Chương 1
"10h36" là con số được hiển thị trong chiếc đồng hồ màu trắng điện tử đời mới được đặt trên tủ.
Ánh nắng xuyên thẳng qua chiếc rèm màu đen, không lưu tình chiếu vào bóng dáng nhỏ nằm trên chiếc giường kingsize. Cô nằm sắp qua một bên, hơi thở đều đặn chứng tỏ cô đang ngủ, nằm trên chiếc giường màu trắng đen càng làm nổi bật làn da trắng hồng của cô gái.
-"ưm"- 1 tiếng rên mềm mại vang lên trong căn phòng như đang trách vì sao ánh nắng lại phá giấc ngủ của cô, đôi lông mày khẽ nhăn lại vì chói, bàn tay cô cầm chiếc mền kéo lên che đầu để che đi ánh sáng.
"Sao hôm nay giường-chan êm thế nhỉ? Ấm áp quá đi, he he" cô thầm nghĩ trong lòng, cơ thể càng rút vào trong mền hơn.
Khẽ mở mắt ra, tuy cô thấy có gì đó sai sai nhưng có gì sai nhỉ? A~buồn ngủ quá đi, không suy nghĩ gì được hết, để sau vậy, hehe.
Xong cô quay người rồi lại chìm vào giấc ngủ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"1h30"
Người trên giường cuối cùng cũng có động tĩnh, cô lật người qua rồi ngồi dậy, không động đậy gì cả. Phải, chỉ ngồi đơ người đó thôi, đôi mắt đầy sương mù mông lung nhìn vào một khoảng không thể hiện cô còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
5' sau...
Cô dụi dụi mắt một chút, rồi nhìn xung quanh, một dấu chẩm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu cô." Mình đang ở nơi quái quỷ nào vậy==!? " cô nghĩ thầm, đừng có nói bị bắt cóc nha, ngơ ngác nhìn xung quanh lần nữa.
Phần giới thiệu của Ngữ Ngữ:
A! Thất lễ quá đi><, quên giới thiệu, ta tên là Chu Ngọc Ngữ 20 tuổi, là mồ côi. Mọi người (thật ra chỉ có một người) thường gọi ta là Ngữ Ngữ, nhưng ta thích được gọi là Ngữ Ngữ vĩ đại hay Ngữ Ngữ sama hơn, nghe sướng lỗ tai lắm a~ Nhưng chỉ trong tưởng tượng thôi, không ai chịu gọi ta bằng tên đó hết á.
Sở thích của ta sao? Tất nhiên là ngủ, ăn và đọc ngôn tình rồi, lâu lâu ta cũng thích đi chơi, nhưng mà lâu lâu thôi. Nếu phải xếp hạng thì ngủ luôn là nhất, một ngày không ngủ đủ 10 tiếng thì không vui.
Thứ hai là ăn, đặc biệt là đồ ngọt, vị nào ta cũng thích hết á, nghĩ tới cảm giác những chiếc bánh kẹo ngọt tan trong miệng cũng đủ làm ta thấy thèm rồi!! Thức uống yêu thích tất nhiên là sữa rồi, sữa nóng càng tốt, ta không thích lạnh tý nào.
Rất tiếc nhưng ngôn tình phải xếp hạng ba, ta không thích đọc sách cho lắm, cứ nhìn thấy một đống chữ là làm ta thấy buồn ngủ ngay lập tức à. Nhưng ngôn tình lại khác, nó làm ta cảm thấy hứng thú, kích thích máu sắc nữ của ta. Khác với những cuốn sách kia, ngôn tình thì ta có thể đọc từ 2-3 tiếng liên tiếp ta mới thấy buồn ngủ lận, ghê chưa!
Có điều ta rất chậm tiêu về phương diện tình cảm, trong truyện khi nữ chính thích nam chính thì tất nhiên ta biết ( nó ghi rõ trong đó mà), nhưng khi nam chính tỏ tình với nữ chính thì ta lại thấy bất ngờ, luôn tự hỏi rằng "nó thích khi nào vậy!? Sao mình không biết?!" rồi cố lật lại mấy trang cũ để tìm hiểu, nói chung là đọc mấy cái đó thú vị và hack não hơn mấy cái truyện thám tử ( theo ý kiến của ta) he he^^.
Hình như vậy được gọi là EQ thấp thì phải, nhớ lúc trước đi đo IQ và EQ, mấy bác sĩ thấy kết quả tưởng đo sai, phải đo lại mấy lần á. Ai cũng phải ngỡ ngàng vì sự chênh lệch rõ ràng giữa IQ và EQ của ta.
-"Ha Ha"- Chu Ngọc Ngữ cười ra tiếng, mỗi lần nhớ lại khuôn mặt của ông bác sĩ lúc ấy thì ta lại không nhịn cười được.
À, còn một cái nữa, nhưng ta không nói đâu, xấu hổ lắm *ôm mặt*
~~~~~~~~~
A! Quay lại vấn đề chính nào, cô đang ở đâu ta!? Cô nhớ hôm qua đang đọc truyện thì tự nhiên ngủ quên, rồi khi ngủ cô còn mơ hồ ngửi thấy mùi khói thì phải? Cháy hả!?!?! Không thể nào, chắc bà hàng xóm kế bên lại nấu khét nữa chứ gì, hehe! Cô biết mà.
Hừm~ tối qua cô có khóa cửa đoàng hoàng, với lại nhà cô cũng không gì đáng để cướp cả, trừ cái điện thoại cục gạch với tờ hai ba chục ngàn thôi ( đau lòng quá đi, cô lỡ xài hết vì mua cuốn ngôn tình với 'vài' miếng bánh ngọt, huhu).
Ờ thì lấy thì lấy đi, chứ bắt cóc cục nợ như Ngữ Ngữ chi nữa, bộ cô đáng giá lắm hả? Khoan, hay là trên người cô có bí mật quân sự gì hả? Cô nghĩ là không đâu, trừ việc cô biết chồng bà hàng xóm đi ngoại tình với thằng khác, rồi khi bã phát hiện thì miệng cứ lẩm bẩm vài câu như: " buồn quá đi..." "hối hận vcl..." "hức hức tiền ơi... tiền ơi..." "nát cúc...":))) hay gì đó tương tự thế thì phải? Mà hình như cô nghe nói hồi xưa bà hàng xóm có đi Thái Lan để làm gì đó... À, còn việc vợ chồng nhà trên thích chơi trò SM, người vợ là S chồng là M, ngược đời quá đi! Haizz thế giới này thật đáng sợ. Với lại bà B mới tăng 5kg thì phải, còn việc...
"Ừ, nhiêu đó thôi... Đâu tính là nhiều đâu nhỉ?" Chu Ngọc Ngữ tự an ủi mình (;ω;). Nhưng mà nếu có bắt cóc thì sao lại nhốt trong phòng sang trọng thế này==. Máy lạnh đời mới, giường kingsize, A! Cái điện thoại mới ra trên thị trường kìa, máy tính nữa chứ! Má ơi, sang quá đi.
Chu Ngọc Ngữ bước xuống giường, ưm~ sàn thảm nè, đã chân quá đi, nhìn thiết kế xung quanh thì chắc đây là phòng chung cư nhỉ, nhà bếp gì đầy đủ hết~ Hiện đại nữa chứ, muốn người ta hưởng thụ trước khi chết à!?
Bỗng một cảm giác xôn xao truyền lên não cô... "Mắc vệ sinh quá đi!" cô thầm than. Ngữ Ngữ cấp tốc chạy đi tìm và lao thẳng vào nhà vệ sinh ><.
-"phù"- dội nước xong, cô ra rửa tay, ngước lên nhìn gương theo thói quen, cô đứng hình. Một cô bé khoảng 15-16 tuổi, khuôn mặt trái xoăn đôi môi chúm chím màu hoa anh đào như son môi, hơi mở lộ ra hàm răng trắng, cô gái có hai chiếc răng hơi nhọn nhìn như răng nanh của mèo. Đôi mắt to tròn màu nâu lấp lánh như pha lê, thể hiện nét ngây ngô của tuổi mới lớn. Lông mi của cô dài giống như cánh bướm, chiếc mũi nhỏ xíu, lông mày thanh tú.
Mái tóc xoăn gợn sóng màu hạt dẻ dài ngang lưng, cô bé để mái ngố che đi trán cô, làn da như em bé vậy đó, không tì vết, đôi má hồng hào, lúc cười lên còn lộ ra 2 núm đồng tiền nữa.
Bàn tay búp măng, móng tay được chăm sóc kĩ lưỡng, đôi chân thon dài, bàn chân nhỏ nhắn. Cô bé này không có lông, mà còn trắng nữa chứ! A, tiếc quá~ không phải ngực tấn công mông phòng thủ, nhưng không đến nỗi lép. Ừm, nói thế nào nhỉ? Ngực cỡ B-cup, mông thì hơi hơi lép... Nhưng eo thon là được rồi!
Cô bé này như con búp bê sứ quý tộc tinh xảo, được làm từ một nghệ nhân tài ba. Như một con búp bê sống
Nói chung, nếu phải tả cô bé này thì chỉ bằng 2 từ: "cực kỳ đáng yêu!!" a, cái đó là 4 từ mới đúng, thôi kệ.
Aiyô, gene nhà ai đẻ ra con dễ thương vậy>///<. Mà ai chơi kỳ dán hình lên à, sao không thấy vết dán nhỉ... Sao nó cũng cử động theo mình nhỉ... a, nó vẫy tay theo mình kìa, haha...
.
.
.
.
.
.
-" Đứa nào phẩu thuật thẩm mĩ cho bà lúc ngủ vậy!!"- Chu Ngọc Ngữ hét lên!! TMD biết vậy là mất lịch sự lắm không, ít nhất phải hỏi cho có lệ chút chứ!
Nhưng mà nếu đau thì cô biết liền mà. Mà mấy tình huống này thấy quen quen nha, tỉnh dậy thấy mình ở một nơi xa lạ, nhìn vô gương thấy một người khác...
A! Mấy cái này là mấy cái tình tiết trong chuỵên xuyên không mà! Chẳng lẽ, mình cũng xuyên không! (Au: *tung hoa* cuối cùng bợn ấy cũng nhận ra)
Đứng hình tập hai...
-" Á há há há! "- cười một cách thỏa mãn xong Chu Ngọc Ngữ nhảy lên giường lăn lộn một lát nữa. Wúúúú!!! Cảm giác của cô như mới vấp vô cọc tiền 500 ngàn vậy đó trời! Á hí hí.
Từ khi đọc ngôn tình xuyên không cô đã ao ước được xuyên lâu rồi><. Xuyên qua không làm công chúa thì cũng làm tỷ phú à, nói chung là toàn địa vị có nhiều tiền hết a~
Làm sao đây làm sao đây, cô vui quá đi, không nhịn cười được a. *lăn lộn*
Thường người ta rất sợ hãi nhưng cô thì không đâu, thế giới kia cô cũng không có gì để lưu luyến cả…trừ mấy cái bánh trong tủ lạnh chưa ăn thôi.
Không được, không được! Đáng lẽ lúc cô dậy thì phải bất ngờ, sợ hãi rồi phát hiện ra mới đúng, sau đó được lấy trí nhớ của thân chủ. Lại nào, Ngữ Ngữ xếp giường gọn gàng rồi đắp mền lên. Chế độ diễn sâu: on
Tua lại~
Một ngày đẹp trời nhưng không thấy mặt trời gì đó... ánh nắng chíu lên cô gái nhỏ trên giường. Cô "ưm" lên một tiếng, lông mày khẽ nhăn lại.
Cố tạo dáng để khi dậy trông quyến rũ, Ngữ Ngữ lấy tay dụi mắt một chút, bỗng cô mở tròn mắt ra miệng cũng mở ra để trông thật bất ngờ.
"Đây là đâu?!" Chu Ngọc Ngữ 'sợ hãi' nghĩ. Rồi gì nữa nhỉ? À, cô chạy ra gương, rồi 'bất ngờ' khi thấy thân ảnh dell quyến rũ.
"Chẳng lẽ mình xuyên không!? " Chu Ngọc Ngữ tự nói với bản thân mình, cố tỏ ra bất ngờ. Rồi đến khúc có trí nhớ nhỉ?
-"AAAAAAA, ĐẦU TÔI"- ôm đầu tỏ vẻ đau đớn, những ký ức mới với cũ đang trộn với nhau. Đau, đau quá đi, cô sắp xỉu rồi, nhưng thì ra là vậy, cô đã xuyên vào 'người đó' nhỉ? Xong cô 'ngất' đi.
~~~~dãy phân cách diễn sâu~~~~
Mở mắt ra T_T, Chu Ngọc Ngữ thấy vẫn vậy, không có gì thay đổi cả. Nhưng mà ngại ghê, nãy nhắm mắt nên cô lỡ ngủ luôn, ahihi *ôm mặt*, nhưng mà nãy ngủ cô vẫn không có ký ức của nguyên chủ là sao~T_T~. Xì, thui bỏ đi tự thân vận động còn hơn, làm mình tốn sức diễn à *bĩu môi*.
Hí hí, giờ làm gì tiếp nhỉ? Đúng rồi, nếu cách đó không được thì tìm là cái thẻ gì đó để xem mình là ai. Thế là Chu Ngọc Ngữ tung tăng đi tìm thẻ, cô rất hồn nhiên mà lôi đồ ra làm một căn phòng ngăn nắp thành một nơi bừa bộn. Nhưng cô không quan tâm.
-"A! Đây rồi"- Cô tìm thấy một cái ví giản dị màu hồng, nhìn hơi cũ. "Mình tưởng chủ nhân nơi này thích màu trắng đen chớ? Được tặng hả? Thôi kệ." Mở bóp ra, mắt Chu Ngọc Ngữ biến thành $_$
Oimeoi! Mấy cái thẻ này là gì nhỉ? À đúng rồi, là thẻ tính dụng, sao nó giống như phiếu giảm giá nhồi nhét trong đây vậy!? Còn cọc giấy này nữa, đây là tờ 500 ngàn mà, sao nó có một cọc như mới cướp ngân hàng xong vậy!? Há há, không biết cô rút hết tiền ra ngân hàng có phá sản không nhỉ? Nhưng mà có biết mật khẩu đâu mà rút... Vậy thì khỏi rút, xài là được rồi, hắc hắc! A~ giờ cô có cảm giác muốn chạy ra ngoài rồi thử lấy cọc tiền tát vô mặt ai đó, nhưng mà cô là bé ngoan nên sẽ không làm vậy:>>>
Tuy cô có cảm giác hơi tội lỗi, nhưng mà biết gì đâu, đâu phải tại cô mà cô xuyên qua đây, nên ahihi~ *xấu hổ*
Ngoài mấy cái đó ra cô còn thấy nhiều thẻ khác nữa, đa số là thẻ thành viên như là: quán bar hay gì đó. Ngữ Ngữ bóc đại một thẻ để xem
﷼Thẻ thành viên﷼
Họ và tên: Phan Y Y
Tuổi: 17
Sinh ngày 5 tháng 3 năm xxxx
Giới tính: Nữ
Kế bên nó là ảnh thẻ của Phan Y Y ( a.k.a: Ngữ Ngữ ) nhìn rất dễ thương giống như photoshop.
Phan Y Y, nghe quen quen nha...
囧囧囧
Trùng hợp thiệt nha, đó không phải là tên của nữ phụ trong truyện np xuyên không ' Bạch Liên Hoa hai mặt ' sao!? Trùng hợp thiệt luôn đó, hahahaha…
Các độc giả yêu quý à, bây giờ nếu bạn soi kĩ thật kĩ thì bạn có thể thấy 'thứ gì đó' trong suốt đang bay ra từ miệng Ngữ Ngữ, có vẻ như nó đang muốn "bái bai thế giới mị đi đây~" ╯ 3╰ với cái bản mặt nhìn là thấy ngứa tay.
♡♡Hết chương 1♡♡
•~•~•~•~•~•~~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
(≡^∇^≡)/ '❀
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Au: xong chương 1 rồi, tự hào quá đi :>>>
P. S: cái ở trên là ném hoa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top