♡♡

Au: là lá la~ thi học kỳ đến rồi a. Oh yeahhhh (;∀;)!!!!

Y mà dạo này au thích đọc truyện kinh dị lắm á~~, nên au quyết định gửi ảnh trong truyện cho nhỏ bạn với mục đích muốn chia sẻ niềm vui của mình cho nhỏ, kết cục là xém bị nó block luôn 〒▽〒, a hô hô~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top