Chương 12
Câu "Mình đang ở nơi nào đây..." cộng thêm cái mặt đần đần ra đó (꒪⌓꒪), đúng vậy, chính khuôn mặt đó đó. Nó là một đặc điểm nhận dạng bạn có thể tìm thấy ở mọi đứa mù đường...Như Phan Y Y chẳng hạn, biết bản thân không thể xác định phương hướng mà cứ thích cắm đầu cắm cổ chạy lông nhông khắp nơi:<, cho dù đã bị lạc n + n lần mà vẫn không thể chừa được mà.
Giờ thì không biết lạc vô cái rừng nào rồi, thiên ơi không tin được! Là rừng thật đó! Y Y trợn mắt ra nhìn xung quanh, trường này giàu thiệt a, trồng nguyên cái rừng luôn a•x•.
Y mà cô nhớ lúc nãy mình đang ở sân trước trường mà ta...sao giờ lạc vô đâu luôn rồi, chuyện gì đã xảy ra vậy, chẳng lẽ cô bị thôi miên đến đây?! Người ngoài hành tinh hả?! Hay là thế lực thần bí nào đó=Π=?! Á á á á !!!! Help meeeee!! (Au: xin lỗi nha, sáng nay au quên nhắc nó uống thuốc:<)
Y Y lo lắng cắn ngón trỏ banh mắt nhìn xung quanh, hình như lúc nãy lúc cô chạy đi thì Dạ Đường Đường có la lên cái gì thì phải...mà là cái gì thì cô không nhớ a.
*Tua lại*
Phan Y Y im lặng một chút rồi hừ lạnh:
-"Xin lỗi, tôi không cần." rồi cuối đầu chạy vào hội trường, mặc Dạ Đường Đường đang cố la hét để nói gì đó với cô.
-Khoan đã Phan Y Y! Cậu đi sai hướng rồi! Bên đó là khu chưa được khai phá, hội trường đằng trước cơ mà!!
Nhưng con nhỏ ngốc nào đó cứ mắt điếc tai ngơ mà xông thẳng vô đó.
~~~~~~
A, Làm sao đây...cô sẽ bị trễ học mất a...Y Y đã đặt mục tiêu cho mình làm sẽ làm một học sinh gương mẫu chăm chỉ hoà đồng cơ mà (mặc dù thấy lúc nãy là không được rồi đó). Ahuhu, thường vô học trễ là gặp nam chính nam phụ gì tùm lum hết á!!! Cô chỉ muốn làm một nhân vật phụ bình thường thôi mà!
Làm nhân vật phụ có gì buồn chớ? Mặc dù làm nhân vật chính thì thích thật, được bao nhiêu người thích và ngưỡng mộ, họ có vầng hào quang chói loá mà không ai có được. Nhưng luôn là vậy, sau vầng hào quang chói loá ấy là một người đi ra từ giông bão mà ít ai chịu được. Làm nhân vật phụ đôi khi cũng rất khổ, nhưng mà hiếm khi trải qua giống nhân vật chính, với lại cô còn là nhà giàu cơ mà, có chịu khổ gì đâu. Nói chung, cứ như hiện tại là tốt nhất, đó là kết luận Y Y có được sau mấy ngày ăn ngủ.
Nhưng hình như hơi lạc đề thì phải? Đang lạc đường mà cô suy nghĩ linh tinh cái gì vậy=Π=!?
Mặc dù cô rất muốn dịch chuyển ra trước cổng trường, nhưng làm thế thì cô như là đang chứng minh với thế giới rằng cô có dị năng, vậy thì dịch vô chỗ nào kín đáo==? Nhưng Y Y có biết chỗ nào kín đáo gần trường đâu! Hay là dịch chuyển về nhà rồi lén quay về trường nhỉ? A mà không được, nếu Tiểu Hắc phát hiện thì cô phải kiếm lý do giải thích sau đó mới bắt taxi ra trường được (không ngu gì mà đi bộ nữa đâu), còn phải tính nguy cơ cô có thể ngất trong lúc dịch chuyển nữa...chắc lúc đó tan học cmn luôn rồi (=ↀωↀ=) .
Đúng rồi gọi điện gọi điện! Cô sẽ gọi Tiểu Hắc cầu cứu, vì ngoài hắn ra danh bạ đâu có ai đâu...(ba và mẹ 'Phan Y Y' không tính).
-Khu vực này đang ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...(#`-_ゝ-)
"Kong~" cô có thể nghe tiếng chuông của sự kết thúc vang lên bên tai ...
A mệt quá đi! Ăn trước rồi nghĩ sau. Lấy tay móc hộp cơm 3 tầng cỡ lớn do Tiểu Hắc đặc biệt chuẩn bị từ trong cặp ra (mặc dù không biết sao nhét vừa được). Y Y nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tập chung ăn.
-A~hộp cơm ơi, bây giờ chỉ có người và ta thôi. (Hoặc không~~)
Ăn gần xong, Y Y cắn trúng miếng ớt nên vội phun nó ra rồi ho sặc sụa. Môi và lưỡi có cảm giác như bị ai đó dùng than chà lên, á hu hu Tiểu Hắc hỗn đản, cô đã nói cô không ăn được ớt cơ mà (;ω;)!! Vội lấy tay mò chai nước suối bên cạnh rồi ngửa đầu lên vội uống, không may thay cô lỡ nghiêng chai nước lên một góc 180°, vì thế...một dòng nước suối mát lạnh tạt thẳng vào khuôn mặt đáng yêu của Y Y.
"Chắc khỏi cần rửa miệng rồi." Y Y với khuôn mặt ướt nhem nghĩ, may là không có ai ở đây, nếu không cô bị cười thối mặt mất, huhu!
-khụ- tiếng ho nhỏ vang lên, nhưng với nơi yên ắng như thế này thì cũng đủ cho Y Y nghe thấy rồi.
Cô vội quay đầu khắp nơi, có người thiệt hả?! Cô được cứu rồi!! Đúng là trong cái rủi có cái hên mà!!! É!
-Này này, tôi nghe thấy rồi đấy! Có ai ở đây đúng không?! Làm ơn trả lời tôi đi mà!
-...- im lặng
-Này...không vui đâu nhá...
-...- lại im lặng.
Chời má, hay người đó không nói được nhể? Nhưng mà cô mới nghe thấy tiếng ho mà... Y Y đâu có bị ảo giác đâu đúng không...hoặc có thể là 'nó', hahaha, đâu thể nào, đang buổi sáng trưng vậy mà! 'Nó' nào xuất hiện giờ này? Chắc vậy...
Cô cố trấn tĩnh cơ thể đang run lập cập mà quay lại ăn tiếp hộp cơm, nhưng biến mất rồi==?! Hộp cơm biến mất rồi?! 2 hộp còn lại thì sao==?! Biến mất- à không, may quá vẫn còn, nhưng hình như hơi nhẹ thì phải•v•? Cô khoẻ hơn chăng?
Thôi kệ vậy, cô nên dọn dẹp rồi tìm đường đi ra thôi, haha. Y Y 'chậm rãi' cất 2 hộp cơm vô cặp rồi nhét bình nước...hả? Bình nước đâu rồi... Cô từ từ quay đầu qua nơi mới đặt bình nước, biến mất luôn rồi...
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sông lưng của Y Y, dọn dẹp cái gì giờ này, huhu! 36 kế chạy là thượng sách a!! Cô vội đứng chạy thật nhanh, cô tưởng tượng mình là Usain Bolt (người chạy nhanh nhất thé giới~), có đôi chân dài giống anh ta rồi liều mạng chạy, nhưng chạy chưa được 5 bước nữa thì một thứ gì đó nặng ơi là nặng rơi cái bẹp lên người cô.
-Gyahhhh!!!
Y Y hét lên như lời trăn trối cuối cùng của đời, như bà phù thủy bị tan chảy bởi xô nước trong phim "Phù thủy xứ Oz". Mà đúng vậy, là " "Gyahhh!!! " chứ không phải là " Kyahhh!!! " đâu nhé :">.
Thiên ơi, người đi chơi ở đâu rồi, huhu!! Ôi lưng của cô!! Hình như nó gẫy rồi thì phải?! Khuôn mặt khả ái của cô!! Ai đó!! Giúp cô đi, đau quá huhuhuhuhuhu...
Và cô cứ như vậy mà ra đi, mọi thứ đều quay lại trật tự ban đầu của nó, đám tang của cô diễn r- A khoan xì tốp!!! Cô chưa chết mà, làm gì đi xa vậy!
Y Y dùng sức cha sinh mẹ đẻ từ trước đến giờ nâng người dậy rồi lăn ra chỗ khác trước khi thứ bí ẩn kia có cơ hội đè mình trở lại.
A và rồi đoán xem cô thấy gì nào:3? Một con người a, người đó ở đây nãy giờ mà không chịu trả lời cô luôn a:>>>, nhưng lỡ người ta bị thương nặng không trả lời được thì sao? Vậy ít nhất phải "hừ" nhẹ một tiếng để báo sự hiện diện của mình chớ=3=~ làm Y Y đau tim thấy mồ hà:<, cô có nghe nói tim nếu đập nhanh quá thì sẽ chết sớm, có vẻ lần này cô bị giảm tuổi thọ mấy chục năm rồi (;ω;), nhưng mà điều đó vẫn không lý giải được mấy món đồ bị mất được...
Quay lại người kia, hình như là bất tỉnh rồi thì phải•_•? Y Y thử lấy cành cây chọt chọt 'sinh vật sống đó' xem có động tĩnh gì không, chọt một hồi đến nỗi chỗ đó sắp hình thành một cái lỗ thì cô mới dừng lại mà kết luận rằng hắn bất tỉnh thật rồi a.
Phan Y Y lấy tay lau mồ hôi trên trán thì cô cảm thấy tay mình dính dính, nhìn xuống thì cô muốn *hộc máu*, a khoan có máu ở đây rồi mà, khỏi cần cô phun ra để làm chi.
Y Y vội quỳ xuống rồi lật tên mới đè cô bán chết bán sống nằm ngửa, rồi cô để ý một vũng nước màu đỏ như ai đó đổ nguyên chai sting lên đó, nhưng ở đây làm gì có ai uống sting mà đổ lên, chỉ có thể là máu thôi a~
Y mà khoan, máu?! Tên này bị thương hả =Π=, ahuhu tội lỗi tội lỗi, nãy giờ cô tự độc thoại mà không để ý rằng hắn bị thương a!
-Cho tôi xin lỗi nha người mà tôi không biết là ai, huhu!
Vừa nói cô vừa cởi đồ hắn ra (ấy đừng nghĩ bậy bạ chớ ( ͡° ͜ʖ ͡°)). Một miếng băng bị thấm đầy máu hiện ra trước mắt cô và nó cũng không có dấu hiện sắp ngừng chảy, nhìn thế Y Y còn nghi ngờ sao hắn chưa bị chảy máu đến chết nữa nhỉ? Á đúng rồi! Băng gạc của cô đâu! Đúng rồi, cô làm gì có băng gạc, chỉ có băng keo có nhân thôi!!! Nhiêu đây băng keo nào đủ trời=Π=, đúng rồi lấy khăn được mà!! Cô tháo miếng băng cũ gần như bị ướt đẫm vì máu ra và…
Y Y lập tức nhắm mắt lại, ôi thần linh ơi, cô biết giờ này cô nên cứu người chứ không phải là nhắm mắt mà sò mó. Nhưng mà!! Ghê quá điii, mặc dù cô biết không nên nghĩ vậy những nhưng đáng sợ vcl luôn ấy, Y Y không sợ máu nhưng thế này là vượt quá máu rồi, nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, một đẳng cấp thấy có thịt bên trong, cái này như là cho một người bình thường vào phòng mổ để thực hành vậy a!! Huhu.
Y Y lắc đầu cái đầu nhỏ của mình rồi banh mắt ra lấy khăn tay ấn lên vết thương (tất nhiên không ấn mạnh rồi:>), cô có thể thấy tương lai mình không thể ăn bò bít tết và tương cà trong một thời gian.
-Nếu có đau thì nhớ cố chịu đựng nha! Nếu không thể thì báu tay tôi cũng được, nhưng nhớ nhẹ nhẹ chút (;ω;).
À quên nữa, cô nâng phần bụng hắn dậy-nơi có vết thương rồi thò 2 chân qua, cô nhớ có chỗ nào nói khi chảy máu cần nâng phần đó lên cao thì phải (=ↀωↀ=)?
-Á anh gì ơi, anh thấy sao rồii!! Nếu thấy đỡ hơn thì nhớ mở mắt cái để báo nhaa, hình như mặt anh hồng lại đúng rồi đúng không?!?! À không ngày càng xanh đúng hơn!!
Làm sao đây? Làm sao đây?!?!??! Hắn vẫn chưa hết chảy máu kìa, oaaaaa! A hay là xé miếng vải trên quần áo làm băng quấn nhỉ? Cô thường thấy trên phim làm vậy không a. Nhưng tất nhiên là không xé được rồi, cô yếu ớt lắm a, với lại quần áo này là vải xịn đâu phải muốn xé rẹt rẹt là xé được đâu=3=.
Cô lấy kéo không thương tiếc mà cắt một mảng vừa to vừa dài trên áo khoác trường, rồi ngẫm lại hắn tuy cao nhưng người lại rất gầy a, cắt to như vậy cũng không cần lắm, thôi kệ vậy. Nhưng không biết bị nhiễm trùng không nhỉ==?! Chắc mặt trong của áo khoác được mà nhỉ? Cô cũng đâu có dơ lắm đâu•~•.
-A xin lỗi nhé!! Nếu anh bị gì thì anh cứ thoải mái ám tôi đi huhu, nhưng đừng lộ diện trực tiếp nhá!! Tôi mà đau tim chết là anh hết người để ám đó huhu!!
Y Y vừa mếu máo nói vừa vụng về quấn 'băng' quay bụng hắn mà không để ý khoé môi hắn giật giật một chút.
Một cách vi diệu nào đó, hoặc là do có thể lực thần bí nào đó trợ giúp, Y Y đã quấn được miếng vải quay bụng hắn thật chặt để ngăn máu chảy, cô thậm chí còn cố định cho chắc hơn bằng băng kéo cá nhân nữa! Bây giờ cô cảm thấy thấy tự hào vl a~ cô cũng đắp 'chiếc khăn' được nhúng nước lên trán phòng hắn bị sốt rồi còn lau chỗ dơ cho hắn để không bị nhiễm trùng nữa chớ! (Tin vui! Chai nước xuất hiện trở lại rồi)
-Giờ thì…làm gì đây nhỉ (ºvº)
Chẳng lẽ giờ ngồi đợi người đến cứu a, y mà giờ cô mới để ý
-Này, anh mới đi dự hội cosplay về hả?
Biết vì sao cô hỏi vậy không? Vì nguyên bộ đồ hắn đang mặc là đồ ninja chứ sao. Y mà ngẫm lại, nếu hắn chỉ đi cosplay thì sao lại bị thương được, mà đáng nghi hơn là tại sao hắn lại ở đây, một khu rừng không người này. Để trốn ai đó hả? Không lẽ…Hắn là ninja thiệt hả?!?!? Á! Sao cô lại quên chớ, đây là thế giới trong truyện mà!! Cái gì chả xảy ra được ♢v♢!
-Này này anh là ninja thật hả? Woahh, ngầu quá điii. Tôi cũng muốn làm ninja lắm á, làm ninja không cần đi cầu thang, chỉ cần nhảy một cái là lên rồi. Nhưng mà làm ninja phải tập luyện nhiều lắm a, nên cảm thấy ngưỡng mộ anh thiệt. Vậy giờ tôi gọi anh là ninja nha?
-....
-Này ninja anh thích ăn gì nhất? Tôi thích ăn bánh a, nhất là vị phô mai, nhưng mà vani cũng ngon, dâu ăn cũng dễ nghiện…meh, nói chung miễn là bánh là tôi thích à.
-…
Nói nãy giờ làm Y Y khô cả cổ họng vì thế cô với chai nước kế bên lấy uống, nhưng khi cầm lên cảm thấy được trọng lượng nhẹ hều của nó thì mới nhớ ra cô làm đổ nửa chai rồi nửa còn lại để cô làm khăn chườm cho hắn rồi. À mà chắc đang phân vân vì sao nãy giờ cô nói nhiều vcl ra đúng không? Vì cô có nghe nói ở đâu rằng nếu ai đó sắp chết thì phải nói chuyện liên tục kế bên để giữ họ tỉnh táo a, không phải cô trù hắn hay gì đâu nha! Chỉ cho chắc ăn thôi~
Haizzz, ước gì bây giờ cô mới thấy làm nữ chính có lợi một chỗ, gặp khó khăn gì đa số cũng có các nam chính nam phụ bên cạnh để trợ giúp hết a.
Y Y thử móc cây bánh mà cô dự trữ trong cặp rồi quơ quơ trước mũi hắn xem có động tĩnh gì không, vì Tiểu Hắc hay làm vậy để đánh thức cô ngủ lắm a, mặc dù hắn chỉ cần nấu đồ ăn thôi cũng đủ để đánh thức cô rồi=v=.
Quơ một hồi nhưng không thấy động tĩnh gì hết nên Y Y tính thu hồi tay lại cắn ăn, nhưng mới rút nửa đường thì bất thình lình một bàn tay chụp lấy tay cô!
♡♡Hết chương 12♡♡
Au: Cảm thấy dạo này nhà có ma•_•, cửa nó cứ tự mở quoài à (;ω;) huhu! Ma nó còn giấu não au lúc au đang kiểm tra nữa chớ>~<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top